3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Taehyung ơi, em cũng muốn đi học, giống anh ạ."

Bỗng một ngày, đứa nhỏ có 'môi tròn mắt xinh' nắm lấy vạt áo của người anh đang cầm quyển sách trên tay, em thủ thỉ câu nói đã giữ trong lòng rất lâu. Nay mới dám nói ra với anh, em muốn được đi học cùng anh, mỗi ngày ngồi ở nhà chờ Taehyung học về là chuyện hết sức không vui với JungKook. Chơi với ba mẹ thì vui thật đó, nhưng làm sao mà bằng anh Taehyung của em cho được.

"Hửm, em muốn đi học sao? Năm nay em sắp sáu tuổi, là lớp một. Được rồi, anh sẽ nói với ba mẹ chuyện này nhé."

Taehyung gấp quyển sách đang đọc dở lại rồi đặt nó xuống bàn, chuyện đọc sách khi nào làm cũng được. Em vẫn là quan trọng hơn, cậu muốn mình sẽ dành thật nhiều thời gian để chơi cùng Jungkook.

"Anh không đọc sách nữa ạ?"

JungKook từ nãy giờ chứng kiến hành động của anh trai, đu biết nhưng vẫn muốn hỏi để tăng độ chắc chắn ấy mà.

"Ừm, anh không đọc nữa, chơi cùng em."

Cậu thơm lên cái má phúng phính của em, dạo gần đây Jungkook ăn được ngủ được nên trộm vía em trọn trịa hơn nhiều, ôm vào ấm áp vô cùng.

"Anh ơi em muốn ăn mỳ cay trong bếp."

"Không được, em ăn cay nhiều sẽ không tốt. Tuần này anh cho Kook ăn hai gói mỳ rồi, em ngoan đợi tuần sau anh sẽ cho."

Taehyung nghe em muốn ăn mỳ liền nhanh nhảu từ chối, em còn nhỏ ăn đồ cay nóng nhiều sẽ ảnh hưởng đến bao tử.

"Đi mà, đi mà anh."

Jungkook biết mình có nói đến mấy cũng không được chấp thuận nên tung chiêu cuối, em biết anh Taehyung của em sẽ không đỡ được nếu em ra chiêu này đâu.

•chụt•

Jungkook nhảy phọt lên sofa, nhắm thẳng đến má anh thơm một cái thật kêu. Sau đó dùng đôi mắt long lanh to tròn chớp chớp nhìn anh.

"Anh đã không cho là không, chiêu này cũng vô dụng thôi nhóc con."

Cậu xoay mặt sang bên kia, nhắm tịt mắt né tránh đôi mắt của em nhỏ.

Em ngơ ngác mất vài giây sau khi biết tuyệt chiêu của mình đã thật bại, sao có thể chứ. Lần nào em dùng anh Taehyung cũng sẽ chiều em, bây giờ không còn tác dụng nữa rồi. Hay là anh không thương em nữa nên mới vậy?

"Anh hết thương Kook rồi hả?"

Chẳng biết từ khi nào mà mắt em ngấn lệ, khều khều tay anh.

"Ôi, cục cưng của anh. Sao lại khóc, thương thương mà."

Taehyung thấy em khóc hốt hoảng bế em đặt lên đùi mình, đưa tay lau đi hai dòng lệ đang lăn dài trên má em.

"Không ăn mỳ nhưng bù lại anh cho Kook ăn bánh, được không nào?"

"Dạ được ạ."

JungKook vui vẻ lau nước mắt, vỗ tay ngồi chờ anh đi lấy bánh cho ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv