2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook được bà Kim bế vào trong, thay cho bộ đồ tinh tươm rồi dẫn ra phòng khách. Bà gọi con trai xuống gặp mặt đứa em đáng yêu này. Có một điều bà dám cá chắc với suy nghĩ của bản thân, con trai bà chắc chắn sẽ quý em bé này lắm. Kim Taehyung, anh thích nhất là những thứ đáng yêu, trung hợp JungKook lại đáng yêu xinh xắn không cưỡng nổi.

"Taehyung à, xuống nhà mẹ cho con xem em bé."

Bà gõ cửa phòng cậu con trai, dùng giọng dịu dàng nhất để nói chuyện với anh.

"Dạ, con ra ngay."

Không lâu sau đó, tiếng Kim Taehyung trả lời vang ra. Nhóc chạy nhanh lại mở cửa, nôn nao không biết em bé mẹ muốn cho xem như thế nào, có đáng yêu, có dễ thương không?

"Em bé của ai vậy mẹ."

Nhóc thắc mắc vừa đi xuống cầu thang vừa nghiêng đầu hỏi mẹ.

"Từ giờ em sẽ là em của con, sống chung với nhà mình."

"A, không chịu đâu, như vậy em sẽ đanh đồ chơi của Tae mất."

Nghe đến chuyện có thêm một em bé sắp tới sẽ ở chung nhà với mình, Taehyung giãy nãy, mặt mài nhăn nhó đến khó coi.

"Em ngoan lắm, không dành của con đâu."

Mẹ Kim bất lực giải thích với cậu con trai, mười tuổi rồi nhưng vẫn hay trẻ con lắm. Không chịu cho ba mẹ sinh thêm em, vì nhóc sợ sẽ bị dành đồ chơi.

Xuống nhà, trước mắt Taehyung là cảnh tượng một em bé trắng trắng xinh xinh đang nhìn chằm chằm về hướng mình. Đôi mắt to tròn mở lớn hết cở, môi nhỏ chúm chím không khép lại.

"Đây là em bé sao mẹ?"

Nhóc trố mắt nhìn em, sao lại có đứa trẻ đáng yêu thế này. Taehyung trước giờ không thích mấy đứa con nít đâu, chúng quấy khóc suốt ngày, rất phiền phức nhưng sau hôm nay có lẽ nhóc sẽ thay đổi suy nghĩ của bản thân.

Taehyung chạy đến, giang tay ôm đứa trẻ vào lòng. Thơm thơm hít hít lên mái tóc thơm mùi dầu gội hoa hồng.

Nhóc buông em ra, đưa tay nựng nịu hai cái má phúng phính của JungKook. Miệng cứ liên tục thốt ra lời khen ngợi cho đứa trẻ mắt to môi tròn này miết thôi. Nhìn em ngoan ngoãn thế này lại có cảm giác muốn bắt nạt, ý ở đây là thơm thật mạnh vào má rồi ôm thật chặt vào lòng. Không cho em kháng cự cũng không cho chạy đi.

"Chào anh ạ."

Em khoanh tay lại, cúi xuống chào Taehyung. Trong đầu em thầm nghĩ, anh chắc là không thích em rồi, vừa mới gặp đã siết chặt em, nhéo mạnh vào má em nữa. Đau lắm nha~

"Em bé, sao lại khóc a."

Taehyung bối rối khi thấy mắt em hồng hồng, giọt lệ trên khoé mi dường như sắp rơi xuống.

"Anh hỏng thích em ạ, anh bẹo má em đau lắm luôn."

Em xoa xoa hai má ửng đỏ của mình.

"Đâu có, đâu có. Thương lắm, anh thích em lắm nên mới nựng em. Xin lỗi vì đã làm em đau nhé."

Nhóc cười xoà, xoa xoa tóc em rồi ríu rít giải thích cho em hiểu. Nhìn đáng yêu như vậy làm sao mà nỡ ghét cho được.

"Mắt to môi tròn, em tên gì nào?"

Taehyung lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo sữa bò, cho em rồi hỏi.

"Em cảm ơn, em tên JungKook ạ."

JungKook nhận được kẹo nên vui lắm, cười đến tít cả mắt, quên luôn chuyện anh bẹo má đau.

"Ngoan quá, anh là Taehyung. Từ nay chúng ta sẽ sống cùng nhau, anh hứa sẽ thương thương em thật nhiều."

"Dạ."

Em nhỏ hạnh phúc tiến đến thơm nhẹ vào má anh, được như ngày hôm nay em thật không nghĩ đến. Gặp được cô chú tốt bụng rồi anh đẹp trai cho em ở chung nhà, quả thật rất may mắn rồi.

"Hai bé ngoan của mẹ, vào ăn cơm tối thôi. Muộn rồi."

Kim Taewon và vợ nhìn hai đứa nhỏ lòng cũng vui lây, hi vọng ngày tháng sau này tụi nhỏ sẽ sống chan hòa hạnh phúc với nhau, như vậy là ông bà an lòng rồi.

...

Mình up chap vào thứ 2-3-5 nhaa

💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv