15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm anh không ngủ được, cứ trằn trọc gát tay lên tràn ngước nhìn trần nhà rồi lại để xuống. Anh nhìn Jungkook đang xoay lưng về phía anh, chắc thường ngày ôm cậu ngủ quen rồi. Hôm nay không ôm nên anh như vậy. Taehyung lăn một vòng đến sát bên cậu, choàng tay ôm lưng Jungkook. Đầu dụi vào lưng người kia.

Vài phút sau đã phát ra tiếng thở đều đặn.

•••

Sáng hôm sau, Taehyung lờ mờ thức dậy. Nhìn sang bên cạnh đã không thấy Jungkook đâu, anh cầm điện thoại lên nhìn giờ. Bây giờ đã qua giờ đi học của cậu rồi, thường sẽ gọi anh dậy để đưa đi học nhưng sao hôm nay không thấy gì hết.

Anh ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường.

Hôm nay anh không có tiết ở trường, dù vậy nhưng vẫn phải tranh thủ ăn gì đó lót dạ rồi tiệp tục hoàn thành bài luận.

"Mẹ, Jungkook đi học rồi ạ?"

Anh xuống nhà, ngồi vào bàn ăn.

"Ừm, thằng bé hôm nay đi sớm lắm. Mẹ có hỏi không kêu con dậy đưa à thì Jungkook nói không cần."

Mẹ Kim cầm chảo chiên trứng nhìn anh, cũng hơi thắc mắc về vấn đề này. Ban sáng mặt Jungkook cũng không phấn chấn như mọi khi, cứ gục đầu rồi hành động chậm chạp. Bà có hỏi nhưng cậu chỉ bảo không sao rồi đi học.

"Huhu, em dỗi con rồi."

Taehyung nằm dài trên bàn, bây giờ trứng chiên có ngon đến mấy anh cũng không có tâm trạng để ăn nữa.

"Sao vậy?"

Mẹ Kim ngồi xuống ghế đối diện, bà nhai nhai mẫu bánh mì hỏi anh.

"Không có gì mẹ ạ, vài chuyện lặt vặt thôi."

"Ừ, ăn đi con. Dạo này mẹ thấy con thức khuya quá, tranh thủ ngủ sớm một chút."

"Vâng."

Taehyung gật đầu với mẹ, cầm miếng bánh mì sandwich trên tay. Anh nhìn nó một lúc lâu rồi mới đưa vào miệng, bánh mì hôm nay nhạt nhẽo vô cùng. Không ngon.

Anh ăn được vài ba miếng lại buông xuống, lững thững đi lên phòng.

"Taehyungie biết lỗi rồi."

Anh nhìn tấm hình chụp Jungkook trên tay, buồn bã nói.

•••

Chớp mắt một cái đã đến giờ Jungkook tan học, anh nhanh tay gập lại laptop. Khoác thêm cái áo khoác mỏng rồi ra lấy xe chạy đến đón cậu.

"Em có biết Jungkook đang ở đâu không?"

Anh đứng đợi một lúc lâu, không thấy bóng dáng cậu đâu nên xuống xe. Thấy bạn học cậu hay nói chuyện cùng đứng ở góc không xa nên tiến đến hỏi.

"Khi nãy vừa đánh trống Jungkook đã chạy ra khỏi lớp nhanh lắm anh, giờ chắc cũng về nhà rồi ạ."

"Anh cảm ơn nhé."

Anh cười buồn cảm ơn bạn học của cậu, Jungkook dỗi anh đến như vậy luôn sao? Không thèm đợi người ta đến đón luôn hả? Giờ em ấy đang ở đâu?

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong tâm trí anh lúc này, không biết đi đâu nên chỉ còn cách lái xe về nhà.

Lượt xem giảm đi từng chap🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv