02. Người lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ACO – Tổ chức chống tội phạm lớn nhất ở Mỹ, có nhiệm vụ thực hiện điều tra tội phạm ở cấp độ liên bang và tình báo nội địa. ACO có quyền hạn điều tra về các vi phạm trong hơn 200 danh mục về tội ác liên bang. Muốn được trở thành đặc vụ của ACO, bắt buộc phải dành năm năm thời gian để đào tạo chuyên sâu về thể lực, chiến thuật phòng thủ, bài tập thực hành và sử dụng súng. Bên cạnh đó, hằng năm còn phải vượt qua các bài thể lực định kỳ. ACO được mệnh danh là học viện đào tạo khắc nghiệt nhất trong số các học viện ở Mỹ.

Và quan trọng nhất, không phải ứng cử viên nào cũng có thể hoàn thành tốt các chương trình đào tạo đó, có người bỏ dở, có người rút lui ngay từ tháng đầu tiên.

Taehyung đọc xong muốn hoa con mắt, anh đã tốn ba năm ở Học viện quân sự Hoa Kỳ, bây giờ còn phải tốn thêm năm năm để được vào ACO. Đúng là kiếp trước anh nợ Park Jimin một mạng nên kiếp này mới chịu khổ như vậy. Còn nhớ thời gian học Đại học, cứ nửa giờ là xuống chạy bền, hít đất, nâng tạ, nhảy xào, bắn súng các kiểu để kiểm tra chỉ số sức khỏe, cái chu kỳ đó lặp lại nhiều đến mức anh nhập viện một tháng vì quá sức, ở đây không phải vì anh yếu mà chính là vì bị vắt kiệt bởi hai trường Đại học cùng một lúc!

"Ai biểu học hai trường?" Park Jimin đập thực tại vào mặt cái bốp.

"Học hai trường mới kiếm được mười triệu đô nhiều lần trong một ngày." Taehyung bình thản đáp, miệng nhai nhóp nhép trái dâu đỏ.

Jimin nghe xong liền câm nín, thầm chửi rủa, mười triệu đô đó có phải từ việc làm chân chính đâu chứ.

"Mà con bé không bị điều tra hồ sơ cá nhân à? ACO đâu có cho phép ứng cử viên có người nhà làm trong Chính phủ một nước đâu nhỉ?"

Bên kia đột nhiên im lặng đến đáng sợ, Taehyung nghi ngờ hỏi :"Sao không trả lời?"

"Park Jimin?"

"Taehyung à, tớ có việc gấp, những hồ sơ tớ đã chuẩn bị rồi, cậu đọc đi nhé!" Nói xong liền tắt máy.

Taehyung ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại rồi thở dài, anh tiếp tục đọc một số thông tin cho ngày nhập học. Đại loại đợt học này chẳng khác gì lúc còn là sinh viên trường quân sự, rắc rối hơn chắc là phải thi thêm mấy cuộc thi pháp luật khó nhai. Nói chung, những lĩnh vực khác như kế toán tài chính, công nghệ thông tin, kinh nghiệm quân sự anh đều có đủ, không chỉ đủ mà còn giỏi xuất sắc.

Còn khoảng năm tiếng nữa phải ra sân bay, Taehyung quyết định đi dạo thành phố và kiếm gì đó ăn một chút.

Lối sống của Taehyung rất đơn giản mặc dù kiếm được rất nhiều tiền, ăn uống cũng qua loa, lúc còn ở Mỹ, nếu không nhờ sống chung với Jimin chắc tần suất ra ngoài ăn Mc Donald's đủ cho anh mua được cả đống đồ hiệu Louis Vuitton. Ở với Jimin rất sướng, Jimin chăm sóc anh rất tốt, nấu ăn ngon như mẹ nấu, luôn kêu anh dậy đi học chung, có những ngày học bên Harvard, Jimin cũng đặt giờ kêu anh dậy đi học, còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn.

Tầm này phải là hơn cả mẹ.

Cuối cùng thói quen khó bỏ, Taehyung vào Mc Donald's order hẳn một set dành cho hai người ăn. Quán ở đây khá nhỏ, Taehyung thích cảm giác ngồi một mình một góc vừa ăn vừa ngắm cảnh. Người dân địa phương ở đây không có thói quen đi ra đường vào tối muộn thế này nên việc nhìn ra ngoài đường vắng vẻ làm Taehyung vô cùng thích thú. Vừa cắn một miếng hamburger lớn, giọng nói của Jimin văng vẳng trong đầu.

"Cậu mà còn ăn thứ đó nữa là mình sẽ cắt hết tiền của cậu."

Mặc kệ ăn thêm cái bánh thứ hai.

Ngồi được tầm mười phút thì bên ngoài xảy ra ẩu đả, người phụ nữ trùm kín đầu hét toáng lên, tay chân run rẩy ngồi bệt xuống đất. Nhân viên trong quán phát hiện liền chạy ra hỏi tình hình. Người phụ nữ khóc rồi hoảng loạn nói :"Họ...họ bắt cóc...con...tôi..."

Taehyung nghe xong liền bỏ dở rồi chạy vụt ra ngoài, tốc độ rượt theo tên cướp phải nói là khủng khiếp, đường xá ở Ma rốc hẻm vô cùng nhiều, ánh mắt anh tập trung nhìn hướng chạy của hắn, tiếng đứa bé khóc ầm ĩ nhưng không một ai ra trợ giúp vì sợ hãi. Tên cướp đột nhiên rút súng bắn về hướng Taehyung, anh phát giác liền né qua con hẻm bên cạnh, đồng thời cũng lấy súng chỉa về phía tên cướp.

Cách bắn súng của hắn vô cùng tùy tiện và cẩu thả, Taehyung đứng từ xa nhắm bắn một cách cẩn thận để không trúng đứa bé, anh vừa bóp còi, tiếng súng "đoàng" lên to gấp hai lần ngày thường. Taehyung đắc ý rồi bước ra.

"Sinh viên Kim Taehyung đạt top một trong kì thi bắn súng tầm xa, chúc mừng em!"

Anh thong thả bước tới tên cướp bỗng nhiên một bóng đen vụt qua anh chạy tới chỗ tên cướp và đứa bé. Người này cao to, thao tác đi cũng dứt khoát và nhanh nhẹn, Taehyung đột nhiên khựng lại, anh đứng nhìn từ xa vào vết thương của tên cướp, anh trợn to mắt.

Là hai viên đạn nằm cùng một chỗ, có điều viên đạn của anh nằm chệch một li so với viên còn lại.

Người này rút súng rồi chỉa vào đầu tên cướp, giọng nói đầy uy lực :"Nếu không muốn cái này vào đầu thì mau thả đứa bé ra."

Tên cướp nhìn huy hiệu trên khẩu súng rồi run rẩy thả đứa bé, hắn liên mồm cầu xin :"Hãy tha cho tôi, tôi sai rồi." Hắn ôm chân người này cúi gập đầu liên tục quỳ lạy.

"Bọn mày hết buôn phụ nữ giờ đến trẻ con à?" Người này tung cước đá hắn vào góc tường.

Taehyung nghe xong liền muốn bỏ chạy nhưng bản tính tò mò khiến anh một bước cũng không nhấc lên nổi nên đành im lặng đứng ở sau nghe lén, dù gì nếu đưa chuyện này vào bài luận chắc điểm sẽ cao.

Tên cướp đau đớn cố bò tới chân người này vừa quỳ rạp xuống đất kêu gào :"Xin tha cho tôi! Tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên!!"

Vừa nghe xong người này liền chỉa đầu súng đặt lên giữa trán của tên cướp, Taehyung thấy lập tức nhào ra, anh đá khẩu súng xuống đất rồi đẩy người này xuống, tên cướp thấy liền nhanh chân bỏ chạy, Taehyung lập tức rút súng bắn vào bắp chân phải của hắn, đau đến chí mạng.

Tiếng xe cảnh sát hú phía sau lưng ngày một rõ, Taehyung chưa kịp phản ứng đã bị người này kéo vào góc khuất, bàn tay bịt miệng anh.

"Nếu không muốn dính rắc rối thì giữ im lặng đi." Hơi thở người này phả vào tai của anh, nhịp thở vô cùng bình tĩnh.

Anh cũng tính bỏ chạy chứ đâu ngu mà đứng đó, nhưng xui là người này phản ứng nhanh hơn.

Hai người đứng sát nhau, cả cơ thể gần như dính chặt, gần đến mức mồ hôi người phía sau và anh hòa thành một. Anh có thể nghe được nhịp tim, anh có thể cảm nhận được bờ ngực người này to và săn chắc đến mức nào, còn có bàn tay thô sơ bịt miệng anh vô cùng nhẹ nhàng. Theo Taehyung thì người này ngang tầm anh nhưng thân hình thì đô hơn...

Phải mất tận hơn hai mươi phút để bọn cảnh sát ghi chép điều tra, hai người đứng muốn gãy cả chân, Kim Taehyung thì không thiệt nhưng người phía sau thì vô cùng đau mỏi, cả cơ thể anh hoàn toàn dựa vào phía sau nên rất thoải mái.

Tiếng xe vừa rời đi, người này liền đẩy anh ra. Taehyung cũng giật mình lùi về, ánh mắt anh vừa ngước lên thì bị làm cho hết hồn. Người này không chỉ có thân hình đẹp mà gương mặt còn rất điển trai, vô cùng trẻ. Ngược lại người kia cũng bị vẻ ngoài Taehyung hớp hồn, lần đầu tiên cậu gặp một người con trai lại có vẻ đẹp vô thực đến vậy.

Hai người ngẩn ngơ nhìn nhau dưới bóng đèn mờ của con hẻm, gió thoảng qua làm rối tung mái tóc xoăn xù của anh, nhưng khoảnh khắc nhỏ đó đã được người đối diện thu hết về tầm mắt.

Taehyung ho một tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu, anh cười nhẹ rồi giơ tay ra :"Tôi là Kim Taehyung."

Người kia nhìn bàn tay anh rồi trả lời cục súc :"Anh bắn súng khá tệ."

Như bị tát vô mặt sinh viên đạt top 1 kì thi bắn súng, Taehyung trợn tròn mắt rồi thu tay về, khó chịu nói :"Tệ gì cơ? Cậu thì biết cái gì?"

"Nếu đứa bé không vô tình lách sang phải thì chắc chắn một giây sau thằng bé ăn đủ viên đạn của anh." Người này khoanh tay nhìn anh vô cùng khinh bỉ.

Lòng tự trọng của Kim Taehyung bị tên lạ mặt này xem thường.

Ấn tượng đầu tiên: Ghét.

"Cậu dựa vào đâu mà nói, cậu mắt thần à? À hay là bị tôi đá sang một bên nên tức giận ăn nói hồ đồ?" Kim Taehyung mặc kệ phản ứng.

Nhược điểm lớn nhất của Kim Taehyung chính là lúc tức giận ăn nói có chút...

Người này nhếch mép ra vẻ không quan tâm cũng không muốn giải thích, toan rời đi liền bị Taehyung giữ lại :"Này, ít ra tôi đã giới thiệu tên rồi, cậu cũng phải cho tôi biết tên chứ? Đó là phép lịch sự mà."

Ngay lập tức bị gạt sang một bên, còn bị nói đến mất mặt :"Tôi và anh sẽ không gặp lại, những điều đó không cần thiết."

Nói xong liền bỏ đi để lại Taehyung chết đứng tại chỗ, mười giây sau mới có phản ứng. Anh liền tức giận dậm chân bịch bịch xuống đất, hai tay nắm lên tóc đến phát đau, khuôn mặt giận đến đỏ.

"Tên khốn khiếp..."

Mang cơn giận đến sân bay, Taehyung khoanh tay thu mình để tránh đụng chạm, không đụng chạm sẽ không có đau thương. Cũng rất may, Jimine yêu quý của anh đã tận tình đặt hạng thương gia cho anh, trong lòng nở hoa đôi chút. Đúng là chỉ có Jimin mới làm anh vui lên mà.

Chuyến bay kéo dài tận mười hai tiếng chưa tính quá cảnh. Taehyung nhắm mắt rồi thả lỏng người, mùi xả vải của người cách anh mười lăm centimet khiến anh dễ chìm vào giấc ngủ, anh kéo bịt mắt xuống tận hưởng thời gian nghỉ ngơi nhưng trong đầu vẫn văng vẳng tiếng nói của tên khốn đó.

"Tôi và anh sẽ không gặp lại, những điều đó không cần thiết."

Taehyung cắn răng, đập thụp vào gối lầm bầm chửi rủa :"Nếu có ngày gặp lại, tôi nhất định sẽ nả súng vào cái mồm thối đó của cậu."

Từ Ma rốc đến Mỹ là một chuyến bay dài đủ để Kim Taehyung nạp năng lượng trước khi vào kì học rèn luyện tại ACO.

Một hành trình mới chết tiệt. Chết tiệt!!

To be Continued.

Mình có sự thay đổi về tên tổ chức nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro