16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc xe anh lăn bánh vào sân nhà cũng đúng lúc Jungkook mở cửa bước vào. Anh thấy cậu nên nhanh chân xuống xe, chạy thật nhanh vào nhà.

"Koo."

Taehyung khuỵ gối thở dốc vì mệt.

"Có chuyện gì à anh?"

Jungkook đứng ở phía cầu thang quay lại nhìn người đang đứng thở hồng hộc đằng cửa. Cậu lúc này đang mang bầu trời âm u trong lòng vì nhưng thứ đã diễn ra vào tối hôm qua.

"Đợi anh."

Taehyung tháo vội đôi giày đang mang, không kịp cất gọn gàng lên kệ đã chạy theo Jungkook.

"Sao em không kêu anh dậy đưa đi học? Còn không đợi anh rước nữa?"

Anh tuông một tràn dài, giọng nói biểu lộ một chút uỷ khuất. Nói xong, anh im lặng đưa mắt nhìn cậu đợi câu trả lời.

"Em thấy anh đang ngủ nên không kêu ạ."

"Gì chứ, những lần trước em đều kêu anh dậy mà."

Taehyung dường như cho rằng câu trả lời của cậu không thuyết phục với anh, rõ ràng Jungkook là vì dỗi nên không gọi anh dậy chứ còn gì nữa.

"Em hơi mệt nên lên trước nha anh."

Cậu bỏ lại một câu, không đợi người kia trả lời đã vội cất bước rời đi.

Bỏ lại Taehyung đứng trên cầu thang dõi theo Jungkook, nói là vậy nhưng nếu đặt bản thân vào trường hợp của Jungkook chắc chắn anh cũng sẽ buồn lắm. Quan tâm người yêu mình có gì sai đâu, Taehyung lúc này rất muốn đấm bản thân một đấm thật đau vì sự ngu ngốc của bản thân. Tại anh nên mọi chuyện mới thành ra như này.

Phía Jungkook, cậu sau khi vào phòng đã buông thỏng cho cặp rơi xuống nơi nào đó. Cậu ngã phịch lên giường, lăn qua lăn lại mấy vòng.

Ban sáng cậu không muốn gọi anh dậy đưa đi học là do sợ anh thức khuya làm bài đã mệt, nếu còn muốn anh dậy sớm nữa thì ngủ không đủ giấc.

Jungkook biết lời nói hôm qua của anh cũng xuất phát bởi sự vô tình, anh không cố ý nói như thế nhưng cậu cũng buồn lắm chứ.

"Koo."

Cánh cửa phòng bổng bật ra thật lớn, gương mặt Taehyung giàn dụa nước mắt chạy vào ngã lên người Jungkook.

"Taehyungie biết sai rồi, anh không đúng. Koo đừng giận anh nữa mà."

Anh vừa khóc nức nở vừa nghẹn ngào nói, tay vẫn ôm chầm lấy Jungkook.

"Taehyungie của em không khóc nữa, ngoan nào. Chúng ta nói chuyện một chút, nhé."

Cậu đưa tay vỗ nhẹ lưng anh để trấn an người kia, đầu cuối xuống hôn vào mái tóc bồng bệnh kia một ngụm. Thương Taehyungie quá, khóc như vậy mắt xinh sẽ sưng đỏ lên hết cho xem.

"Dạ."

Anh dứt người khỏi Jungkook, lấy tay lau đi những hàng nước mắt đang thi nhau chảy xuống.

"Không dụi mắt nào."

Jungkook nắm lấy tay anh kéo ra.

"Anh xin lỗi."

Taehyung vẫn còn thút thít.

"Em không giận Taehyung nữa mà, nghe em nói."

"Ưm."

"Em biết là anh phải cố hoàn thành bài để kịp với thời hạn nộp nhưng thức khuya sẽ không tốt, tình trạng này kéo dài mắt anh bị thâm đen. Còn nữa, anh không ăn đủ bữa. Cả hai thứ cộng vào sẽ làm suy nhược cơ thể, đến lúc đó thì làm sao anh còn sức khoẻ để tiếp tục làm bài. Đúng không ạ?"

Jungkook nói xong, dừng lại rồi thơm thơm vào má anh một hai cái.

"Đúng a."

"Tiếp theo, Taehyungie lớn tiếng với em như vậy. Jungkook buồn lắm."

Nói đến đây cậu lại xụ mặt xuống, môi bĩu dài tỏ vẻ uất ức.

"Anh biết, anh không cố ý như vậy đâu. Koo đừng buồn nữa nha."

Taehyung cuống quýt giải thích, giọng điệu rất chân thành.

"Dạ, em không buồn nữa."

"Anh không thức khuya, cũng sẽ ăn đủ ba bữa một ngày."

"Ngoan quá, Taehyungie của em là bé giỏi bé ngoan."

"Hì hì."

Anh được khen nên tít mắt cười.

"Đi xuống ăn cơm với em nào, hôm nay mẹ nấu tôm chiên bột Taehyungie thích đó."

"Đi thôi, Koo cõng anh."

"Vâng."

Hehe, nào ra thì mình chưa bít 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv