01. Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản tin nhanh.

"Phía hàng không Ma rốc vừa xác nhận máy bay mang số hiệu B7701 đi từ Hàn Quốc nhập cảnh sang Ma rốc đã mất tín hiệu trong khoảng 5 tiếng đồng hồ vừa khi cất cánh. Mới đây, bộ phận tàu ngầm đã tìm được xác máy bay B7701 ở vịnh biển Ma rốc trong trạng thái vỡ hoàn toàn..."

"Nguyên nhân vẫn đang trong trạng thái tìm kiếm..."

Taehyung vội kéo vali rời khỏi sân bay Ma rốc, anh mệt mỏi kéo mũ xuống tầm mắt, cố tình mở âm lượng tai nghe lên mức cao nhất để không phải nghe bản tin chết tiệt đó.

Một cuộc gọi đến, Taehyung nhìn rồi thở dài, anh chần chừ nhìn nút xanh rồi lại nhìn vào đồng hồ. Bên kia tắt máy và liên tục lặp lại cuộc gọi.

Anh bắt máy.

"Đợt này cậu làm quá tệ đó Taehyung, phía Tình báo quốc gia đã đánh hơi được gì đó rồi."

Taehyung xoa vai gáy, anh bực dọc lên tiếng :"Không phải do tôi tệ mà do thiết bị gài bom quá phức tạp, dây thiết bị dư đến mức không cần thiết."

"Chuyên nghiệp không đổ lỗi cho hoàn cảnh Taehyung" Bên kia liền phản biện.

"Tôi vừa mới đáp xuống sân bay thôi, đừng làm khó nhau nữa. Dù gì bọn nghị viên đó cũng không thể tranh cử, chết cả rồi."

Taehyung nói tiếp :"Với lại bọn họ cũng không thể tìm được chứng cứ gì đâu, vô vọng thôi." – "À còn nữa, việc của tôi chỉ tới đây, tốt nhất đừng liên lạc nữa. Ông lo mà tập trung vào tranh cử đi."

Nói xong anh liền tắt máy, vội lên xe taxi rời khỏi sân bay. Nhắm mắt được một lát, tiếng điện thoại ting lên. Taehyung nhìn xuống rồi mỉm cười.

Bạn vừa nhận được mười triệu đô từ XXX.

Kim Taehyung, năm nay vừa tròn hai lăm. Tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ Đại học Harvard, thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra, nổi tiếng tới mức được treo ảnh trong thư viện. Không ai mà không biết đến anh, vừa có ngoại hình vừa thông minh kiệt xuất. Lúc chưa ra trường đã được các công ty lớn như Apple, Microsoft, Amazon... chiêu mộ về làm nhưng Kim Taehyung nhất định ngó lơ.

Việc làm nhân viên quá sức gò bò với tâm hồn tự do của anh, vì vậy anh quyết định theo con đường không mấy sạch sẽ. Với bộ não thiên tài, bọn cảnh sát luôn bất lực và bỏ cuộc đối với những vụ do anh gây ra.

Vậy Kim Taehyung học ngành gì vậy?

Câu trả lời chỉ có một: Học gì cũng giỏi.

"Yah tên kia, khi nào mới về Hàn lại?" Đầu dây bên kia gần như hét toáng lên, Taehyung nhắm mắt hít sâu, anh vắt tay lên trán cố giữ bình tĩnh.

"Bên đây đang là một giờ sáng đấy Jiminie." Giọng muốn hết hơi.

Jimin cười hì hì :"Xin lỗi người bạn."

"Cậu có gì muốn nói à?"

Jimin hơi ngập ngừng một chút, cậu nói nhỏ :"Taehyung à, tớ mới xem bản tin ở-"

Taehyung cắt ngang :"Không muốn bàn."

"Nhưng phải nói!! Với tư cách là quản lý tài chính của cậu, nếu không muốn chết đói thì nói ra trước khi ông siết tài chính của mày." Vô cùng đe dọa, vô cùng đáng sợ, nhất là hai chữ "tài chính".

Anh ngồi dậy, vò mái tóc xoăn xù, tiến tới ban công nhìn xuống cảnh đêm tuyệt đẹp của Ma rốc. Gió luồn nhẹ vào mái tóc đen xoăn tạo cảm giác thoải mái vô cùng. Taehyung im lặng một hồi lâu và bên kia cũng cương lắm, kiên quyết giữ máy.

"Được rồi, cái này có lẽ là lần cuối tớ nhận." Taehyung cắn môi "Thật ra trong chính phủ Hàn có người thao túng kiểm phiếu, đáng lẽ ra số phiếu của nghị viên Han Jung phải lớn hơn Ki Yong, nhưng lúc công bố kết quả thì ngược lại."

Jimin run rẩy nói :"Cậu điên rồi, sao lại đụng đến bọn nghị viên chứ." – " Có phải nghị viên Han Jung nhờ cậu làm việc chó má này không?"

"Ừ."

"Vậy ông ta có khốn nạn thua gì tên kia đâu. Việc này khác gì cậu giết người đâu Taehyung..."

"Tớ không giết người, tớ chỉ nhận gài bom, còn bọn họ làm gì là chuyện của bọn họ chứ?" Taehyung khó chịu nói, anh nhăn mặt rồi ném điếu thuốc dở xuống sàn.

Jimin thở dài, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, hắn vội nói :"Cậu muốn tham gia vào ACO không?"

Taehyung nghe như sét đánh ngang tai, anh liền cười to giống như vừa nghe chuyện gì nực cười nhất trên đời.

"Khùng hả trời, tự nhiên vào đó làm gì?"

"Tớ có apply hồ sơ của cậu rồi, thuộc diện xuất sắc."

Nghe xong hồn bay phách lạc, Taehyung nghiến răng :"Đừng tự tiện đụng vào hồ sơ cá nhân của tớ!"

Thêm một thông tin nữa, Taehyung hồi học Đại học không chỉ cân một trường mà đến tận hai trường một lúc. Taehyung quen Jimin khi học chung ở Học viện Quân sự Hoa Kỳ. Mà tính ra, hai tên này ban đầu là đối thủ tranh nhau làm thủ khoa đầu ra, trời xui đất khiến kiểu gì mà lại thành bạn thân.

Bên cạnh Kim Taehyung xuất chúng kia, Park Jimin cũng không phải dạng vừa, các thành tích phải nói thuộc dạng hiếm, cuộc thi nào cũng có mặt và giành giải, bên cạnh đó, các bài thi kiểm tra thể lực đều đứng top đầu, không chỉ dừng ở đó, các bài thi tư pháp, hay luật đều xuất sắc vượt qua.

Còn nhớ mới vào năm nhất, hai tên điên này liều mạng tham gia bắn súng tầm ngắm xa với không một chút kiến thức cơ bản cũng chỉ vì mục đích làm màu với các chị trong trường. Sau đó xém bị đuổi học vì dám khai man đơn đăng ký.

Vừa quê vừa nhục nhã. Nhờ đó mà hai người thành bạn thân, đôi bạn thân mặt dày nhưng học giỏi.

"Tớ có chuyện muốn nói, tớ thật sự không biết phải làm thế nào..." Đầu bên kia đột nhiên nghẹn ngào.

Taehyung nhận ra, lập tức hạ giọng :"Sao vậy, có chuyện gì?"

"Là chuyện của em gái tớ, cậu còn nhớ lúc tớ được mời vào làm cho ACO không?"

"Ừa làm sao?" Taehyung gấp gáp hỏi.

Jimin thở dài :"Bọn họ đúng là ép người, sau khi tớ từ chối và lập tức về Hàn chỉ vì né cái thư mời đó. Họ đã làm phiền em gái tớ suốt bốn năm kể từ khi tớ chạy trốn."

"Đừng nói là em gái cậu bị bắt đi thay thế nha?"

"Đúng rồi đó. Con bé đã từ mặt tớ."

"Đáng đời." Taehyung phun lời tàn nhẫn.

"Taehyung à, con bé sẽ không thể về Hàn nếu như cứ tiếp tục làm cho ACO..."

Taehyung chưa kịp lên tiếng đã bị Jimin chặn họng :"Cậu biết mà, gia đình tớ có gốc gác trong Chính phủ Hàn, bố tớ không khéo thì năm sau cũng đi tranh cử Tổng thống, vả lại cậu cũng thích tham gia vào các tình báo nội địa của Mỹ mà..."

"Này Jimin, không thể vì thế mà bắt tớ đi thay thế em gái cậu được!"

"Cậu muốn nhìn gia đình tớ chết có phải không?" Jimin gào lên.

Tất nhiên là không. Những chuyện chính trị chỉ có người trong cuộc mới rõ, vốn dĩ quan hệ Mỹ - Hàn chỉ tốt đẹp bên ngoài, bên trong còn nhiều hạn chế, nhất là ở thời kì này, khi mà mối quan hệ trầy trật lắm mới thiết lập được kể từ một năm trước. Những cái gì mới mẻ luôn cần sự đề phòng.

Taehyung lực bất tòng tâm, bản thân anh vốn là kẻ mất gia đình, quốc tịch cũng là Mỹ. Bố lại là lính hồi còn trẻ, mẹ là thư ký cho bộ ngoại giao. Vì tai nạn chết tiệt nào đó khiến anh mất cả gia đình. Từ nhỏ được mẹ kể về quê hương nên anh muốn đóng góp gì đó cho quê hương mình, cũng chỉ để duy trì gốc gác. Bây giờ ngoài việc làm "những việc không sạch sẽ" thì anh cũng không biết sẽ làm gì cho sau này.

Một phần anh nợ gia đình Jimin, nhờ bố của Jimin là cấp cao trong Chính phủ nên việc đưa bố mẹ anh về Hàn Quốc lo hậu sự đã khiến anh mang nợ lớn.

"Được rồi." Taehyung nặng nề, trong lòng như có tảng đá lớn đè không thở nổi.

Jimin dè chừng rồi hỏi lại :"Thật không...?"

"Thật mà, dù gì hồ sơ cũng thông qua rồi mà phải không?"

"Đội ơn Taehyungie yêu dấu, gia đình tớ mang ơn cậu huhu" Jimin gần như là chảy nước mắt.

Taehyung thẳng thừng :"Lần này coi như trả ơn, không cần cảm ơn."

"Này đừng như thế..."

"Tha cho tớ, tớ sắp chết vì thiếu ngủ rồi. Ngày mai có gì gửi bản công việc chi tiết cho tớ. Rồi ti tỉ thứ giấy tờ mà cậu apply ấy."

"Cứ để tớ lo hehe, vậy là tài chính của cậu an toàn nha" Jimin cười hì hì rồi cúp máy.

Taehyung ném điện thoại sang một bên. Nhắm mắt rồi vò đầu bứt tai.

"Vừa qua, bên ACO xác nhận tên tội phạm giết người hàng loạt đã bỏ trốn."

Cái tên Jimin chết tiệt. Cậu được lắm.

To be Continued.
*Note: ACO là tổ chức chống tội phạm ở Mỹ (nhưng mà không có thật nha các bạn, mình chỉ lấy hình ảnh minh hoạ từ FBI thôi).

Chào các người đẹp, mình thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ này :(( Hy vọng các bạn thích nó.

Mình có một chút thay đổi cho nội dung của fic này, nếu các bạn ban đầu có theo dõi toàn bộ 5 chương mình đăng trên tiktok thì mình thiệt sự xin lỗi vì mình quyết định chỉ triển theo chương đầu tiên. Có lẽ nội dung sẽ sáng và mới mẻ hơn, mình sẽ bám sát chương đầu bên tiktok :)) Và có nhiều thay đổi trong nội dung, có thể mình sẽ điều chỉnh thể loại và cái kết sau nè.

Tóm lại, mình vẫn sẽ giữ lại một số chi tiết nổi bật ^^
Love you guys ~ Mình hứa sẽ cố gắng ra chap đều hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro