8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tan học, Jungkook ũ rũ dọn tập sách ra về. Cuộc đời coi như chỉ còn là dấu chấm, vết son kho nãy cậu chùi suốt hai tiết học nhưng nó vẫn không ra. Một mực bám dính cổ áo cậu.

Cậu cuối đầu buồn bã bước đi, không để ý đến chuyện người này người kia hò reo khi thấy mình ra sao nữa. Vừa ra khỏi trường, ánh mắt Jungkook đã thấy ngay xe anh, nó đang đậu trên vỉa hè ngay bên cạnh lối đi luôn.

Jungkook thở hơi dài, chậm bước tiến đến.

"Koo xinh Kooyêu của anh, hôm nay tan sớm nên anh đã chạy thật nhanh để đón em. Có vui không nào?"

Taehyung vui tươi vẫy tay với Jungkook, có lẽ anh vẫn chưa thấy do cách một lớp kính xe.

*cạch*

Jungkook ngồi vào, cậu nép mình vào cạnh để che đi vết son. Đưa tay thắt dây an toàn xong xuôi mới quay qua nhìn anh, cười gượng.

"Vui lắm ạ."

"Cái gì trên áo em kia."

Taehyung thấy thái độ Jungkook hôm nay có phần kỳ lạ, dẹp chuyện đó sang một góc đi. Tại sao trên áo em lại có vết son đậm loè loẹt thế này? Đã vậy cả mảng áo trước ngực còn hiện rõ màu nước ngọt, là ai, ai là chủ nhân của những thứ này.

"Em có bạn gái mà không nói với anh sao?"

Không để Jungkook mở miệng, anh tiếp tục nói.

"Khô-"

"Đừng nói gì nữa, anh muốn tập trung lái xe."

Lời vừa nói được phân mửa đã bị anh chặn lại, Jungkook đập trán thầm nghĩ cho bản thân của những ngày sau hôm nay. Nhìn đã biết anh đang dỗi rồi, cậu sợ nhất chuyện này. Ai chứ Taehyung của cậu mà dỗi là rất dai, điều này làm Jungkook rất khổ tâm.

Vậy là trên đường đi, Taehyung không nói Jungkook cũng lặng im. Vài lần cậu quay sang nhìn anh, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng thấy ánh mắt người kia như có lửa nên thôi, tốt nhất vẫn nên im lặng. Không khéo nói nữa anh giận cả tháng là Jungkook tiêu đời.

Về đến nhà, anh không thèm đợi Jungkook vào chung. Bước nhanh vào nhà, Taehyung đóng mạnh cửa làm nó kêu lên rất lớn và chói tai.

"Hai đứa về rồi à con, lên tắm rồi xuống ăn này. Hôm nay mẹ làm món mực ống chiên xù mà hai đứa thích đây."

Mẹ Kim không nhìn biểu cảm của Taehyung, chỉ biết là cả hai đã về.

"Con chào mẹ mới về ạ, con không ăn cơm đâu."

Mặc kệ cái bụng kêu cồn càng, Taehyung quyết định chào mẹ rồi lên phòng. Nhất quyết hôm nay không ăn cơm tôi cho đói meo rồi đau bao tử luôn, dỗi Jungkook lắm rồi, dám để gái hôn cổ áo nữa chứ.

Taehyung vứt cặp ở sofa, dậm chân đùng đùng lên phòng.

"Con về rồi ạ."

Lần này Jungkook đi vào, thưa mẹ rồi ngã ịch lên ghế sofa.

"Hai đứa cãi nhau hả con, sao Taehyung nó vừa vào đã đùng đùng bỏ đi, còn không ăn cơm."

Mẹ đi ra nhìn Jungkook, thấy hai đứa đều có biểu hiện lạ nên hỏi.

"Haiz, con làm anh dỗi rồi mẹ ơi."

Jungkook ụp mặt xuống gói, rầu rỉ nói.

"Được rồi, có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết."

"Dạ."

Cậu đứng lên, lê lết tấm thân thiếu sức sống lên lầu, vào phòng của anh và cậu.

Trước mắt Jungkook là cảnh anh đang ôm hai cái gối và con gấu bông Jungkook tặng hồi hai năm về trước trên tay, gương mặt đỏ ửng kèm theo ánh mắt không mấy vui vẻ.

"Anh đi đâu ạ?"

Cậu lại gần anh, giật lại hai cái gối trên tay người kia.

"..."

Đáp lại cậu là sự im lặng từ anh, anh lườm cậu rồi vùng vằng lấy lại gối.

Jungkook ngơ ngác đứng nhìn theo, đừng nói là anh đang muốn ngủ riêng nha. Lần nào anh dỗi cũng sẽ sang phòng khác ngủ bỏ lại cậu bơ vơ giữa cái giường to đùng này. Nhưng cậu rất ít khi chọc anh giận, số lần đó chỉ đếm trên đầu ngon tay mà thôi.

"Huhu, Taehyung của em."

Cậu bứt rứt nhìn cái áo, thật muống xé nó ra làm trăm mảnh. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét.

Jungkook vớ đại bộ đồ rồi vào nhà tắm, cậu mạnh tay bứt hết hàng cúc áo, sau đó vứt phăng cái áo vào sọt rác trong nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv