Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi Jungkook và Taehyung rời khỏi phòng tắm, Taehyung đi lang thang. anh không thể nhớ bất cứ điều gì sau đó.
và cuối cùng anh thức dậy trên sàn nhà phòng Jungkook.

Taehyung kiểm tra điện thoại của mình và hiển thị bảy giờ sáng, thật kì lạ vì anh thường luôn thức dậy đúng khung giờ này. anh vươn cánh tay đau nhức qua đầu - ngủ trên sàn không thoải mái - và chớp mắt một chút trước khi nhìn quanh phòng.

anh nhìn thấy Yoongi, đang ngáy to bên cạnh Jimin, và có lẽ là jungkook đang nằm trùm chăn trên giường.

Taehyung nhìn cậu con trai một cách trìu mến, nhìn cậu hít thở nhẹ nhàng, nhìn cậu nói mớ cái gì đó trong giấc mơ. anh yêu cách Jungkook trông thật ngây thơ và dễ vỡ.

Anh nhịn không được nhích lại gần một chút, nhìn đôi môi mỏng khẽ mỉm cười của cậu, tim đập nhanh hơn một chút. anh ngã người ra sau khi lông mi của cậu khẽ rung, và ngay lập tức anh nhăn mặt khi tấm thảm cọ xát mạnh vào khuỷu tay anh.

dù đang ôm khuỷu tay đau đớn, anh cắn chặt răng im lặng, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng ngáp đáng yêu của Jungkook.

"Taehyung? Anh đang làm gì vậy?" Jungkook lảo đảo hỏi, và Taehyung nhắm mắt lại một giây trước khi nhìn vào chàng trai họ Jeon.

"không có gì, mới ngủ dậy."

"thật sao? trông anh có vẻ như đã tỉnh lâu rồi" Jungkook nhận xét, và Taehyung cố tỏ ra không có vẻ tội lỗi.

"không, anh vừa thức dậy," anh lắp bắp, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

"Này, im miệng lại."
rồi Taehyung cảm thấy một cái gối đập vào đầu mình.

anh nhìn yoongi, lúc này đang úp mặt vào gối và cánh tay vẫn dang rộng ôm lấy người bên cạnh sau khi ném chiếc gối vào người anh.

"Này. Đừng có ném gối vào Tete" Jungkook mắng, trước khi quay sang Taehyung và nở một nụ cười nhẹ với anh.
Taehyung cắn môi, không thể đáp lại.

"tôi có thể ném bao nhiêu gối tùy thích nếu cậu ta không im lặng, không cần cậu quản" Yoongi lầm bầm, và Taehyung nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng quát lớn ở phía bên kia giường.

"Im đi, Namjoon! Đừng phàn nàn nữa!" Jungkook cúi xuống và nhìn vào phía Namjoon ở góc phòng, Taehyung cố gắng hết sức để ngăn bản thân ngưng nhìn chăm chú vào góc nghiêng tuyệt đẹp của Jungkook, nhưng điều đó khá khó khăn.

"Tớ biết cậu đang ngắm cậu ta"

Yoongi bật ra tiếng cười khúc khích trong khi Taehyung đỏ mặt như một thằng ngốc, lúng túng ngồi trên sàn và chơi với những ngón tay của mình.

"Cậu không trả lời. điều đó có nghĩa là cậu chắc chắn đã nhìn chằm chằm hắn"
Và Taehyung không nghĩ má mình có thể đỏ hơn nữa.

"Không, tớ không có," anh lầm bầm, và khi nhìn thấy Jungkook quay lại, anh nhanh chóng làm rối những lọn tóc xoăn của mình và dùng hai ngón tay vén phần tóc mái bù xù của mình sang một bên.

"Tớ nghĩ rằng tớ đã nói điều này trước đây, cậu là một kẻ nói dối khủng khiếp." Yoongi đang mỉm cười, với đôi mắt lờ đờ mệt mỏi vì thiếu ngủ và mái tóc rối bời.

"Tớ rất tệ trong các kỹ năng xã hội," Taehyung lầm bầm, và ngay lập tức hối hận về điều đó, và anh hy vọng Jungkook sẽ không khinh thường anh.

"Em cũng vậy, Taehyungie, không sao đâu," jungkook cười toe toét, trèo ra khỏi giường và ngồi xuống cạnh Taehyung, lúc này đang ngồi vắt chéo trên tấm thảm trắng của Jungkook.

"Làm sao mà anh vào được phòng của em?" Taehyung khẽ hỏi, nhìn vào nhiều tấm áp phích của ban nhạc và một số tấm áp phích với những thứ buồn bã khiến Taehyung tự hỏi chính xác thì có chuyện gì không ổn với cậu bé họ Jeon.

"Được rồi, chuyện dài lắm. Đầu tiên Namjoon hỏi liệu cậu ấy có thể ngủ qua đêm không, và đó là lý do tại sao cậu ấy ở đây. Yoongi hyung say rượu, vì vậy em đã không cho anh ấy về nhà. Còn anh chỉ đứng đó một cách ngây thơ và trông anh như đang ngái ngủ. Vì vậy, em bế anh lên đây, và em đặt anh vào giường nhưng anh nói rằng anh không muốn chiếm bất kỳ không gian nào của em, nhưng em đã không, và anh đã ngủ trên giường, với em. nhưng em nghĩ rằng anh đã say và bò ra ngoài khi đang ngủ."

"Hai cậu có im đi không?!" Yoongi rên rỉ, và jimin càu nhàu đồng tình. Taehyung tò mò nhìn họ, hơi mỉm cười.

"đây là phòng của em, em có quyền" Jungkook trả lời, và Taehyung cười khúc khích.

"Anh cười cái gì đấy?" Jungkook cười, đôi mắt lấp lánh khi chạm vào tay Taehyung.

"không có gì," Taehyung thì thầm, anh cảm thấy thật hạnh phúc, và anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. đặc biệt là vì anh không có nhiều bạn bè.

"Anh phải nói cho em biết. Anh không thể không nói gì, rồi nở một nụ cười ha hả như thế, em muốn hiểu anh mà"

Từ khi nào mà Jungkook trở nên nhạy cảm với nụ cười của mình vậy nhỉ?

Taehyung không trả lời, bởi vì thành thật mà nói, anh không nghĩ ra nên nói cái gì.
vì vậy anh chỉ chơi với những ngón tay của mình và xoay chiếc nhẫn quanh bàn tay phải của mình. anh thích đeo nhẫn, nhưng anh không biết tại sao.

Sau nhiều lần chọc ghẹo và cầu xin từ Jungkook, Taehyung cuối cùng cũng nói rằng anh cười vì anh nghĩ Jungkook rất hài hước. Cậu dường như không tin, nhưng vẫn để câu chuyện trôi đi.

"Vậy. Hôm nay là thứ bảy. Anh và em đi chơi nhé?"

Taehyung gần như có thể nghe thấy Yoongi và jimin lắc đầu và nhắc nhở với anh rằng đó là một ý kiến tồi. trên thực tế, tâm trí anh cũng đang làm điều tương tự.
nhưng ý nghĩ được ở bên Jungkook thật hấp dẫn.

nó đáng giá, ngay cả khi Jungkook xấu tính, phải không?

Này. Bản thân anh cũng có vấn đề, rất nhiều là đằng khác. Vậy nên anh biết Jungkook chỉ cần cố gắng chút thôi và dạo gần đây em ấy đã làm rất tốt. Anh chỉ cần tiếp tục mỉm cười, và nói không thành vấn đề gì.

Trong khi Jungkook cố gắng suy nghĩ họ nên làm gì, thì Taehyung tập trung toàn lực ngắm cảnh Jungkook vừa cắn môi vừa nhìn lên bầu trời với gương mặt nhăn nhó thay vì thực sự giúp đỡ. làm thế nào một người nào đó luôn có thể trông hoàn hảo như vậy được nhỉ?

Jungkook cuối cùng đã quyết định rằng trong tất cả các lựa chọn, họ sẽ đi mua sắm.

"Anh thích mua sắm, phải không?" Jungkook hỏi, vuốt nhẹ vào má Taehyung , và anh chỉ đỏ mặt và gật đầu.

"Anh thật nhút nhát, Tae. Em thích điều đó."
Anh không chỉ nhút nhát. đó không phải là tất cả, Taehyung nghĩ, và ngay lập tức rũ bỏ ý nghĩ đó.

"Anh làm gì thế?" Jungkook hỏi, khi cuối cùng họ đã bước vào khu mua sắm có điều hòa nhiệt độ. Chứng kiến cảnh Taehyung luống cuống thò tay vào túi và tìm thứ gì đó một cách gấp gáp.

"Anh... hình như để quên ví ở phòng em.."
Taehyung vò đầu bứt tóc bất lực với bản thân. Chẳng lẽ cuộc hẹn hò đầu tiên với Jeon Jungkook lại phải về nhà sao?

"ừ," cậu nói, và nhẹ nhàng vòng tay ôm eo anh thì thầm. "Cần gì nó, em nuôi anh được mà"

"Chúng ta đi đâu trước?" Jungkook mỉm cười dẫn Taehyung đi trong khi anh vẫn còn mơ màng trong câu nói vừa rồi của cậu.

***

"Đây là?" Taehyung hỏi, ngay khi họ bước vào một cửa hàng quần áo. anh chun mũi. "Đây là một cửa hàng nữ mà"

"Thì sao?" Jungkook nhướn mày hỏi.
cậu bé tóc xoăn nhún vai, lướt ngón tay trên lớp vải mềm mại của những chiếc áo sơ mi cổ điển.

"Đâu phải là chúng ta sẽ mua gì đâu, nhưng mà nếu anh chịu thì mua một cái váy nhé?" Jungkook thì thầm, và Taehyung nhìn cậu, rồi cả hai cùng mỉm cười với nhau.

Taehyung cuối cùng đã khệnh khạng bước ra trong chiếc váy trắng mà con gái mặc sẽ rất đẹp, nhưng anh không có tí ngực nào.

Nhưng ngược lại anh có những đường cong được chiếc váy ôm sát một cách hoàn hảo, cũng như cặp mông to bất thường của anh. Jungkook bật ra một tiếng cười khúc khích nhỏ.

"Em nghĩ anh nên mua nó không?" Taehyung hỏi, quay đi quay lại trước gương và cài dây đai trên vai.

"Có chứ, có chứ, anh đẹp mà," Jungkook gật đầu liên hồi, và sau đó cả hai đều cười khúc khích như điên và không ai trong số họ quan tâm rằng mọi người có thể nghe thấy họ.

"xin lỗi, nhưng anh đang làm phiền những khách hàng khác đấy" một giọng nói phát ra từ phía sau Taehyung, và anh quay lại cùng với Jungkook. một phụ nữ trẻ đang đứng đó với vẻ khó chịu trên khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng.

"Anh ấy chỉ đang thử một chiếc váy thôi. Cô có cần tỏ thái độ đó không?" Jungkook nghiêm túc nói, đặt một tay lên hông Taehyung.

người phụ nữ đảo mắt, rõ ràng là không chịu nổi chuyện tào lao của Jungkook.

"Tôi phàn nàn việc anh và anh bạn của anh gây ồn và trở nên phiền phức, vì vậy hãy im lặng hoặc đi ra ngoài."

"Ra vậy. Đi thôi Tete. Chúng ta không có thời gian cho những kẻ thua cuộc này,"
Jungkook nổi nóng, vì vậy mọi người trong cửa hàng nhìn chằm chằm vào họ.
và sau đó Jungkook nắm chặt tay Taehyung, thậm chí còn đan các ngón tay của họ vào nhau và kéo anh ra khỏi cửa hàng rộng lớn.

Họ cuối cùng dừng chân ở một cửa hàng quần áo nữ khác.

Jungkook cười khúc khích. Lần này quyết định là từ Taehyung.

"Tại em bảo anh đẹp mà" Taehyung cúi đầu đỏ mặt.

"Được rồi em không cười nữa. Nhưng lần này không thử nữa nhé. Chúng ta cần mua một ít đồ ăn" Jungkook hít một hơi sâu, cố gắng nhịn cười nhưng nước mắt vẫn chảy.

họ đi lang thang một lúc trước khi Jungkook tuyên bố rằng cậu không thể chịu đựng được nữa và rằng cậu muốn mua đùi gà rán ở khu vực quán ăn bên cạnh.

Taehyung sẵn sàng đi theo bên cạnh cậu đến cửa hàng "gà rán Hoseok" và chơi với những ngón tay của cậu trong khi Jungkook gọi món gà cay mà cậu thích nhất.

Jungkook dường như không hề ngại ngùng trước đám đông, điều này hoàn toàn trái ngược với Taehyung.
Jungkook trông hơi thất vọng khi đùi gà rán của em ấy bị rơi ra sau nửa phút họ đưa nó cho em ấy.

Jungkook mếu máo cầu xin người bán hàng họ Jung một miếng khác và cậu thậm chí còn gọi anh chàng đó là "hyung" như thể hai người đã quen biết từ lâu. Khi Jungkook cuối cùng cũng lấy được chiếc đùi gà của mình, Jungkook hỏi xin số điện thoại của Jung Hoseok, sau đó kéo Taehyung ngồi xuống bàn, Taehyung không thể không chú ý rằng cậu bé họ Jeon đang cau mày.

"Jungkook, em sao thế?"

"Taehyungie, làm ơn đừng nói chuyện với em lúc này, tâm trạng của em đang rất tệ"

"Em sao thế? Sao tự dưng lại thế? Chẳng phải mấy giây trước em còn cười tươi với anh chàng bán gà sao?"

"Im đi! Làm ơn, em cầu xin anh. Hãy để em yên... trước khi em nói thứ gì đó làm tổn thương anh"

Em đã làm rồi mà, Jungkook...

"Jungkook, làm ơn hãy cho anh biết đã xảy ra chuyện gì" Taehyung cầu xin, và giọng nói to hơn so với trước đây.

"Kim Taehyung! Ngậm miệng lại! Được chứ! Sao anh có thể ồn ào như thế? Anh không biết khi nào nên để người khác yên à? Anh thật sự quá phiền phức và ngu ngốc! Anh..."

Taehyung bật khóc. theo đúng nghĩa đen. ở giữa khu ẩm thực, nơi mọi người đang tập trung ở đó

"Anh không thể tin rằng em đã nói điều đó," anh thở ra, hình ảnh về các cuộc hẹn với bác sĩ khi anh còn nhỏ lướt qua tâm trí anh và nhắc nhở anh tại sao anh lại là một người tồi tệ như vậy.

"Đừng khóc nữa, anh đang làm mọi chuyện trở nên tệ hơn đấy" Jungkook nói một cách yếu ớt, và Taehyung chỉ tiếp tục khóc.

không phải chỉ vì những gì Jungkook đã nói, mà bởi vì đó là sự thật. anh đã cố gắng rất nhiều để hòa nhập, nhưng anh không thể.

và anh nghĩ rằng với Jungkook thì anh ấy có thể làm được, nhưng mỗi khi họ bắt đầu đến gần, Jungkook sẽ đẩy anh ra.

Tại sao mọi thứ lại khó khăn đến thế?

và khi Jungkook liên tục nói những điều ác ý, anh chỉ cố gắng mỉm cười qua những giọt nước mắt, anh đã cố gắng rất nhiều để mỉm cười nhưng anh không thể.

"Được rồi! Dừng lại đi!" Jungkook hét lên, thu hút sự chú ý của bàn bên cạnh. Taehyung vùi đầu sâu hơn vào vòng tay anh, những giọt nước mắt nóng hổi làm ướt má anh.

"Taehyungie" jungkook thì thầm, chạm vào cánh tay của Taehyung, và cậu bé tóc xoăn gạt tay.

"đừng chạm vào anh" anh khẽ nói, vén những lọn tóc ra khỏi mặt. Jungkook chỉ trao cho anh cái nhìn buồn bã, hối hận, nói với anh rằng cậu không có ý đó.

Cậu chỉ không biết tại sao, và điều đó đã giết chết cậu ấy.

Vì vậy, họ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào nhau, và Taehyung thường sẽ trở nên lúng túng và phá vỡ giao tiếp bằng mắt và bắt đầu chơi với tay anh nhưng đôi mắt đen láy của Jungkook đã kéo anh vào và sau đó Jungkook hôn anh và anh không thể thở được.

anh muốn dứt ra, bởi vì nếu anh có lòng tự trọng thì anh sẽ làm vậy, nhưng đôi môi của Jungkook, đôi môi mà anh đã ngắm nhìn cả buổi sáng, đang ở trên môi anh và chúng thật sự rất tuyệt và anh không muốn anh dừng lại.

anh không phải là người rút lui trước. đó là Jungkook, người ngay lập tức xoa ngón tay lên môi trước khi nhìn vào Taehyung đang bối rối.

"Taehyung à, em xin lỗi. Em không cố ý, ý em là em không nên hôn anh, em- em thậm chí không xứng với anh," cậu thở ra, và Taehyung chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào cậu.

Trong lúc Taehyung trầm lặng nhìn Jungkook với những suy nghĩ rối bời. Câu nói của cậu khiến anh bất ngờ

"Em mắc chứng rối loạn bùng nổ."

___________________
*** rối loạn bùng nổ

Chứng bệnh nổi điên bất thường được đặc trưng bởi việc lặp đi lặp lại những hành vi hung hăng, bạo lực không phù hợp với hoàn cảnh. Giận dữ, gây hấn và bùng nổ trong cơn nóng giận có thể là dấu hiệu của rối loạn bùng nổ liên tục (IED).
Người mắc rối loạn bùng nổ liên tục có thể tấn công, cố ý gây thương tích và làm thiệt hại tài sản của những người xung quanh. Sau đó, họ cảm thấy có lỗi, ân hận hoặc xấu hổ về những hành động bùng nổ của mình.
Việc điều trị rối loạn bùng nổ liên tục bao gồm thuốc và liệu pháp tâm lý nhằm kiểm soát cơn xung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro