2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhìn Jungkook cẩn thận cuốn lại miếng băng gạc trắng trên chân mình, động tác tỉ mỉ và nhẹ nhàng đến mức như thể chỉ cần mạnh tay một chút thì cái chân đã vốn què này của anh sẽ gãy làm đôi. Khó có thể liên tưởng được Jungkook của hiện tại và Jungkook của mười phút trước, chính cậu là người đã không nể nang mà tức giận mắng anh "Ăn hại, không được tích sự gì!".

Taehyung chẳng để tâm vài câu trách móc của Jungkook, dù có cảm thấy hơi oan ức một chút vì dù gì là cũng bị người khác vô tình làm hại chứ có phải anh tự nhiên mà ngã đâu. Có điều, việc anh quan tâm hơn là vừa nãy Jungkook chạy như bay cõng anh xuống phòng y tế, còn lo lắng sốt vó giục lấy giục để bác sĩ của trường mau xem chân anh có phải bị gãy rồi không, lại còn nói cái gì mà "Đây đã là lần ngã thứ tư của anh ấy trong tháng này rồi, thầy xem có để lại di chứng suốt đời không!!?".

Cũng may là sau ba lần trật chân thì lần này chân Taehyung chỉ mới bị bong gân thôi chứ chưa gãy hẳn. Nhớ lúc đó phòng y tế còn có hai bạn nữ nữa đang nằm chơi điện thoại tán dóc cùng nhau, nhìn qua có lẽ là vì muốn trốn tiết nên mới chui xuống đây. Jungkook liếc mắt một vòng qua căn phòng chật hẹp chỉ có hai giường này, không nói không rằng lừ mắt một cái dọa thiếu nữ nhà người ta thiếu chút nữa vứt cả điện thoại mà ôm thân chạy mất. Trong khi Taehyung còn đang bận rộn hướng về phía hai người kia ra dấu xin lỗi thì Jungkook đã theo chỉ dẫn của bác sĩ trường học mà nắn chỉnh khớp chân cho anh rồi.

Taehyung nhìn bác sĩ của trường câu trước vừa mới than thở mệt mỏi câu sau đã quay ra ngoài tám chuyện điện thoại để mặc Jungkook băng bó cho mình, trong lòng vô cùng yên tâm. Tay nghề của Jungkook trong vụ này quả nhiên không tồi chút nào, học thêm tý nữa có lẽ sẽ thay thế được vị trí trực ban của bác sĩ vô trách nhiệm ở đây luôn rồi ấy chứ. Anh Yoongi lúc nào cũng trêu chọc hai người họ, nói rằng Jungkook có thể không tháo vát được sao, nếu mà cậu giống như Kim SeokJin lúc nào cũng chỉ biết đến sách vở thì Taehyung đã ngã đến bây giờ cũng không thể đi lại được nữa rồi.

Giờ phút này cậu đang tỉ mẩn dùng ghim cài lại băng gạc, Taehyung lặng im hiếm có quan sát gương mặt của cậu từ trên cao xuống. Haizz, vẫn là thằng nhóc kém anh hai tuổi này dậy thì thật tốt. Da dẻ trắng trẻo mịn màng, sống mũi cao thẳng, mắt hai mí vừa trong veo vừa mê hoặc, hai cái răng cửa hơi bự thoạt nhìn qua giống hệt một chú thỏ bông đáng yêu nhưng lúc không cười lại khiến người ta cảm thấy rất mực lạnh lùng. Mái tóc đen lúc nào cũng gọn gàng nghiêm chỉnh, quần áo phối hợp đặc biệt đẹp mắt.

Chẳng bù cho Taehyung với Jimin, cho tới giờ đã đổi không biết bao nhiêu màu tóc cùng nhau rồi nhưng vẫn chưa tìm được màu nào thích hợp với mình, mà càng nhuộm càng trông lấc cấc không chịu nổi chứ.

Bảy người bọn họ - SeokJin, Yoongi, Namjoon, Hoseok, Jimin, Taehyung và Jungkook - vốn không hề bằng tuổi nhau, cũng không hề cùng nhau trải qua những ngày còn bé tý ấy. Anh SeokJin là người lớn tuổi nhất trong đám bọn họ, tính tình ôn hòa dễ chịu, đến từ Anyang năm mười ba tuổi. Namjoon và Hoseok bằng tuổi nhau, một người ở Ilsan còn người kia ở tít Gwangju. Yoongi và Taehyung cùng quê Daegu nhưng từ nhỏ đã học khác trường nên cũng không hề quen biết. Chỉ có Jimin và Jungkook là dân Busan chính hiệu, nhưng trước khi cả bảy người tạo thành một nhóm, mức độ thân thiết của Jimin đối với thằng nhóc trầm tính kia cũng chỉ là một trên một nghìn mà thôi.

Trường học hiện tại của bọn họ cũng không tính là ngôi trường danh tiếng gì, chỉ được cái nằm ở vị trí trung tâm Busan nên đi lại cũng thuận tiện. Ngày bọn họ từ khắp nơi khác nhau chuyển về Busan ở, chẳng hiểu sao lại bị xếp cùng một lớp, còn nghe giáo viên loáng thoáng nói rằng dù sao qua bài kiểm tra đầu vào cũng cho thấy kiến thức của bọn họ cũng ngang bằng nhau, chênh lệch tuổi tác không đáng kể lắm nên đám học sinh không có gia cảnh này tốt nhất là ở cùng với nhau đi cho nhà trường đỡ phiền phức.

Thế là bảy người họ quen nhau, suốt từ năm lớp bảy cho đến giờ cũng đã được năm năm rồi.

Jimin là người hay mơ mộng nhất, thường nói liệu đây có phải là duyên phận trong truyền thuyết hay không? Cả đám bọn họ thường đáp lại cậu ấy, nói rằng đây quả thật không phải là duyên phận, mà chính là nghiệt duyên.

Năm năm chơi cùng nhau, chuyện tốt lẫn không tốt gì cả nhóm bảy đứa con trai cũng làm đủ cả, đến cả Hoseok không sợ trời không sợ đất còn lại sợ tất mà còn dám hùa theo mấy trò tinh quái của bọn họ. Đã không dưới hai lần bảy đứa bị bố mẹ giáo huấn, bị thầy cô nhéo tai, bị công an xách từ đồn về nhưng ít nhất trong những lúc ấy, cả bảy người bọn họ lúc nào cũng ở bên nhau, cùng làm cùng chịu.

Hình như chưa từng có ai chen vào khoảng cách giữa bảy người họ.

"Đau không?"

Jungkook đưa tay vỗ vỗ hai cái nhẹ nhàng vào phần mắt cá chân vừa được băng bó cẩn thận, chăm chú quan sát phản ứng của Taehyung. Đầu tiên chỉ thấy anh khẽ nhăn mày một cái rất nhẹ, sau đó hai giây lập tức ôm chân ngã vật ra đằng sau gào toáng lên "Á á đau quá!".

Cậu liếc mắt cũng biết anh giở trò vô lại, cùng lúc đó vị bác sĩ trường học kia cũng đã quay trở về còn dẫn theo một vài học sinh khác nữa. Jungkook cảm thấy căn phòng nhỏ này không tiện để cho người lành lặn khỏe mạnh như cậu ở lại, vì thế không nói hai lời liền bỏ ra ngoài trước cái ngớ người của Taehyung.

Anh lại cứ nghĩ Jungkook bị mình chọc cho giận rồi, mếu máo với theo cậu nhưng lại không dám lên tiếng vì sợ mấy người kia sẽ quăng cho mình vài ánh mắt kì quặc. Jungkook không hề bỏ đi đâu xa, cậu đơn giản chỉ là chuyển từ vị trí bên cạnh Taehyung đến nơi cách anh chỉ một bức tường.

Đằng sau phòng y tế là bãi sân tập trống trải, nơi đó không có cây lộc vừng cổ thụ hoa đỏ rực rỡ, không có chiếc ghế sofa màu be rách nát được vá lại cẩn thận mà chỉ có hai khung thành rỉ sắt và tấm lưới bạc màu đang lay động theo gió. Jungkook đứng bên cửa sổ sát phía giường của Taehyung, chẳng nghiêng đầu nhìn cũng biết Taehyung hiện giờ đang ủ dột. Cậu hơi khó chịu vì nhớ đến chiếc tai nghe mà mình vội vàng quẳng đi khi thấy anh bị ngã. Giờ nghĩ lại, chẳng hiểu sao khi ấy Jungkook lại vội vàng đến thế.

Có lẽ là do thói quen. Mỗi lần Taehyung ngã xuống, người đầu tiên đưa tay ra đỡ chắc chắn phải là Jungkook .

"Jungkook!"

Taehyung cao giọng, khiến một vài người khác giật mình quay về phía anh. Thật ra giọng của Taehyung vốn là tông trầm, anh cũng không có thói quen nói to hay nâng tông giọng của mình thường xuyên, duy chỉ có khi cất tiếng gọi tên Jungkook là giọng lớn hơn bình thường. Bởi vì Taehyung biết, Jungkook rất hay đeo tai nghe lại còn vặn âm lượng lớn, anh phải nói to thì may ra mới có thể thu hút sự chú ý của cậu được.

Ngày hôm nay rốt cuộc Jungkook cũng nhận ra tại sao mỗi lần Taehyung gọi tên mình là có không biết bao nhiêu người ngoái lại nhìn là vì thế. Tiếng gọi kia vừa ấm áp lại vừa dịu dàng, khoảng khắc anh gọi tên cậu, thế giới tựa như chìm thẳng vào hồ nước yên lặng, một tạp âm cũng không xuất hiện.

Jungkook không đáp lại, dựa lưng vào bức tường gạch cũ. Cậu biết mình chỉ cần nhích người sang một chút là Taehyung có thể nhìn thấy bóng lưng, cho nên Jungkook chọn cách đứng yên một chỗ. Nhưng kể cả vì thế, Jungkook cũng đã bỏ qua mất trường hợp người tên Taehyung kia bất chấp chân đau mà nhoài người qua cửa sổ.

"Em đây rồi!"

Taehyung nở nụ cười, rực rỡ đến chói chang.

Giống ... cái gì nhỉ? Trong một giây, Jungkook chợt đặt cho mình câu hỏi ấy. À đúng rồi, giống ánh mặt trời.

Ánh mặt trời rực rỡ chói chang, Jungkook nhớ mãi mùa hè năm ấy. Có một mặt trời nhỏ mải miết đi tìm mặt trăng của nó, dẫu biết cả hai không thuộc về nhau, nó vẫn bất chấp thiên mệnh mà đuổi theo thứ mà nó khát cầu.

-

"Jungkook, vào trong này với anh đi!"

"Không thấy ở trong có nhiều người à?"

"Jungkook, không được nói trống không!"

"Vậy anh đừng nói chuyện với tôi nữa."

"Jungkook, anh xin lỗi mà, vào trong này với anh đi, anh chán lắm!"

"..."

"Mọi người cũng đã đi hết rồi mà!"

Đoạn hội thoại của họ cứ lặp đi lặp lại không hồi kết như thế cho đến khi mọi người trong phòng thật sự rời đi thật. Khi nãy rõ ràng họ vẫn còn lù lù ở đây, tại sao cái người tóc nâu kia cứ luôn miệng gào lên rằng trong phòng này không có ai chứ!!!

Giằng co một hồi lâu, kết của cuối cùng là Taehyung mỏi chân không thể quỳ gối nhoài người ra ngoài nhìn Jungkook được nữa còn Jungkook thì cũng đã rút điện thoại ra ngồi chơi Candy Crush từ bao giờ. Taehyung nằm trên giường bệnh nhìn trần nhà trắng toát thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm. Cơn đau ở dưới chân không tính là đau quá nhưng lại cứ nhức nhức âm ỉ không sao diễn tả được, chân anh giơ lên không được mà hạ xuống cũng không xong, thật là khó chịu kinh khủng.

Bỗng có tiếng nói ở bên ngoài vang vào: "Lấy gối kê lên đi."

Taehyung sững người ra một lúc, sau đó mới lật đật rút cái gối đã bị mình đè bẹp đằng sau lưng đặt xuống dưới chân, quả nhiên thấy thoải mái hơn thật. Thằng nhóc Jungkook này thật sự còn có phần vạn năng hơn cả Doraemon, mai sau Taehyung mà cưới được cô vợ nhỏ nào tháo vát như cậu thì tốt biết mấy. Điều kiện lấy vợ của thiếu nam Kim Taehyung đẹp trai lai láng chính là người đó phải có cơ bắp, có thể cõng được Taehyung khi anh bị ngã, còn phải biết sơ cứu, sau đó nhất định am hiểu về y học, tiếp đến còn có khả năng nấu ăn ngon vì Taehyung không biết nấu ăn, phải biết khoảng cách từ Busan đến Seoul là bao nhiêu để cùng anh đi chơi, còn biết tính nhẩm nhanh nữa, tốt nhất là ...

"Taehyung!"

Dòng suy nghĩ của anh lần thứ n bị cắt đứt trong ngày, ngoái đầu về phía cửa, năm người đám Yoongi không biết đã chễm chệ ở đó từ khi nào. À mà không phải năm người, ở phía họ còn có một cô gái tóc ngắn vừa lạ vừa quen nữa. Đó chẳng phải Lee Minyoung vừa khiến anh ngã lăn từ ghế xuống hay sao?

Lee Minyoung lọt thỏm giữa một đám con trai nhưng lại vô cùng nổi bật, cô bước đến đầu tiên, đứng trước mặt Taehyung cúi đầu ăn năn: "Xin lỗi cậu nhé, vừa rồi bất cẩn để cậu bị thương nặng như vậy."

Taehyung nhìn đôi mắt buồn lấp lánh nước của cô ấy, chỉ sợ Minyoung chớp mắt một cái nữa thôi là nước mắt sẽ rơi ra, vội vàng nói: "Không sao đâu, cũng là do tôi hậu đậu mà. Cậu nhìn xem, chân cũng sắp khỏi ..."

"Hừ."

Cách một bức tường đằng sau lưng vang lên một tiếng, chẳng rõ là tiếng thở mạnh hay tiếng cười châm biếm. Một giây sau, Jungkook đứng lên bật người nhảy từ cửa sổ vào, trước khi hành động còn không quên ngó nghiêng cẩn thật tránh vị trí cái chân què quặt của Taehyung. Đám Yoongi chẳng lạ gì về mấy vụ bỗng nhiên lộ mặt của cậu, duy chỉ có Minyoung mắt chữ A miệng chữ O kinh ngạc nhìn cậu, lệ trong mắt cô giờ đã ráo hoảnh.

Ấn tượng của Minyoung trong bảy người thì có Jungkook là tốt nhất, không phải là vì cậu nổi bật nhất, mà bởi vì nhìn cậu có vẻ trầm tĩnh nhất. Cậu bạn mặc áo kẻ carô đỏ đen ngồi yên lặng trong lớp học và anh chàng bật cửa sổ vào phòng bệnh vừa rồi, Minyoung nhất nhờ không tài nào liên tưởng được.

Nhưng người như vậy cũng thật đặc biệt.

"Jungkook." Minyoung tiến đến một bước nữa, mặt đối mặt với Jungkook. "Đây là tai nghe cậu làm rơi ở lớp này."

Đám Yoongi đồng thời ồ lên một tiếng, Jungkook không nói không rằng nhận lấy tai nghe màu trắng từ tay Minyoung sau đó gật đầu thay cho lời cảm ơn.

Từ đầu đến cuối, Taehyung ngồi trên giường bệnh nhìn hai người bọn họ mà không lên tiếng nào. Lần đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời, Taehyung chợt nhận ra, thằng nhóc Jungkook lúc nào cũng lạnh lùng bỏ mặc anh đuổi theo đằng sau lại có dáng vẻ thích hợp khi đứng cạnh một người con gái khác như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro