1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mảnh vườn đằng sau ngôi trường mà Jungkook đang theo học có một cây lộc vừng rất lớn. Không biết nó bắt đầu có ở đó từ bao giờ, chỉ biết rằng khi cậu tình cờ phát hiện ra những cánh hoa bé tí đỏ thắm lúc nào cũng rơi đầy lên mái tóc Taehyung thì thân cây đã cao tới mức Jungkook chẳng còn có thể leo lên ngọn cây cao nhất được nữa.

Jungkook nhớ rằng Yoongi bảo cây lộc vừng ấy được trồng từ rất lâu rồi, nhưng vì mãi mà nó không nở hoa nên cũng chẳng có ai phát hiện ra đó là cây lộc vừng. Cây lộc vừng có tán lá rộng xanh rờn và thân cây nâu sẫm xù xì như bao loài cây thân gỗ, khác biệt duy nhất là hoa của nó rủ xuống theo từng chùm từng chùm chứ không nở trên tán lá. Taehyung rất thích màu đỏ rực rỡ của loài hoa ấy, thi thoảng lại bắt cậu và Hoseok tìm đủ mọi cách để hái chùm hoa ấy xuống cho mình chơi. Khi đó, Hoseok sẽ luôn miệng nói Taehyung phá hoại thiên nhiên, không thương xót cái đẹp, ... nhưng cuối cùng vẫn liều mình tìm cách hái một chùm hoa xuống. Còn Jungkook thì lại không rảnh rỗi chiều lòng người như thế, cậu chỉ đơn giản liếc nhìn Taehyung một cái rồi lạnh lùng nói: "Tự hái đi, không có tay à?" sau đó lại tiếp tục nhét earphone vào tai, nhắm mắt dựa vào gốc cây rồi an tĩnh ngủ.

Jungkook biết Taehyung không hái hoa nhiều như Hoseok ca thán, bởi vì đa số mỗi lần anh muốn cái gì đó đều là nói với Jungkook trước tiên, nếu cậu không đồng ý thì sẽ tiu nghỉu từ bỏ ý định ngay, chỉ có khi nào thích những chùm hoa kia quá mới nói với Hoseok. Taehyung cũng sẽ không vì những câu nói phũ phàng của Jungkook mà giận lẫy cậu, vì nếu mà Jungkook nổi giận, có khi người sẽ lẽo đẽo theo cậu xin lỗi phải là anh không chừng. Có đôi khi Taehyung cũng tự hỏi tại sao Jungkook kém hai tuổi lại có thể lên mặt với mình như thế, hai người ngoại trừ cơ bắp khác biệt thì những thứ khác như chiều cao hay cân nặng cũng đâu có chênh lệch là bao, cùng lắm là đánh nhau một trận gà bay chó sủa, may mắn thì Taehyung sẽ được làm hyung còn không thì tiếp tục là cái đuôi của Jungkook thôi mà.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, Taehyung đều không làm sao mở lời cáu giận được. Jungkook là đứa nhỏ lạnh lùng đáng ghét như vậy, thế mà Taehyung lại vì cậu làm biết bao nhiêu chuyện dở hơi rồi bị đám người Yoongi cười vào mặt cho. Jungkook thích yên tĩnh, hay ngồi đọc sách và nghe nhạc dưới gốc cây lộc vừng, Taehyung lại lo gốc cây xù xì cứng cáp kia khiến cậu đau lưng, chạy khắp nơi kiếm về bằng được một chiếc ghế sofa màu be cũ mèm rách nát rồi lại tỉ mỉ cắt băng dính đen dán từng lỗ hổng lại. Chiếc ghế sofa kia yên vị ở đó đã hai năm, mới đầu Taehyung vì xấu hổ mà còn dõng dạc tuyên bố anh lôi về không chỉ để cho mình cậu ngồi, nhưng dần dà có biết bao nhiêu người đặt mông vào đó càng làm cho chiếc ghế cũ thêm, Taehyung lại càng thấy đau xót, trái lại Jungkook lại chẳng tỏ thái độ quan tâm tý nào. Có điều Taehyung biết, Jungkook nhất định không lạnh nhạt như cậu thể hiện đâu, thế nên thay vì hai người họ lập tức đánh nhau, không bằng anh cố gắng thêm chút nữa, biết đâu ...

"I'm alone on the sofa where you used to be

I'm here, waiting for you

So far from my side, you're so far away

I'm still not over you, only dust remains

As I wait for you."

Tiếng nhạc bất chợt vang lên trên đỉnh đầu, Taehyung sực tỉnh lao mình khỏi dòng suy nghĩ. Ngẩng mặt lên, ánh mắt anh bắt gặp bóng dáng ai nhàn nhã dựa vào ban công đưa lưng về phía mình. "Người đó" mặc áo họa tiết kẻ carô đen đỏ đơn giản cùng với quần bò rách, dưới chân là đôi giày Timberland không thể nào quen thuộc hơn. Chắc chắn là cậu rồi!

"Jungkook!"

Người kia quay đầu lại, trông thấy Taehyung đang đứng dưới tán cây lộc vừng nở nụ cười và cất tiếng gọi. Nụ cười quá mức rực rỡ của anh khiến trong lòng Jungkook đột nhiên xuất hiện một cảm giác rất khó gọi tên, có lẽ là vì dù ở bên cạnh nhau đã nhiều năm nhưng Jungkook vẫn không tài nào quen nổi với một Taehyung lúc nào cũng vui vẻ như thế.

"Jungkook!"

Taehyung cất tiếng gọi cậu lần nữa, dù biết Jungkook sẽ không đáp lại mình. Ở bên cậu tận mười ba năm, Taehyung biết rõ chứ. Jungkook sẽ không vì anh là Taehyung mà đáp lại tiếng gọi của mình đâu, đó chính là tiền lệ.

"Jungkook!"

Anh cao giọng gọi lần thứ ba, lúc này hồ nước đen láy trong ánh mắt tĩnh lặng của Jungkook đã bắt đầu hơi giao động. Taehyung không biết rằng cậu bần thần như vậy là bởi vì đang mải nhìn những cánh hoa lộc vừng rơi rụng trên mái tóc anh. Khóe môi Jungkook mấp máy, thầm đếm. Một, hai, ba, bốn, ... những mười bảy cánh hoa ngự trị ở trên ấy, sắc đỏ đã phủ kín cả mái đầu nâu nâu của Taehyung rồi.

Taehyung đã thôi không gọi cậu nữa, anh chỉ đơn giản hướng ánh mắt về phía Jungkook ngắm nhìn. Lời bài hát Sofa vẫn vang vọng trong không khí, thường thì mỗi lúc hai người ở cạnh nhau, Taehyung chắc chắn sẽ không yên lặng như thế. Jungkook vẫn lấn cấn về những cánh hoa trên đầu anh, cậu muốn ra dấu tay để chỉ cho Taehyung vị trí của những cánh hoa đó, nhưng Jungkook lại càng muốn bước xuống bên cạnh anh để phủi đi những cánh hoa ấy hơn. Khớp ngón tay cậu khẽ động đậy, hết mở ra rồi nắm vào siết chặt chiếc ipod trên tay nhưng bước chân vẫn lặng im không di chuyển.

Hai người bọn họ cách nhau cả một tầng lầu của trường học, Taehyung cứ ngước lên nhìn Jungkook hoài cũng mỏi cổ, anh xoa vai đấm cổ ra chiều nghĩ ngợi một lúc rồi dứt khoát nằm luôn xuống chiếc ghế sofa màu be cạnh gốc cây lộc vừng để nhìn Jungkook. Nằm như thế này thì chỉ cần mở lớn mắt là có thể trông thấy cậu rồi, không cần phải ngẩng đầu lên nữa.

Jungkook dường như rất ngạc nhiên với hành động của Taehyung, cậu mở lớn mắt, bất ngờ đến mức không thốt lên lời. Làm sao con người này lại có thể hành động tùy tiện đến thế? Trong khi đó, Taehyung nằm bên dưới chỉ thấy biểu cảm mở mắt to tròn của cậu đáng yêu chết đi được, còn cả cái miệng đang lúng búng đang không biết nên mở ra hay ngậm vào kia nữa. Jungkook có lớn rồi cũng đáng yêu ...

Gió tháng năm thổi qua nhè nhẹ vừa mát mẻ lại có chút trong lành, hai người bọn họ cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi như thế, cuối cùng Taehyung đã thức đọc truyện mấy đêm liên tiếp đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết, mà Jungkook cũng đã bước xuống bên cạnh anh từ bao giờ. Vì đã nằm xuống, những cánh hoa lộc vừng không thể rơi trên đỉnh đầu anh được nữa, trái lại, những cánh hoa đỏ ấy giờ đây rải khắp từ sống mũi cao thẳng của Taehyung cho đến áo sơmi đồng phục trắng muốt. Jungkook ngồi xuống, cùng anh chen chúc trong chiếc ghế sofa nhỏ bé, đám lá cây rơi trên đệm ghế vì động tác mạnh bạo ấy mà vang lên vài tiếng lao xao rất nhẹ sau đó lại chìm vào yên lặng. Jungkook chống tay lên má, yên lặng ngắm nhìn Taehyung lúc này đã nghiêng hẳn đầu sang một bên tựa vào chân cậu, miệng lầm bầm vài câu gì đó mà Jungkook chẳng hề nghe rõ.

Jungkook đưa tay đỡ lấy đầu anh, để cho Taehyung gối lên đùi mình như mỗi lần họ lười biếng trốn vài tiết học trong những ngày tháng trước đây. Cánh hoa lộc vừng đỏ trên áo sơmi trắng thật là một sự đối lập tương phản chói mắt, Jungkook ngứa tay vươn ra phủi những cánh hoa rơi xuống hết. Nhưng chỉ vài phút sau, cơn gió hạ lại thổi qua lay động tán cây và những chùm hoa rủ xuống trên đầu hai người họ, một vài cánh hoa khác lại rơi xuống vạt áo Taehyung lập tức bị Jungkook đưa tay hất đi. Cậu kiên nhẫn lặp đi lặp lại một hành động như vậy mà chẳng hề thấy chán, tay còn lại không nắm lấy ipod nữa mà giơ trước mắt Taehyung chắn những tia nắng chói chang của mặt trời, thi thoảng cúi đầu thổi những cánh hoa trên má anh bay đi. Hơi thở của Jungkook nhẹ nhàng thanh mát khiến Taehyung ngỡ cơn gió đầu hạ lướt qua, chẳng buồn động đậy.

Chùm hoa lộc vừng rung rinh trong nắng, đung đưa nhè nhẹ. Jungkook nhìn theo những cánh hoa đo đỏ ấy, chợt nghĩ ước gì mình có đủ tiền tiết kiệm để mua một chiếc sofa mới rộng hơn để đặt ở chỗ này thì hay biết mấy.

_

Học kì hai sắp kết thúc rồi, thế mà lớp bọn họ còn có người mới chuyển đến. Lúc đó mới là chín giờ ba mươi sáng, còn chưa hết tiết Toán thứ hai. Ở góc trái lớp học, Min Yoongi đang gục đầu xuống bàn ngủ gật, bên cạnh là Jung Hoseok cả người giật giật lắc lư nhảy nhót theo những điệu nhạc tự mô phỏng trong đầu. Phía trên tổ hợp kì lạ đó là bộ đôi lớp phó mọt sách Kim SeokJin chăm chỉ làm bài và rapper trung học Kim Namjoon cứ lẩm bẩm lẩm bẩm trong miệng như đang niệm chú. Phía dưới lại là cặp bạn chí cốt Kim Taehyung và Park Jimin chẳng chú tâm gì đến sách vở, hai thằng nhóc một đầu nâu một đầu hồng đang sôi nổi bàn luận tối nay sẽ kéo "thằng nhóc kia" đi ăn thịt nướng hay là đến tiệm mì mới khai trương ở đầu phố. Còn nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện của họ - Jeon Jungkook ngồi một mình ở bàn đôi cuối cùng - chỉ đang đơn giản đeo tai nghe như mọi ngày, ngón tay cầm bút chì liên tục chuyển động loạt xoạt trên giấy viết ra từng nốt nhạc khác nhau, thi thoảng mất kiên nhẫn vo tròn tờ giấy lại ném ra một góc.

Taehyung đang hăng say nghiên cứu menu và giá thành của cả hai quán đồ ăn thì cô giáo yêu cầu cả lớp ngừng nói chuyện. Jungkook vốn yên lặng từ đầu, vả lại âm nhạc vang vọng trong tai như thế nên cậu cũng chẳng biết có ai đang làm trò gì trên bục giảng. Chỉ nghe loáng thoáng mấy câu "Mình là Minyoung", "Mới chuyển đến", "Nhà trước đó ở Seoul" ... nhưng Jungkook cũng chẳng buồn bận tâm, trái lại Taehyung và Jimin đằng trước có vẻ rất thích thú khi nghe đến "Seoul" trong lời nói của cô bạn.

"Jungkook, em có biết Busan cách Seoul bao xa không?"

Đột nhiên, Taehyung quay phắt xuống lên tiếng hỏi cậu. Khoảng cách bàn trên và bàn dưới trong lớp cách nhau khá xa, vì thế mà khi lưng ghế của anh đập vào thành bàn của Jungkook đã tạo ra một lực không nhẹ khiến ngòi bút đang đặt trên tờ giấy trắng tinh của cậu kéo lê thành một vết chì dài.

Jungkook không thèm ngẩng đầu lên, cầm lấy cục gôm ở trong ngăn bàn tẩy sạch vết chì kia đi, đáp:

"Một trăm chín mươi lăm dặm."

Taehyung và Jimin đồng thời wow một tiếng, sau đó cùng nhau cầm máy tính lên bấm bấm, lại wow một tiếng nữa. "Thế là tận 325 kilomet cơ á!" Taehyung vu vơ thốt ra một câu, lại tiếp tục chăm chú nhìn vào máy tính cầm tay rồi nói:

"Jungkook, đố em biết nếu đi với vận tốc 80 kilomet trên một giờ thì bao lâu chúng ta mới tới được Seoul?"

Động tác kẻ khuông nhạc trên giấy của Jungkook ngừng lại vài giây, rất nhanh sau đó, cậu lên tiếng: "Hai trăm bốn mươi ba phẩy tám phút."

Taehyung và Jimin há hốc mồm nhìn nhau. Trong khi hai người họ đang không biết lấy số thập phân thứ mấy ở kết quả vừa tính ra thì Jungkook đã nhẩm tính xong rồi. Không để cho Jungkook yên tĩnh một giây, Taehyung như muốn quay hẳn người xuống đối mặt với cậu:

"Jungkook, em nói xem em có thể đạp xe với vận tốc 80 kilomet trên một giờ được không? Đèo anh đến Seoul đi, anh rất muốn đến đó chơi."

Jimin ở bên cạnh bật cười giòn tan, gõ vào đầu Taehyung một cái rồi làm ra vẻ bó tay quay người lên nhìn bảng. Phía dưới, Jungkook vẫn cúi đầu chăm chú vào bản nhạc đang viết dở nhưng hơi thở của Taehyung cứ quanh quẩn ở bên lại khiến cậu phân tâm chẳng nghĩ được thêm nốt nhạc nào.

"Chúng ta có xe bus."

"Xe bus rất chậm!" Taehyung bất mãn kêu lên, níu lấy tay Jungkook mè nheo. "Đi mà Jungkook, em có thể suy nghĩ đến việc đạp xe 80 kilomet trên một giờ được không? Em rất khỏe mà."

Vì động tác của anh mà ngòi bút chì lại nghuệch lên giấy thêm vài đường nữa, nhưng Jungkook không tức giận mà chỉ từ từ ngẩng đầu lên. Cậu chỉ muốn nói cho Taehyung biết mình tuy khỏe nhưng vẫn không phải là Thor, huống gì Thor nhờ vào búa thần mới bay được với vận tốc lớn như thế, Jungkook chỉ có hai chân của người phàm này thôi thì làm sao mà anh cứ đơn giản so sánh với động cơ ô tô như thế được?

Nhưng cậu chưa kịp mở miệng thì đã có bóng dáng ai đó đứng chắn trước mặt hai người. Taehyung bị bất ngờ, giật mình buông Jungkook ra, chiếc ghế nghiêng nghiêng dựa hoàn toàn vào thành bàn của Jungkook mất trọng tâm lắc lư một hồi rồi đổ rầm xuống, kéo theo Taehyung ngã sõng soài trên mặt đất. Jimin ôm miệng kêu lên một tiếng, Yoongi ngủ gật phía trước bị tiếng động đó đánh thức hốt hoảng bật dậy, Hoseok dừng mọi động tác cơ thể, Jin và Namjoon đồng thời quay ra cùng lúc. Taehyung lúc này đã được "thủ phạm" làm mình ngã đỡ lên, bộ dạng ngây ngốc như thể cú ngã vừa rồi đập đầu chứ không phải làm dập mông anh xuống đất.

"Thủ phạm" kéo Taehyung dậy, xong xuôi lại quay ra phía Jungkook - kẻ đã kịp thời đứng bật lên nhưng rốt cuộc lại bị người khác chắn đường nên chỉ có thể đứng trơ ra nhìn Taehyung ngã sấp ngã ngửa trên mặt đất. Mắt Jungkook dán chặt vào Taehyung để xác nhận đối phương vẫn bình thường chứ không thiếu cái tay cái chân nào, còn chưa kịp lên tiếng hỏi anh thì đã bị người trước mặt chặn họng:

"Xin chào, mình là Lee Minyoung. Mình có thể ngồi với cậu được không?"

Ánh mắt Jungkook lướt qua Lee Minyoung, một cô gái tóc ngắn với làn da trắng trẻo. Cô nở nụ cười có chút đơn thuần và vô tư, khuôn miệng hình hộp nhếch cao để lộ ra hàm răng đều tăm tắp. Jungkook chẳng còn tâm trí nào quan tâm đến mấy điều nhỏ nhặt ấy, cậu lừ mắt một cái, đang định nói "Không" thì Taehyung phía bên cạnh vừa đi một bước lại vấp vào chân ghế, kêu "Oái" lên một tiếng thảm thương. Jungkook sốt vó vứt cả bút chì lẫn tai nghe xuống, sải một bước dài đến chỗ anh.

"Đến phòng y tế thôi."

Cậu thúc giục, dưới cái gật đầu đồng ý cho phép của giáo viên vừa kéo vừa ôm Taehyung ra khỏi lớp học.

Đám người Yoongi chán nản lắc đầu, nói với nhau là hết tiết này sẽ xuống phòng y tế xem thương tích của liệt sĩ Taehyung. Taehyung nhà bọn họ hiếu động lại hậu đậu, bạ đâu ngã đấy, tính ra còn què quặt hơn cả rapper Kim Namjoon. Chỉ tội cho Jungkook, mỗi lần thấy anh ngã đều phải cõng cục thịt gần sáu mươi cân xuống phòng y tế, bảo sao mà cơ bắp chả đầy người.

Riêng Minyoung, cô chỉ đang nghĩ đến cậu con trai có mái tóc đen vừa nãy. Giữa một lớp học chỉ toàn bóng áo đồng phục trắng, họa tiết carô đen đỏ cậu mặc trên người dù đơn giản nhưng lại nổi bật biết mấy. Vừa rồi cậu khó chịu nhưng không nói từ chối, những ngày tháng sau này, Minyoung có thể ngồi bên cạnh cậu ấy được rồi.

_

Chú thích: Barringtonia (acutangula): pháp danh của cây lộc vừng

Mình thật sự còn không biết Jungkook đã từng cover Sofa của Crush, đến lúc viết gần xong chương thứ nhất mới nhận ra là nó hợp nhau một cách kì lạ ... nên các bạn hay vừa nghe nhạc vừa đọc fic nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro