Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Sao cứ cảm thấy như bản thân bị coi là trẻ con vậy?' Taehyung nghĩ thầm rồi cũng không quan tâm đến Jungkook nữa.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng cơ trưởng vang lên, tiếp viên hướng dẫn cài dây an toàn và máy bay cất cánh.

Anh co người lại trước tiếng động cơ máy bay ồn ào. Sau khi cất cánh, chênh lệch áp suất khiến anh bị ù tai, làm cách nào cũng không hết. Taehyung bất lực ngã người ra sau chuẩn bị ngủ một chút cho quên sự khó chịu, đây là một chuyến bay dài.

Jungkook đang nhìn ngắm bầu trời đêm qua ô cửa kính máy bay. Họ đang dần di chuyển ra khỏi thành phố náo nhiệt, ánh đèn của khu đô thị về đêm cũng dần trở nên mờ nhạt. Phía xa kia là những ngọn núi cao hùng vĩ chìm trong bầu trời đêm đầy sao. Đáng tiếc rằng những ngôi sao khi không thể đọ lại với ánh sáng của sự hiện đại bên dưới. Jungkook cũng là một người đam mê ngắm nhìn phong cảnh, hơi khác với Taehyung, cậu ghi lại những cảnh đẹp ấy qua nét vẽ.

Taehyung tỉnh dậy sau khi ngủ được một lúc. Không hẳn là sợ đi máy bay, nhưng Taehyung vẫn luôn không thể ngủ một giấc thật dài khi ở trên máy bay, có một cảm giác lo lắng khiến anh không thể ngủ được lâu. Taehyung quay sang thấy người kia đang rủ mắt nhìn ra cửa kính, cậu ấy đang đeo tai nghe. Có vẻ như không để ý gì đến anh nữa.

Tiếp viên hàng không bắt đầu đi xung quanh và chuẩn bị phục vụ bữa ăn tối cho hành khách. Một nữ tiếp viên đi tới hàng ghế của anh và cậu.

"Quý hành khách muốn dùng gì cho buổi tối ạ?"

Anh nhìn vào danh sách những món ăn trước mặt một lúc. Anh chọn một món súp kèm theo bánh và nước cam, rồi Taehyung nhìn sang người bên cạnh vẫn chăm chăm nhìn vào cửa kính.

Taehyung chạm vai gọi Jungkook. Cậu quay sang nhìn anh rồi chỉ đại vào một món ăn trong danh sách. Tiếp viên gật đầu và di chuyển đi tiếp.

Anh nhìn người bên cạnh, Jungkook vẫn đặt tâm trí nơi bầu trời tối đen ngoài kia, miệng lẩm nhẩm lời bài hát nào đó.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của anh, Jungkook quay đầu, mắt đối mắt với anh. Taehyung giật mình chớp mắt quay đi chỗ khác. Jungkook cười cười tháo một bên tai nghe ra.

"Mắt anh Taehyung to ghê."

Anh nhìn lại, người nọ vừa nhìn anh vừa nở một nụ cười kì lạ, như là rất thích thú.

"Cậu đang nghe gì vậy?" anh không biết trả lời như thế nào trước lời cảm thán bất ngờ của Jungkook nên trực tiếp đổi chủ đề.

Jungkook không nói gì liền đeo tai nghe vừa tháo ra cho anh. Âm thanh vang lên, âm nhạc dịu dàng, âm lượng vừa phải. Hơn nữa anh khá thích giai điệu này. Taehyung im lặng lắng nghe, hai người nhìn nhau, một máy nghe nhạc, lại mang nhiều cảm xúc.

Sau một lúc cả hai không nói gì, Jungkook tháo tai nghe của anh ra đeo lại lên tai mình, cậu cũng dời tầm mắt đi chỗ khác. Taehyung thấy hơi mất mát, anh vẫn muốn nghe thêm một chút...

Rồi bữa ăn tối cũng đã đến. Taehyung lại kêu người kia quay lại.

Jungkook kéo tay áo hoodie lên chuẩn bị ăn, làm lộ ra cánh tay phải đầy hình xăm. Taehyung bị thu hút nhìn sang. Jungkook của phát hiện Taehyung đang để ý nên nhìn anh.

Taehyung quay đi chỗ khác, không phải vì anh sợ mà là vì ngại. Anh thật sự thấy Jungkook rất ngầu với những hình xăm đó.

Hai người tiếp tục chuyến bay mà không có nhiều tương tác với nhau. Cuối cùng họ vẫn chỉ là những người xa lạ, vô tình gặp gỡ, tình cờ ngồi cạnh nhau trên một chuyến bay.

Máy bay hạ cánh an toàn, mọi chuyện suôn sẻ.
_

[- Anh Namjoon ra sân bay đón em với.] Taehyung nhắn cho Namjoon.

[-  Được, anh tới liền. Trùng hợp ghê, con của dì anh cũng vừa đến nơi, em đứng ở đài phun nước phía trước đi, em ấy đang ở đó. Anh đến đón cả hai.]

Taehyung không nghĩ nhiều bước đến đài phun nước ngồi xuống. Anh đã quá mệt mỏi sau chuyến bay để tìm xem em của Namjoon là ai. Taehyung đã nghe anh Namjoon nói về việc này, con của dì anh ấy đang du học nước ngoài sẽ đến đây ở cùng với họ một thời gian.

Nhà của Namjoon cũng khá là lớn, có ba căn phòng ngủ đủ cho ba người, tuy nhiên thì một căn do lâu quá không dùng nên đã trở thành phòng chứa đồ, vẫn chưa được dọn dẹp. Có thể khi em của Namjoon đến sẽ phải ở cùng với anh ấy.
.
.
"Taehyung! Qua đây." anh Namjoon gọi lớn khi thấy Taehyung ngồi thẫn thờ bên cạnh đài phun nước.

"Taehyung?" người đang đứng bên cạnh Namjoon nhìn qua rồi nói với giọng nghi hoặc.

Taehyung đang tiến đến thì chợt khựng lại khi nhìn thấy người kia, con của dì, em trai họ của Namjoon. Người đó là Jungkook.

"Sao vậy Taehyung? Lại đây về thôi, trễ rồi em."

Rồi Namjoon quay sang giới thiệu. "Đây là Jeon Jungkook, em họ anh nè. Jungkook, đây là Kim Taehyung."

"À, chào anh Kim Taehyung nha."

Namjoon nhìn biểu cảm của hai người một lát rồi hỏi. "Hai đứa hình có quen từ trước rồi hả?"

Jungkook không để Taehyung mở lời. "Phải, cũng có quen biết chút chút. Anh ấy tông ngã em lúc ở sân bay Thuỵ Sỹ và ngồi cạnh em trên chuyến bay đến Hàn Quốc mới đây." nói xong cậu nở một nụ cười mang nhiều ẩn ý về phía Taehyung.

Namjoon thấy thái độ của đứa em trai và sự gượng gạo trên mặt Taehyung thì cũng bối rối. Không muốn tiếp tục không khí này nên anh trực tiếp đi đến, một kéo tay Taehyung, một tay cầm hành lý của em để lên xe. "Taehyung lên ghế phụ ngồi đi em."

Jungkook cũng bước lên xe ngồi phía sau ghế lái. Trong lúc di chuyển cậu luôn đặt ánh nhìn lên người của Kim Taehyung, làm cho anh có chút ngứa ngáy. Jungkook lúc này nghĩ thầm, cho rằng điều này quá trùng hợp, không muốn để ý đến anh không được.

Taehyung xoa xoa cái gáy đã bị nhìn đến nóng lên của mình. Cuối cùng Jungkook cũng dời tầm mắt.

"Jungkook à, phòng của em anh quên dọn mất rồi, nay ngủ sô pha hay ngủ ở phòng anh đây?"

"Gì chứ? Không phải em đã thông báo trước cả tháng rồi sao?"

"Haaa, anh cũng lớn tuổi rồi, cũng làm việc ngày đêm đâu có thời gian chứ."

"Không biết. Em không muốn ngủ trên ghế."

"Vậy..."

"Cũng không ngủ với anh."

"Aish. Cái thằng này sao mà nói chuyện với anh mình như vậy chứ hả?"

Taehyung lúc này lên tiếng. "Ừm, Jungkook có thể ở phòng tôi."

"Tôi không thích ngủ cùng với người khác."

"Tôi sẽ ra sô pha."

Jungkook nhìn Taehyung đang cúi đầu phía trước. "Ok, cũng được."

"Taehyung à, em không cần phải nhường thằng nhóc này đâu. Nó qua ở ké mà." Namjoon bất bình thay cho Taehyung.

"Chật. Sao chứ, lớn nhường nhỏ có sao đâu?" Jungkook nói.

"Taehyungie, tối nay qua phòng anh ngủ đi, giường cũng không nhỏ..."

"Thôi không sao đâu anh. Một đêm thôi mà, sáng hôm sau dọn lại căn phòng kia là được rồi."

Namjoon chỉ sợ Taehyung ngủ trên ghế không quen, dù gì cậu ấy cũng đóng tiền nhà đầy đủ mà lại phải ngủ ở phòng khách nên anh thấy rất áy náy. Nhưng nếu Taehyung không chịu anh cũng không ép được.

"Ừm cũng được, mai vẫn còn là ngày nghỉ, anh sẽ dọn dẹp phòng kia. Em cũng phải thức sớm để dọn, biết chưa Jungkook?"

"Biết rồi mà." vẫn là hành động đó, cậu ấy kéo mũ hoodie qua mắt rồi khoanh tay ngủ.

Đến nhà, Jungkook đã lập tức chạy lên lầu, Namjoon đi theo để chỉ cậu ta lên phòng Taehyung. Còn Taehyung thì vẫn đang soạn lại hành lí của mình.

Lộn xộn một lúc cũng xong, Taehyung đi lên phòng, thấy Jungkook đang nằm ngủ trên giường anh với nguyên bộ đồ khi nảy. Anh lay cậu ta.

"...gì vậy? Đổi ý rồi sao?" Jungkook bị đánh thức có vẻ không hợp tác.

"Không phải, tắm rửa thay đồ sạch rồi hẵng nằm lên giường tôi."

"Không muốn."

Taehyung bất lực, anh không thích việc vừa đi đường về đã lao lên giường nằm. Dù anh có mệt cỡ nào cũng ít nhất phải tắm sơ qua, thay đồ sạch sẽ rồi mới nằm lên giường.

Thấy Taehyung vẫn đứng đó nhìn mình. Jungkook cuối cùng cũng đứng dậy đi về phía phòng tắm trong phòng dù vẻ mặt không mấy thoải mái. Taehyung quay lại soạn đồ ngủ và lấy những vật dụng cá nhân ra, đi ra phòng tắm phía ngoài.

Namjoon lúc này đã tắm xong bước ra, thấy Taehyung liền nói. "Em ngủ ngoài ghế được không? Hay vào phòng anh ngủ đi. Em bị khó ngủ mà."

"Em đã đỡ hơn rồi. Không sao đâu mà." Taehyung nói thật, anh đã từng bị chứng mất ngủ rất nặng, tuy nhiên giờ gần như đã không còn rồi, nếu không anh sẽ không tự hại giấc ngủ của bản thân.

Taehyung đi vào nhà tắm.

Sau khi tắm gội sạch sẽ, sấy khô mái tóc, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Mặc đồ xong anh bước xuống bếp để kiếm chút gì đó ăn cho đỡ buồn miệng. Taehyung có thói quen ăn đêm.

Trong bếp hiện tại có một bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#kookv