1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook là đứa trẻ có số phận bất hạnh, từ năm bốn tuổi đã phải bươn trải trên dòng đời lượm nhặt từng mảnh ve chai kiếm sống. Em không có nhà cửa, không được đi học, không được ăn cơm ngày ba bữa như mọi người.

JungKook được sinh ra bởi sự lầm lỡ trong tình yêu của người con gái trẻ tuổi đôi mươi. Lúc sinh em ra, mẹ vì thiếu máu nên cũng qua đời không lâu sau đó. Em là đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện, đến khi em nhận biết được hoàn cảnh của bản thân, JungKook đã ra đường đi tìm kiếm những chai nước hay lon bia của người khác uống xong để bán kiếm tiền nuôi bản thân.

Cứ thế một năm trôi qua, năm em năm tuổi. Vào một ngày trời nắng nhẹ, em đang vui vẻ ca hát trên con đường dài thì gặp phải một người đàn ông. Ông ấy thấy em nên tiến đến, khuỵ chân xuống hỏi han em đủ điều.

"Cậu bé, ba mẹ con đâu sao lại để con đi nhặt ve chai. Hửm?"

Chất giọng trầm ấm của người đàn ông vang đều đều bên tai JungKook.

"Con, con không có mẹ ạ."

Em có chút rụt rè, chân lùi lại một bước. Đến khi nhận định được người kia không xấu, là người tốt mới dám trả lời.

"Con nhặt cái này để kiếm sống sao?"

"Vâng."

"Thế có muốn về nhà chú không, có cô có chú và có một anh trai nữa."

Người đàn ông nở nụ cười hiền từ với em, ông xoa xoa đầu đứa nhỏ.

"Được không ạ?"

"Tất nhiên là được."

JungKook nghe vậy đầu em trở nên rối tung, em có nhiều suy nghĩ lắm. Tại sao người này vừa mới gặp đã hỏi em có muốn về nhà ông không? Sẽ cho em ở lại mãi mãi hay vài ngày rồi đuổi đi? Có cô có chú và anh trai, họ là ai chứ?

"Con không cần lo, chú sẽ nuôi con đến lớn, sữ cho con có một gia đình."

"Có gia đình ạ, con thích có gia đình lắm."

"Ừm, ngoan lắm, chúng ta lên xe về nhà thôi."

Người đàn ông đó bế em lên, ông ta ôm em đến chỗ đậu xe của ông. Chiếc xe to lắm, em chưa bao giờ dám nghĩ bản thân sẽ có ngày được ngồi lên xe to như vậy, hơn nữa. Em còn sắp có gia đình rồi, vui quá, có lần JungKook nghe mấy đứa trẻ hay chơi chung với em nói rằng gia đình sẽ có ba mẹ và con sống chung với nhau rất hạnh phúc. Em lúc đó tò mò lắm, em không có gia đình nên không biết được. Nhưng cũng có một chuyện JungKook tiếc nuối khi rời xa nơi này, em vẫn chưa nói lời chào tạm biệt với mấy bạn.

"Con tên là gì?"

"Jeon JungKook ạ."

Em nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi cạnh mình rồi trả lời.

"Ừm, chú là Kim Taejung."

JungKook gật gật đầu tròn, tỏ ý đã biết.

Không lâu sau, chiếc xe bốn bánh dừng lại trong một khuôn viên rộng lớn. Em nhìn ra ngoài cách lớp kính xe phải mắt chữ O mồm chữ A vì bất ngờ, nơi này to quá đi mất.

"Chú ơi, đây là đâu ạ?"

"Là nhà chú, nào xuống xe thôi."

Kim Taejung xuống trước, ông qua bên kia ẩm em nhỏ xuống. Nắm tay dẫn vào nhà.

"Vợ ơi anh về rồi."

Ông mở cửa ra, hô to gọi vợ.

"Đây là ai vậy anh?"

Người vợ tay cầm vá nấu canh tò mò nhìn đứa bé đáng yêu đứng cạnh chồng.

"Thằng bé nhặt ve chai ngoài khu phố C, anh thấy thương nên mang về. Mình cho nó ở chung với chúng ta nha em, dù gì cũng có mình Taehyung. Có thêm nhóc con này chơi cùng sẽ vui hơn."

"Hm, được. Con cái nhà ai đáng yêu quá đi mất."

"Con chào cô ạ."

"Chào con, con tên gì nào."

"Dạ là JungKook."

"Ngoan quá."

Bà nựng cái má phúng phính của em, cả người thì gầy nhôm riêng hai bầu má của JungKook là tròn ĩnh còn có hơi hồng hồng dễ thương lắm. Mắt to tròn lúc nào cũng mở lớn khi thấy những thứ mới mẻ, môi xinh thì cứ dạ vâng làm cho người ta muốn ghét cũng ghét không được.

...

Xin chào ><

Hiện tại mình đã xoá CYAK vì thấy chưa được chỉn chu và không được hợp ý mình. Hẹn gặp mọi người ở một CYAK phiên bản tốt hơn vào một ngày nào đó, có thể là sau khi end MTMX.

Mong mọi người sẽ ủng hộ MTMX ạ

💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv