5.0;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khi những ngọn cỏ dưới chân của một thiên thần bắt đầu biết sợ héo mòn..."

và jeon thì đang mong chờ một điều gì đó khi sự nhớ nhung của gã đang từ từ đắm chìm vào cuốn sách cũ kĩ này, những câu chữ nhỏ bé li ti nằm la liệt trên trang giấy đã ngả vàng, không còn nhìn thấy những đám mây xám xịt lởn vởn trên trời xanh, buồn não nề như ánh mắt của mi casa khi em đau lòng.

nhưng gã có lẽ không biết, mi casa của gã cũng đang ở rất gần.

taehyung đứng đằng sau những tấm khăn to lớn ở phía góc vườn, cũng là nơi mà jeon đang ngồi đung đưa hồn mình cho những vần thơ vô danh. "nơi mà tình thơ của tôi đang lấp lửng câu hát về ánh ban mai phiền muộn...", buổi sáng, taehyung lại càng không hề biết, trong khi em còn nghĩ hôm ấy là một ngày tuyệt vời, không có lealia, không có allie, và không ai có thể làm phiền tới những cái bánh macaron cùng tách trà hoa hồng phảng phất mùi ngọt trong góc bếp.

khoảnh khắc khi taehyung vén tấm màn sau cùng lên, khi jeon tình cờ nhìn về hướng đông đang rạng rỡ, lúc mà ánh nhìn của em ấy lỡ rơi vào đôi mắt sáng như ánh trăng của quý ngài họa sĩ đang đắm mình trong cuốn tiểu thuyết đã trôi vào kí vãng từ lâu.

ồ, mi casa đang hiện hữu trước mắt gã. tôi nghĩ rằng mình đã nhìn thấy màu vàng của nắng hạ lóe sáng trong con mắt em, em đã hát bài ca của chuyện tình trong tận thâm tâm, về đêm ấy, đúng không?

hai người thực sự đang nhìn nhau, ai đó hãy vẽ một bức tranh dịu dàng như thế này đi. tất nhiên là trước khi có điều gì đó xảy ra.

taehyung dè dặt, buông lỏng tay khỏi vạt khăn màu trắng, đôi mắt em vẫn để yên trên khuôn mặt bừng sáng của jeon. em đang chờ đợi điều gì?

"đĩa bánh dâu tây hôm qua em làm cho tôi rất ngon!", jeon cố tình bắt chuyện với taehyung. còn taehyung thì lập tức thắc mắc rằng, tại sao gã lại biết em mới là người làm nên đĩa bánh tối qua.

"à ừm, khoan đã, có lẽ ngài đã nhầm lẫn...", taehyung vẫn có ý định sẽ che dấu điều đó, theo ý của allie, em sợ rằng điều xui xẻo gì đó sẽ đến với em, khi mà em vẫn chưa chắc chắn được chuyện gì cả.

"tôi không nghĩ vậy!", jeon vẫn đinh ninh, gã quyết tâm giữ vững lập trường, và thấy mi casa thật tội nghiệp.

khoan đã nào, một giọt nước lạnh lẽo từ trên trời rơi xuống, thấm vào trang sách đang rộng mở trên tay gã.

thêm một giọt nữa, bầu trời xám xịt, y hệt như câu thứ ba của chương năm trong cuốn tiểu thuyết. taehyung bắt đầu lo lắng, hơn nữa là hoảng sợ khi những tấm màn chuẩn bị khô lại bắt đầu ngấm hơi lạnh, rồi dần dần ẩm ướt.

trời đổ mưa, nhưng không nặng nề lắm, gã cùng taehyung vội vàng chạy vào căn bếp đang tỏa mùi dâu ngọt ngào – một góc xó xỉnh nhỏ tẹo mà taehyung chạy lui chạy tới mỗi ngày.

"ôi không, allie sẽ giết chết tôi nếu trưa nay những tấm khăn của cô ấy không được khô", em buồn bã nhìn về phía những tấm chăn nằm vắt vẻo trên mấy sợi dây thừng ở góc vườn, ướt đẫm nước mưa một cách đáng thương, tiếng lách tách dội xuống mạnh mẽ. có vội lấy cũng chẳng kịp nữa. hôm nay allie đã cùng chồng ả vắng nhà.

jeon lặng im nghe em nói, lời than vãn nhỏ nhẹ, có chút gì đó du dương như những vần thơ không rõ tác giả trong chương hai của cuốn tiểu thuyết, bay bổng dưới làn mưa, khi nàng thơ của chàng thợ săn buồn bực vì những cơn mưa rào liên tục ngăn cản chuyến đi chơi xa xôi của nàng vào rừng sâu, rồi chàng đã không gặp được nàng tận mấy đêm liền.

"đây là nơi em sống à?", jeon hỏi, rồi sau đó mới thấy bản thân gã thật ngu ngốc làm sao.

taehyung hơi lúng túng, nhưng vẫn giữ được thanh âm mượt mà của cổ họng, "à không, vẫn còn một căn phòng khác đằng sau cánh cửa ở cuối góc căn bếp này!".

"nếu ngài muốn xem", em cười tươi như một cách chào đón mới mẻ hơn cả, rồi đi đến và mở cánh cửa ra, căn phòng này đã sẵn sàng chào đón jeon bước vào rồi.

jeon hơi bất ngờ khi em cư xử như vậy, khác xa những khoảnh khắc khi cơn mưa rào đầu tiên của tuần lễ ngạt ngào mùi dâu tây chưa chạm đến gordes – rụt rè, ngại ngùng, né tránh, một chút vụng về nữa.

"nhưng với một điều kiện–", taehyung bất ngờ chặn gã lại trước khi gã kịp bước vào phòng, đôi mắt long lanh của em nhìn thẳng vào mắt gã. trong chốc lát, gã sợ bản thân mình sẽ hủy hoại đến em mất, và gã sẵn sàng giết chết mình nếu bản thân gã thực sự làm vẩn đục đôi mắt trong veo thuần khiết ấy.

"tôi muốn xem cuốn sách của ngài!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro