Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đã vô cùng lo lắng cho bữa tiệc. trên thực tế, anh ấy đã lo lắng đến nỗi tất cả những gì anh có thể làm là đứng trước tấm gương trong phòng của yoongi và quan sát đôi tay run rẩy, đẫm mồ hôi của mình.

"Cậu định đi dự tiệc trong cái bộ đồ đó à?" Taehyung nhìn yoongi xuất hiện phía sau anh, mặc một chiếc áo thun có dải màu đen và quần jean bó màu đen cùng với chiếc áo cổ cao màu đỏ.

Taehyung nhìn lại trang phục của mình. anh ấy đang mặc bộ đồ ngủ, theo đúng nghĩa đen.

khi về đến nhà, sau khi làm bài kiểm tra ở trường cả ngày, anh đã trút bỏ hết quần áo và mặc vào chiếc quần pyjama kẻ sọc và áo phông màu xanh nhạt.

"Đương nhiên là không rồi." anh trả lời, sau đó nhìn Yoongi đầy hy vọng. "Tớ đã tự hỏi liệu tớ có thể mặc một cái gì đó của cậu không?"

Yoongi thở dài "cậu trông có vẻ hợp với đen và đỏ"

Taehyung chỉ lặng lẽ quan sát anh lục tung tủ quần áo của mình, ném hết trang phục này đến trang phục khác thành một đống trên giường.

"Đây. Tớ chưa bao giờ mặc cái này, nên nó sạch và đẹp."

Taehyung nở một nụ cười biết ơn, lấy quần áo vào phòng tắm được thiết kế trong ngay căn phòng nhỏ của yoongi.

và khi anh mặc xong quần áo, anh không thể không mỉm cười. Yoongi đã tạo kiểu tóc của mình thành một kiểu tóc xoăn, một kiểu tóc mà anh nghĩ rằng chỉ có người tạo mẫu mới có thể làm được. Yoongi mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng thực sự trông rất đơn giản nhưng vô cùng hợp với cậu ấy.

"Tae! Tớ có đôi giày rất hợp với cậu!" Yoongi gọi, và Taehyung bước ra khỏi phòng tắm trước khi cau mày buồn bã với đôi giày converse màu đen của mình.

"Tớ nghĩ tớ sẽ đi-"

"không. Cậu đã đi thứ đó hàng ngày rồi. Hơn nữa cậu đang mặc đồ đắt tiền, đừng làm hỏng giá trị của nó chứ! Hôm nay cậu phải cho tên dở đó lác mắt! hãy thử đôi này đi." Taehyung nao núng khi yoongi ném đôi giày vào anh, nhấc chúng lên thì thấy một đôi giày da Tây đen bóng mới tinh.

"Mới mua à?" anh chun mũi.

"Đúng, lần đi Paris tuần trước với jimin. Tớ đã mua chúng cho dịp đặc biệt nhưng chúng sẽ trông đẹp hơn với cậu," yoongi nhếch mép, nhìn Taehyung từ trên xuống dưới. "Nhắc đến tên khùng đó, tớ không thể đợi cho đến khi Jungkook nhìn thấy cậu. Nếu không có jimin, tớ sẽ nghĩ cậu thật cuốn hút."

Taehyung mỉm cười. "Cảm ơn."

"Được rồi, để bữa tiệc bắt đầu nào!" Yoongi cổ vũ, vòng tay ôm lấy chàng trai tóc xoăn, dẫn anh ra khỏi nhà và bước vào chiếc ô tô thể thao màu xanh lam hàng limited của mình.

***

bữa tiệc đông người tham dự hơn Taehyung tưởng.

và đó không phải là một điều tốt...

Yoongi chỉ đi cùng vì Taehyung cầu xin cậu ấy. Yoongi thích tụ tập các nhóm nhỏ với một vài người.

khi cả hai bước vào căn phòng xập xình tiếng nhạc và tiếng hò reo của những kẻ say xỉn. Taehyung cảm thấy choáng, căn nhà của Jungkook và jimin trông thật khác so với thường ngày. Taehyung ngay lập tức rùng mình trước mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ cơ thể bọn họ.

anh cảm thấy thất vọng khi nhìn thấy Jungkook cầm trên tay ly rượu màu đỏ, cười đùa cùng với một vài cô gái khiến Taehyung ngay lập tức ghen tị.

"Ôi chúa ơi, tớ không ngờ không khí lại tuyệt đến thế" yoongi hào hứng nói, lắc vai Taehyung chỉ tay về phía jimin đang đứng. cậu bé tóc xoăn ngước nhìn yoongi đầy khinh thường. "Tae, làm ơn để tớ có thời gian với jiminie! Tớ thề là sẽ chỉ một chút thôi."

Taehyung gật đầu, đảo mắt, và rồi yoongi biến mất, chỉ còn lại một mình anh trong căn phòng đầy những người to lớn và tự tin hơn anh. vì vậy anh thu mình lại, từ từ tiến đến bàn uống rượu.

may mắn thay, có những chai nước ở đó và anh ngay lập tức chộp lấy một chai, áp nó vào khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Anh trông thật nóng bỏng."

Taehyung giật nảy mình, kéo chai nước ra khỏi mặt và quay phắt lại để nhìn Jeon Jungkook.

Cậu đang mặc áo sơ mi đen mỏng mở to ba cúc áo đầu, mái tóc của cậu ướt đẫm và rối bù, đôi mắt cậu đen lấp lánh như chứa hàng ngàn vì sao và nụ cười ngốc nghếch trên khuôn mặt cậu hiện rõ.

Taehyung đỏ mặt trước lời khen của Jungkook, nhìn chằm chằm vào đôi giày da mà anh đã dần thích.

Anh có nghĩ sau này nên mặc theo kiểu này nhiều hơn không?. Ý em là, anh thậm chí trông không chỉ hấp dẫn. Anh trông xinh-"

"Này! Kookie, em có biết ai đang ở trên giường của em lúc này không?"

chưa bao giờ Taehyung giận jimin đến thế trong đời. Anh ném cho cậu ta một cái lườm, có lẽ nó khiến anh trông như bị táo bón, nhưng anh không quan tâm.

Jeon jungkook đã gần như gọi anh là xinh đẹp.

bây giờ trái tim anh đang tan chảy. tay anh run rẩy và anh không thể ngừng mỉm cười.

"Ai? Em muốn biết cái tên khốn nào đang ngủ trên giường của em." Jungkook đang cười toe toét, và điều đó khiến Taehyung hơi khó hiểu.

"Jin và Namjoon!" Jimin cười, đấm vào vai Jungkook.

"Ôi chúa ơi. Em biết mà," Jungkook nói, miệng há hốc, và Taehyung cười khúc khích.

"Anh biết gì không mà cười" Jungkook trêu chọc, nhìn Taehyung và mỉm cười, một nụ cười sáng quắc, và Taehyung không bao giờ muốn cậu dừng lại.

"Anh biết chứ," Taehyung nói dối, quan sát sự thích thú thoáng qua trong đôi mắt của Jungkook.

"anh là một diễn viên tệ hại, Taehyung, em thề," jungkook phá lên cười rồi tay bắt đầu xoa những lọn tóc của Taehyung. "Em yêu mái tóc của anh. Xoăn thật đấy."

Taehyung không nghĩ má mình có thể đỏ hơn được nữa, đặc biệt là khi Jungkook đặt tay còn lại lên eo và kéo anh để họ áp sát vào nhau.

"Nó không xoăn đến thế đâu" Taehyung lầm bầm. anh bối rối và không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói.

"Không đâu, xoăn mà. Còn mềm nữa."

Taehyung gần như đầu bốc hơi, tựa đầu vào vai Jungkook trốn tránh những ngón tay cậu luồn qua những lọn tóc xoăn của mình.

"ừm, hai người đang làm gì vậy?"

Taehyung cuối cùng cũng nhận ra rằng họ có lẽ trông lố bịch như thế nào khi giọng nói của jimin kéo anh ra khỏi trạng thái thôi miên.

"cảm nhận những lọn tóc xoăn của Taehyungie, anh muốn cái gì à?"

Taehyung cố gắng rời đầu khỏi vai Jungkook, nhưng mỉm cười thật tươi khi cậu giữ anh lại.

"không sao đâu, tete, đừng quan tâm anh ấy."

"Em say à?" Jimin cười từ bên cạnh họ.

"Không! Tôi chỉ uống một hớp,chắc là say Taehyungie rồi" Jungkook bào chữa, cười khúc khích.

"thôi để thằng bạn tội nghiệp của anh đi đi. nhìn cậu ấy đi. cậu ấy trông thật khốn khổ."

Taehyung muốn lắc đầu và nói không, anh không thấy khổ, anh đang tận hưởng hạnh phúc của chính mình mà.

nhưng Jungkook nhẹ nhàng kéo anh ra và luồn tay vào tóc anh một lần nữa trước khi đặt hai tay xuống bả vai anh.

"Đó là hạnh phúc của em mà."

và tất cả những gì Taehyung có thể làm là gật đầu và diễn lại khoảnh khắc đó trong đầu để anh không bao giờ quên nó.

"Taehyung! đi với tớ!" Jimin hét lên, nắm lấy cổ tay của chàng trai tóc xoăn và kéo anh ra khỏi Jungkook.

"Thằng em tớ bị gì vậy?" Jimin thì thầm thật to khi cuối cùng họ đã rời xa cậu bé họ Jeon.

"Tớ không biết," Taehyung thở ra, tim đập thình thịch.

"Tớ xin lỗi, nhưng Jungkook cần phải quyết định xem em ấy có thích cậu hay không. Bởi vì em ấy không thể tiếp tục thả thính cậu và rồi làm tan nát trái tim cậu một lần nữa. Bởi vì mặc dù em ấy là em trai của tớ, tớ không muốn thấy cậu đau."

Taehyung chỉ gật đầu, tâm trạng của anh trở nên ảm đạm hơn một chút khi nhắc nhở rằng đôi khi Jungkook chỉ tốt vậy thôi.

"Tớ ước tớ biết điều gì đã xảy ra với em ấy," anh nói lặng lẽ.

"Tớ luôn ước điều đó, tin tớ đi," jimin trả lời, lau vài sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán.

***

Taehyung dành giờ tiếp theo của bữa tiệc để nói chuyện với vài người bạn cùng lớp và quan sát Jungkook. anh cũng có thể thấy yoongi và jimin đang hôn nhau, điều mà anh ấy đoán là một điều tốt.

nụ cười rạng rỡ của Jungkook dường như không bao giờ rời khỏi khuôn mặt của em ấy, điều mà Taehyung luôn ngưỡng mộ. Taehyung dường như luôn phải gượng cười.

anh cũng thích cách mà Jungkook uống, nhưng cậu chỉ uống vài ngụm. Jungkook ghét việc mọi người say rượu. bởi vì mục đích của việc đi dự tiệc là gì nếu bạn thậm chí không có ý thức đầy đủ trong suốt thời gian đó?

có vẻ như cậu bé khối dưới cuối cùng cũng nhận ra rằng Taehyung đang nhìn chằm chằm vào cậu, khi họ giao tiếp bằng mắt một cách mãnh liệt khiến tay của Taehyung run lên.

Jimin cùng Yoongi đi đến bắt chuyện với Taehyung khi hai người tiếp tục giao tiếp bằng mắt, Jimin lải nhải gì đó về một trận đấu bóng đá Anh Quốc mở rộng và muốn rủ cậu đi xem cùng, nhưng thật lòng mà nói, Taehyung không thể ít quan tâm hơn.

Đôi mắt của Jungkook sáng hơn bao giờ hết, một nụ cười tràn đầy năng lượng và xinh đẹp nở trên đôi môi đỏ sẫm ướt át của cậu.

Taehyung ước gì anh có thể chụp được một bức ảnh của Jungkook vào lúc này và ngắm nhìn nó mãi mãi.

trước sự ngạc nhiên và kinh hoàng của anh, Jungkook bắt đầu đi về phía Taehyung, cậu ném vỏ chai bia vào thùng rác gần đó trên đường đến gần anh.

"Jungkook đang đến đây," Taehyung thì thầm, mắt mở to khi quay sang nhìn jimin.

"nếu em ấy có ý gì xấu với cậu, tớ sẽ đưa cậu ra khỏi em ấy" jimin cảnh báo, chạm vào vai của Taehyung một cách an ủi.

"tại sao anh nhìn chằm chằm vào em?" Jungkook hỏi khi cuối cùng cũng đến chỗ hai cậu bé đang lo lắng.

"An-anh không biết em đang nói về cái gì," Taehyung lắp bắp, tránh ánh mắt của Jungkook.

"Thôi nào anh yêu, tất cả chúng ta đều biết," Jungkook trêu chọc, nhưng Taehyung đã ngừng thở với từ anh yêu đó rồi.

"Này! Để cậu ấy yên!" Jimin nói một cách phòng thủ, đứng trước mặt Taehyung.

"Em chả có ác ý, em chỉ-"

"nhìn này. Anh và Taehyung phát mệt với những trò chơi của em rồi. Đối xử tốt với cậu ấy hay không thì em phải nói, đừng đối xử với cậu ấy như một cái túi đấm."

"Em đùa thôi mà" Jungkook khẽ nói, sự tổn thương hiện rõ trong mắt cậu.

"được rồi, có thể không phải lần này, nhưng lần nào cũng vậy," jimin giải thích, và Taehyung muốn bảo vệ Jungkook, nhưng thành thật mà nói, anh đồng ý với cậu bạn mình.

nên anh chỉ biết đứng đó như một kẻ hèn nhát đằng sau người bạn thân nhất của mình nhìn cậu ấy mắng mỏ đứa em trai.

"Jimin, anh biết đấy không phải lỗi của em mà, anh-"

"Không. Anh không quan tâm liệu em có bị 'bệnh tâm thần' hay gì không, Taehyung đã khóc và lo lắng vì em, và anh mệt mỏi vì điều đó."

Taehyung đánh giá cao những gì jimin nói, nhưng điều đó hơi xấu hổ. vì vậy anh thu mình lại lùi dần về phía sau.

"Jimin, em biết. Anh không nghĩ rằng em cũng cực kỳ ghét bản thân mình mỗi ngày vì điều đó sao? Em không muốn tỏ ra ác ý, chỉ là..." Jungkook ngừng lại khi nhận ra rằng mọi người đã ngừng nói và bắt đầu lắng nghe về cuộc trò chuyện của họ. "Nhìn gì? Sao chúng mày không lo việc của mình đi?" Cậu nói, đặt một tay lên hông và nheo mắt nhìn những thanh thiếu niên tò mò.

Taehyung cuối cùng cũng thu hết can đảm để bước vào. anh lo lắng bước tới và nắm lấy cổ tay của Jungkook, kéo cậu vào phòng tắm gần đó và đóng cửa lại sau lưng họ.

"Anh xứng đáng nhận được câu trả lời," anh lặng lẽ nói, giọng run run.

"Em biết, chỉ là em không thể. Anh không nhận ra rằng bây giờ em đang khó khăn như thế nào đâu,"

"Vậy anh phải làm gì? Giữ bình tĩnh và đừng trở thành một tên khốn phải không?"

"ừ," Jungkook lẩm bẩm, nhìn vào tay mình, và Taehyung có thể thấy môi dưới của anh run run. "Em rất xin lỗi," Jungkook thì thầm.

"Anh sẽ hiểu nếu em nói cho anh biết. Anh biết em đang dùng thuốc chữa bệnh" Taehyung ngập ngừng nói, đưa tay chạm vào cánh tay của Jungkook.

"Thuốc em đang dùng không phải dành cho nó. Thuốc không kê đơn, em có thể mua ở bất kỳ hiệu thuốc nào," Jungkook trả lời.

"vậy về cơ bản là em đang lạm dụng thuốc?"

Jungkook không trả lời, chỉ hít một hơi run rẩy và từ từ dựa vào bồn rửa trong phòng tắm.

"Anh không thể tin được điều này." Taehyung luồn một tay vào tóc và thở dài thườn thượt. "Vậy bây giờ em sẽ cho anh biết em bị bệnh gì chứ?"

Đôi mắt của Jungkook mở to, cậu khẽ lắc đầu.

"Jungkook, em thực sự nghĩ là anh sẽ đổ lỗi cho em sao?" Taehyung bước lại gần Jungkook đang nao núng tránh đi.

"đừng chạm vào tôi," cậu nói, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.

"Anh không cố làm tổn thương em," Taehyung thì thầm, đặt tay lên vai cậu.

"anh đừng có dám động vào tôi," Jungkook lặp lại, đẩy Taehyung ra. Taehyung nín thở, và rồi một ý tưởng nảy ra trong đầu anh

nụ cười.

vì vậy anh nở một nụ cười do dự, lo lắng, miệng khép lại, và khi Jungkook bắt gặp ánh mắt của Taehyung, lúc đầu, chàng trai họ Jeon trông có vẻ bối rối, nhưng sau đó cậu bắt đầu mỉm cười đáp lại.

Làm được rồi. Taehyung nghĩ, và anh cảm thấy nhẹ nhõm đến mức anh không thể không bật ra một tiếng cười nhỏ.

"cảm ơn," Jungkook thở ra.

"Vì việc gì?" Taehyung hỏi.

"Vì anh đã cười."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro