14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng hai bạn nhỏ sẽ yên bình trải qua những ngày tháng phía trước nhưng không. Kim Taehyung và Jeon Jungkook vào đêm qua đã cãi nhau rất to.

•••

Dạo gần đây, anh hay thức khuya để làm bài kịp thời hạn nộp. Ăn uống không đầy đủ với cả thức khuya thường xuyên dẫn đến chuyện cơ thể anh tiều tuỵ hơn so với khi trước, hôm qua anh có thử leo lên cân, kết quả là tụt hai kí.

Đêm nay cũng vậy, anh vẫn phải thức để hoàn thành bài luận kịp cho thời hạn nộp.

"Anh, vào ngủ sớm nha anh. Sáng mai dậy làm cũng không muộn."

Cậu ngáp hơi dài, Jungkook hoàn thành xong bài tập trên lớp cũng nhận ra bay giờ đã ngót nghét ba giờ sáng rồi chứ không còn sớm nữa. Cậu lạch bạch chạy ra tìm anh.

"Em ngủ trước đi, anh đang làm mà. Tuần sau là hạn rồi."

Taehyung nhíu mày gõ cạch cạch vào máy tính, mấy hôm nay Jungkook cứ luyên thuyên mãi về chuyện anh thức khuya rồi không ăn không uống. Lâu lâu mới như vậy có có diễn ra thường xuyên đâu mà cậu cứ cằng nhằng mãi.

"Không được, anh mà cứ như này sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Lúc đó sẽ không học hành gì được."

Cậu không nhịn được, nhanh chóng đáp lại ngay.

"Mệt quá, anh đã nói không ngủ là không ngủ. Em muốn ngủ thì vào ngủ trước đi."

Taehyung quát lớn, anh dường như không quan tâm mấy đến sắc mặt Jungkook bây giờ.

"Xin lỗi đã làm phiền anh, em ngủ trước ạ."

Cậu thở dài, ánh mắt nói lên sự buồn bã. Taehyung rất ít khi to tiếng với cậu, cũng có thể nói là lần đầu anh như vậy. Cậu nghĩ bây giờ có làm gì hay nói gì cũng vô ích, đành vào ngủ một mình.

Jungkook nằm trên giường trắng mềm, đáng lẽ bây giờ hai người phải ôm nhau ngủ như mọi khi như không phải như này. Cậu tiếp tục thở dài, tự nghĩ bản thân có phải là đang làm phiền anh không, khi nãy anh tỏ vẻ khó chịu ngay từ đầu. Cậu lẽ ra phải biết ý mà im lặng chứ.

"Taehyungie hết thương Koo òi."

Cậu ôm chặt lấy gối ôm dài, chôn đầu sâu vào trong gối khóc thút thít. Vừa chảy nước mắt vừa nói mấy câu nhỏ nhỏ chỉ có mình cậu nghe.

"Em xin lỗi."

Nước mắt cứ thế chảy ướt cả mảng gối, Jungkook khóc được một lúc cũng vì buồn ngủ mà chìm vào giấc.

Taehyung lúc này ngồi chống cằm suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, có phải anh làm như vậy là đúng không? Jungkook dù sao cũng là muốn tốt cho anh nên mới khuyên anh ngủ sớm, chắc cậu buồn lắm cho xem.

"Chết tiệt."

Anh xoa xoa thái dương, đầu bỗng nhiên lại đau đến khó tả. Đành phải buông xuôi bài luận còn dang dở, anh gập laptop lại. Tắt hết đèn bên ngoài rồi vào phòng với Koo đáng yêu của anh.

*cạch*

Taehyung đẩy cửa bước vào.

Anh thấy Jungkook nằm im không cử động hay phản ứng gì khi có sự xuất hiện của anh, thầm nghĩ cậu đã ngủ rồi. Anh lên giường nằm xuống bên cạnh, đưa tay vòng qua ôm lấy người Jungkook.

"Xin lỗi Koo của anh."

Lời nói được anh nói thầm trong lòng.

Đêm nay trời mưa to.

Nay cũng vui vui nên up thim chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv