Chương 3. Trêu chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung bất giác lùi lại, anh sợ đó là trộm. Căn bếp tối om, chỉ có ánh đèn từ tủ lạnh. Bóng người kia bỗng dưng quay về phía anh làm anh giật mình.

"Là anh sao? Bật đèn bếp lên giúp tôi với, tôi không biết chỗ công tắc."

Là do anh nghĩ nhiều. Xíu nữa là Taehyung đã la lên cầu cứu rồi.

"Ừm." anh mò mẫm tìm công tắc đèn bật lên.

"Trong tủ lạnh không có gì ăn hết."

"Cậu đói hả?"

"Khi nảy trên máy bay ăn không được bao nhiêu hết. Không hợp miệng."

"Có mì ăn liền trong tủ này và một ít thịt trên ngăn đông đó."

"Làm biếng quá đi. Đặt đồ ăn nhé, anh ăn không?"

Taehyung chỉ định uống một ly sữa thôi nhưng Jungkook rủ thì anh vẫn đồng ý. "Ừm cũng được."

"Anh ăn gì?"

"Tôi sao cũng được... Nhưng mà đừng là đồ ăn cay."

"Ok."

Hai người ngồi trên sô pha bật TV và chờ đồ ăn đến. Tiếng điện thoại reo, Jungkook chạy đi lấy đồ ăn. Jungkook đặt rất nhiều thức ăn nhanh.

"Bao nhiêu vậy, tôi share tiền cho."

"Không cần, nhiêu đây tôi tự trả được. Anh cứ ăn đi."

Thế là Taehyung cầm một miếng gà rán lên ăn không nghĩ ngợi. Lâu lắm rồi anh mới ăn lại đồ ăn dầu mỡ như thế này. Vẫn rất ngon.

"Anh 27 tuổi thật sao?" Jungkook đột nhiên hỏi.

"Ừm, cậu vẫn không tin hả?"

"Nhìn anh có hơi trẻ con."

"Tôi sẽ xem đây là một lời khen." Taehyung không buồn đôi co với cậu ta, trong lòng thầm nghĩ người trẻ con rõ ràng là Jeon Jungkook.

"Anh làm chung với anh Namjoon sao?"

"Ừm."

"Anh quen anh ấy từ khi nào? Hai người có vẻ thân thiết."

"Khoảng 3 năm trước khi tôi vừa chuyển vào công ty làm việc. Anh ấy rất tốt với tôi."

Jungkook thấy anh hỏi gì đáp nấy, không hề cố gắng duy trì cuộc trò chuyện nên cảm thấy hơi khó chịu. "Anh không tò mò gì về tôi sao?"

"Có."

Jungkook chờ đợi sự tò mò đó.

"Tại sao cậu không dùng kính ngữ với tôi?"

Ặc. Jungkook thật không lường trước được câu hỏi này. Kể cả ở Hàn hay khi sang nước ngoài du học, cậu vẫn luôn nói chuyện trống không như vậy, bởi mẹ và nhà cậu khá thoải mái, không ai trách móc cậu cả. Jungkook xét về phương diện nào đó ngoài cách nói chuyện ra vẫn rất lễ phép, nên gia đình cũng không quá khắc khe với cậu.

"Tôi quen rồi." cậu chẳng biết nên giải thích như thế nào nên không trả lời anh rõ ràng.

"Ừm."

"Người bây giờ chẳng giống người lúng túng ngồi trong lòng tôi ở sân bay chút nào."

Câu nói này của Jungkook trực tiếp khiến Taehyung nhớ lại khoảnh khắc bối rối đó. Tự nhiên anh lại cảm thấy hơi có lỗi. Nảy đến giờ là Taehyung cố tình hỏi gì đáp nấy muốn làm Jungkook khó chịu vì cậu ta nói chuyện trống không. Nhưng nghĩ lại bản thân tông trúng cậu ta một cái rất mạnh, cậu ta lại không hề mắng anh lấy một câu làm anh thấy hơi có lỗi. Taehyung là người như vậy.

"Xin lỗi, lúc đó..." Taehyung chậm cúi nhẹ đầu, tránh mắt người kia.

"Tôi đâu nói vậy để đòi anh xin lỗi nữa đâu. Haha, chính xác như thế này mới giống nè."

Tên nhóc này nói chuyện cứ như một tên lưu manh vậy, Taehyung nghĩ. Nếu cậu ta không trách anh nữa thì anh cũng không muốn cảm thấy có lỗi nữa, lập tức quăng quá khứ đó ra sau đầu.

Anh ăn xong thì đứng dậy đi rửa tay. Rửa tay xong anh quay lại chỗ sô pha khi nảy. Đẩy Jungkook ra một góc, chiếm phần lớn ghế dài. "Ăn xong thì phiền cậu đem vứt giúp tôi nhé. Tôi buồn ngủ rồi."

Anh đưa chân về phía Jungkook, kê đầu lên thành ghế, đắp chăn, ôm gối ngủ tỉnh bơ. Người kia chưa kịp hiểu gì.

"À còn nữa, lát nữa tắt TV giúp tôi luôn nhé." nói rồi Taehyung xoay người vào trong.

Jungkook thấy vậy thì thở ra một cái. Cái người này không có lương tâm. Cậu chuyển sang bộ phim khác để vừa ăn vừa coi, lúc này Jungkook chợt nhớ ra gì đó, cậu đi xuống bếp để lấy ít bia.

Taehyung đang lim dim vào giấc thì tiếng nhạc rùng rợn phát ra từ cái ti vi sau lưng làm anh rùng mình. Jungkook, người đang trong bếp, đã mở một bộ phim ma và để lại một mình Taehyung trong căn phòng khách tối tăm.

Lúc này đây, Taehyung rùng mình kéo chăn khỏi đầu. Anh thực sự rất sợ ma, anh không hề thích coi phim kinh dị chút nào. Jungkook đi mãi chưa thấy trở lại. Taehyung không dám ra khỏi chăn chứ đừng nói là đi kiếm Jungkook. Âm thanh từ cái TV lớn dần khiến Taehyung run rẩy.
'Jungkook xin cậu, trở về nhanh lên' Taehyung lúc này chỉ nghĩ được như vậy.

Đột nhiên, một bàn tay đánh vào đùi anh. "Sao vậy?" Jungkook ngồi xuống chỗ cũ.

Nghe giọng của Jungkook trái tim treo lơ lửng của Taehyung cũng được hạ xuống. Anh mở chăn lộ ra đôi mắt hờn dỗi nhìn Jungkook. "Tôi không thích thể loại phim này... Cậu xem cái khác được không?"

Jungkook ngớ người trước đôi mắt đó. Taehyung trong mắt cậu lúc này là một chú mèo con, khiến Jungkook không nhịn được muốn trêu chọc. "Không muốn, tôi thích bộ phim này."

"Hơn nữa phim còn có nhiều cảnh hù doạ, rất kích thích. Anh ngủ thì cứ ngủ đi." Jungkook nhấn mạnh 'cảnh hù doạ'.

Đôi mắt của Taehyung chuyển từ hờn dỗi sang sợ hãi, như đang cầu cứu người trước mặt. "..."

Lúc này cảnh tiếp theo trong phim, con quỷ nhảy bổ ra từ bóng tối. Góc quay là góc nhìn của nhân vật, càng làm tăng thêm tính bất ngờ và đáng sợ. Nhân vật hét lên.

Và Taehyung cũng hét lên. Cuối cùng anh lao về phía lưng Jungkook, dùng người Jungkook để che lại cảnh phim kinh dị. Jungkook nở một nụ cười xấu xa. Taehyung phía sau đang cuộn trong chăn run lẩy bẩy, Jungkook lợi dụng sức mạnh của mình trực tiếp ôm cả người lẫn chăn ra phía trước. Những cảnh phim kinh dị máu me cứ thế Taehyung coi được hết.

Anh nhắm mắt muộn màng, muốn bỏ chạy cũng không được vì anh đang bị quấn chặt trong chăn. Jungkook cười lớn vì cho rằng Taehyung chỉ đang làm quá lên. Cho tới khi cảnh phim kinh dị trôi qua mà người kia vẫn im lặng bất thường. Cậu mới lật Taehyung đang trong chăn lên nhìn biểu cảm.

Người kia đã sớm đỏ mắt. Taehyung đang nhắm nghiền mắt khóc, anh khóc không có bất kỳ âm thanh nào. Tuy vậy anh đã sợ đến mức cuộn người lại cứng ngắt. Jungkook ngớ ra, cậu không biết người kia khóc vì điều gì.

'Vì sợ sao? Hay vì bị mình ôm đau nên khóc?' Dù là gì thì Jeon Jungkook - người ít khi cảm thấy có lỗi - đang thấy có lỗi.

"Taehyung?"

Hai bàn tay của Taehyung trong chăn đang ôm chặt lấy hai tai. Lúc nảy anh hoảng loạn đến mức tim đập loạn xạ, Taehyung không biết phải làm gì chỉ đành cố gắng ngăn âm thanh và hình ảnh kia vào đầu.

"Taehyung? Anh sao vậy?"

Jungkook tháo lớp chăn đang quấn chặt Taehyung ra. Cậu càng cảm nhận được rõ ràng hơn cơn run rẩy của đối phương. Đến tiếng tim đập nhanh của anh cậu cũng nghe rõ mồn một, người anh lạnh và nước mắt chảy liên tục.

Jungkook thấy anh sợ hãi như vậy ôm anh an ủi theo phản xạ.

"Có chuyện gì vậy?" Lúc này Namjoon đang ở trên cầu thang nhìn xuống. Khi nảy anh đang ngủ trong phòng thì nghe được tiếng la lớn, anh định bỏ qua nhưng thấy không yên tâm nên đã đi xem.

Đèn phòng được bật mở. Namjoon nhìn thấy Taehyung đang khóc trên vai Jungkook thì lo lắng đi đến. Jungkook vẫn đang vỗ nhẹ lên người Taehyung, cậu không biết phải giải thích như thế nào với Namjoon. Chẳng lẽ lại nói là 'Em lỡ chọc anh ấy khóc.'?

Namjoon nhìn lên TV đang chiếu một cảnh phim đáng sợ khác liền cầm điều khiển lên tắt đi. "Em hù em ấy?"

Jungkook gật đầu, cậu đang cố gắng sửa chữa lỗi lầm của bản thân đây. Người trong lòng vẫn đang khóc một cách im lặng, nước mắt đã rơi ướt cả vai của Jungkook. Taehyung vẫn run rẩy, nhịp tim vẫn rất nhanh, có điều anh đang ấm lên.

Jungkook giữ đầu anh áp vào vai mình, tóc của Taehyung chạm vào má cậu mang mùi hương thơm dịu nhẹ. Lúc này Jungkook cũng trở nên nóng hơn.

Namjoon cúi xuống ngang tầm của Taehyung, xoa xoa đầu đứa em. "Taehyungie, em ổn không?"

Taehyung không trả lời, anh mở hé đôi mắt ướt nhèm của mình ra nhìn Namjoon đang quỳ trước mặt. Anh mở miệng muốn nói gì đó, nhưng có vẻ do sự hoảng loạn lúc nảy, Taehyung vẫn chưa thể nói được rõ ràng. Nước mắt vẫn cứ rơi và Jungkook lúc này cũng bắt đầu hơi sợ, không phải cậu sợ bị mắng mà cậu sợ bản thân đã để lại một nỗi ám ảnh cho Taehyung.

Jungkook trước nay là người gan dạ. Môi trường cậu sống cũng chưa từng gặp ai sợ hãi phim kinh dị như thế này, cho nên cậu hoàn toàn không nghĩ hành động trêu chọc của bản thân lại quá đáng đến vậy. "Tôi xin lỗi anh Taehyung."

Lúc này Taehyung đang nằm gọn trong lòng Jungkook, anh cảm nhận được người kia là thật lòng xin lỗi nên gật nhẹ đầu. Namjoon đang ngủ cũng bị đánh thức rồi, Taehyung là kiểu người cho qua được sẽ cho qua, anh không muốn làm lớn chuyện.

"Taehyung, em sao rồi."

"Em..không sao." Taehyung nói với giọng vẫn còn run run và hơi khàn. Lúc đó anh đã sợ hãi tới mức nào Jungkook sẽ chẳng thể tưởng tượng được.

"Em ngủ ngoài đây được chứ? Hay lên phòng anh đi."

"Để anh Taehyung ngủ với em. Em phải chuộc lỗi chứ."

Nói rồi Jungkook nhấc bổng Taehyung đang ôm trong lòng lên. Cậu bế anh lên cầu thang đi thẳng lên phòng. Jungkook quay đầu nói lại với Namjoon còn đang đơ.

"Dọn dẹp dùm em nha."

Namjoon thở dài. Vì không muốn làm Taehyung sợ thêm nên anh đã không mắng thằng nhóc đó. Namjoon dọn dẹp mọi thứ rồi quay về phòng, dù lo lắng nhưng anh biết Jungkook là đứa cứng đầu, 'lần đầu tiên nó thấy có lỗi rồi biết chuộc lỗi như vậy... chắc là trưởng thành rồi.' anh nghĩ.

Lúc này Taehyung đang được Jungkook bế. Anh choáng ngợp, không biết bản thân nên làm gì. Taehyung dùng tay đẩy nhẹ Jungkook ra, tỏ ý muốn xuống.

"Không được."

"Cho tôi xuống..."

"Đến rồi đây."

Jungkook thả Taehyung lên giường, lấy khăn giấy ra đưa cho anh. "Lau mắt đi."

Taehyung cầm lấy lau, nhưng nước mắt vẫn chảy không ngừng, dù hiện tại anh có vẻ bình tĩnh hơn nhưng chân của anh vẫn chưa ngừng run rẩy.

Jungkook đột nhiên tiến gần sát lại chạm vào má anh. "Anh sợ đến như vậy sao?"

Taehyung không trả lời.

"Sẽ không có lần sau. Tôi xin lỗi."

Jungkook nhìn quanh. Gối và chăn của Taehyung đã để dưới phòng khách rồi, cậu quay đầu chuẩn bị đi xuống lấy cho anh thì bị Taehyung giữ lại. "Cậu... Đi đâu vậy?"

Mặt Taehyung hiện lên nỗi sợ, tay anh nắm chặt lấy cổ tay cậu.

"Tôi đi lấy gối cho anh." Jungkook không hiểu.

Taehyung cúi đầu. "Đừng mà, tôi không muốn ở một mình..."

Thì ra anh vẫn còn sợ. Jungkook biết là do bản thân nên không nói gì, im lặng quay lại giường lấy vài cái áo ra xếp làm gối nằm, nhường hết chăn gối cho Taehyung.

"Cậu có thể đắp chăn chung... Trời rất lạnh." Taehyung nói, anh quay lưng về phía cậu. May rằng giọng của anh đã bình ổn hơn.

"Ừm. Anh ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#kookv