7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:
Jungkook - cậu
Taehyung - anh

Trong tiết học, Jungkook không thích nhất là môn toán. Nó rất nhàm chán và giáo viên dạy cậu không hiểu được chút nào hết, trên bục là tiếng giáo viên liên tục giảng bài. Bên cạnh cậu là tiếng đám ban xì xào bàn tán về bài làm, còn Jungkook vẫn đang nhớ anh Taehyung của cậu. Nếu ai hỏi tại sao cậu không làm bài thì do Jungkook cậu làm xong từ nãy giờ rồi,  xong chuyện không biết làm gì nên ngồi chống cằm nhìn trời suy tư đây này.

"JungKook, cậu biết giải không. Chỉ tớ với."

Cô học sinh nữ bàn bên cạnh thấy cậu đã đặt bút từ đời nào, rụt rè nhờ cậu chỉ bài.

"Được, mình biết."

Jungkook cầm lấy cuốn tập của cô bạn, luyên thuyên nói về những con số đang hiện trên từng trang giấy. Nhưng mà hình như bạn nữ nãy giờ không tập trung vào chuyện học cho lắm, Jungkook để ý cậu đang giảng bài mà bạn ấy cứ nhìn cậu.

"Được chưa Jiyoung?"

Nói xong hết, cậu gấp quyển tập lại. Trả cho bạn.

"À..mình hiểu rồi, cảm ơn Jungkook nhé."

Cậu không trả lời, chỉ đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ làm trái tim người đối diện có chút xao động.

Ngày thường không nói chuyện nhiều nhưng không hiểu sao hôm nay Jiyoung cứ ngồi nói hoài, nếu cậu không trả lời đâm ra sẽ bị nghĩ rằng không tôn trọng người ta. Jungkook thở dài, cô bạn này phiền phức quá đi mất.

Giờ ra chơi.

Jiyoung nghe tiếng trống liền chạy đi, cô xuống cantin mua lon nước ngọt. Sau đó tung tăng lên lớp vào chỗ, ngồi xoay về hướng bàn của Jungkook.

"Cậu uống không, Jungkook?"

Cô chìa lon nước sang cậu, không biết chỉ là vô tình hay lại cố tình làm đổ hết cả lon mước lên người Jungkook.

"A, mình xin lỗi nhé, vô ý quá đi mất."

Jungkook thấy nước văng tứ tung trên người ngay lập tức nhăn nhó cau mài, cậu nổi tiếng ăn ở sạch sẽ không thích làm bẩn quần áo. Đã vậy còn là đồ màu trắng, sẽ rất khó giặt ra.

Jiyoung lấy ra từ túi váy một chiếc khăn tay, lau lia lau lịa vào chỗ phần ngực của cậu, Jungkook không kịp đẩy ra.

Do cuối đầu xuống thấp quá nên môi cô bạn chạm vào cổ áo trắng tinh khôi của Jungkook. Hậu quả là vết đỏ chót hình cái môi hằn đậm trên cổ áo cậu.

"Dừng lại đi Jiyoung, vết son của cậu làm bẩn áo mình rồi."

Cậu đẩy nhẹ người cô ra, nhăn mặt tìm khăn giấy lau đi vết son trên cổ áo. Anh Taehyung mà biết được chuyện này Jungkook sẽ khóc hết nước mắt vì bị dỗi cho coi.

Hồi bé có lần đi học cậu bị bạn nữ nào đó thơm vào má một cái lúc ra về, kết quả bị anh nhìn thấy. Taehyung lúc đó hầm hầm sát khí, lúc đi về không thèm nắm tay cậu, về nhà cũng không cùng ăn cơm, tối lại không thèm ngủ chung. Đến năm ngày sau, khi cậu chủ động thơm má anh mười cái và xin lỗi thật nhiều Taehyung mới nguôi nguây bỏ qua. Những ngày sau khi đến trường, Jungkook đã rất cố gắng không tiếp xúc với bạn nữ đó nữa để tráng tình huống này lại xảy ra thêm.

Về lại chuyện bây giờ, Jiyoung sau khi bị đẩy ra cô phụng phịu bĩu môi ngồi phịch xuống ghế, đem ra quyển sách vờ như đang đọc để đỡ quê với Jungkook và các bạn khác còn trong lớp. Hình như chuyện từ nãy giờ, những người có mặt đều theo dõi rất chăm chú.

Jungkook không quan tâm ai nhìn hay làm gì, thứ cậu quan tâm là làm sao cho vết son này trôi đi.

mình viết gần như là xong fic rùi, nên mỗi ngày up một chap (•̀ᴗ•́)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv