Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc những màn chơi game kịch tính là việc cả 3 chàng trai đều ngủ thiếp đi trên sàn nhà, được bao phủ bởi những chiếc chăn rải khắp phòng của Jimin.

Yoongi và Jimin thấy thật kỳ lạ khi Taehyung bắt đầu cởi bỏ tất cả quần áo sau khi cậu yên vị ở trong chăn, họ đảo mắt một cách trìu mến rồi ngả đầu lên gối. Taehyung đỏ mặt một chút vì xấu hổ, nhưng anh không thể dừng lại, quần áo làm anh khó thở và thật khó để đi vào giấc ngủ; anh không bao giờ có thể ngủ được khi mặc chúng.

Jimin tắt đèn với một tiếng thở dài, và căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối. Anh thu mình sâu hơn vào trong chăn, cho đến khi cái đỉnh đầu của anh là thứ duy nhất lộ ra. Căn phòng lúc này tối đen và yên tĩnh, và tất cả những gì Taehyung có thể nghe thấy là tiếng thở nhè nhẹ của những người bạn của mình. vì vậy anh để nhịp điệu thư giãn đó vang vọng trong tâm trí mình cho đến khi những suy nghĩ của anh ngừng lại khiến anh chìm vào giấc ngủ.

***

"Dậy đi-"

Đôi mắt của Taehyung mở ra khi anh cảm thấy một cơn lạnh đột ngột khắp người. tay anh tự động di chuyển giữa hai chân và anh co rúm lại trước ánh sáng.

"Ôi chúa ơi, anh rất xin lỗi, ôi chúa ơi."

và sau đó tình hình trở nên tồi tệ hơn rất nhiều, bởi vì đó là giọng nói mà Taehyung sẽ không bao giờ nhầm lẫn. một giọng nói cao, ngọt ngào dường như luôn ở trong tâm trí anh gần đây. Khi cuối cùng anh đã thích nghi với ánh sáng, anh nhận ra rằng Jungkook vẫn đang đứng đó, miệng há hốc, nhìn chằm chằm.

"Anh... anh không quen mặc quần áo khi ngủ," Taehyung lầm bầm, xấu hổ.

"Đây thậm chí không phải là nhà của anh!" Jungkook nói, nhưng trái tim của Taehyung nhảy lên loạn nhịp, anh bắt đầu cười.

"Anh xin lỗi, nhưng tại sao em vẫn-"

"Ồ," Jungkook lắc đầu, nhưng không cử động.

"Em định ngồi đây sao?" Taehyung đỏ mặt, với tay lấy chăn.

Jungkook cắn môi, và Taehyung thề rằng mắt anh đã quét qua ngực cậu trong vài giây, và sau đó cậu bé nhỏ tuổi hơn quay lại và loạng choạng ra khỏi phòng.

***

khi Taehyung trở lại trường vào thứ hai, cảm thấy có gì đó khác lạ.

không phải việc phòng tập thể dục đang được sửa sang lại, cũng không phải việc Jimin không đến đón anh sáng nay. có thể là jimin bị ốm, nhưng Taehyung chỉ cảm thấy không phải vậy.

và rồi sự bối rối của anh bất ngờ được giải đáp.

Jungkook đang đi phía trước anh, mặc chiếc quần bó màu đen và áo ba lỗ màu trắng đặc trưng của cậu, cùng với đôi giày cao cổ màu đen đã sờn cũ.

Taehyung thích việc Jungkook mặc cùng một thứ mỗi ngày. Jimin nói rằng cậu có bảy cặp cho mỗi thứ cậu mặc, và điều đó làm cho Taehyung bật cười.

nhưng nhìn thấy Jungkook không phải là điều bất thường. thông thường, Taehyung sẽ bí mật đi theo cậu hoặc trốn sau lưng mọi người, đôi khi dừng lại để lắng nghe Jungkook thảo luận về kỳ nghỉ cuối tuần của cậu với Namjoon. Anh biết điều đó thật đáng sợ, nhưng anh không quan tâm.

lần này, Jungkook đã chậm lại và hiện tại cậu đang đi bên cạnh Taehyung. Taehyung đột nhiên không thể thở được.

Anh quyết định không nói bất cứ điều gì về tình huống kỳ lạ này. thay vào đó, anh ôm chặt cuốn sách vào ngực và tiếp tục bước đi, và anh hy vọng Jungkook không nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình. Anh sợ mình sẽ làm rơi sách vì anh đang run quá.

Jungkook cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng đi ở bên cạnh anh, cũng không có khó xử bởi vì hai người đang ở trong sự yên tĩnh tràn ngập tiếng hò hét cười đùa của các bạn học.

Taehyung cố tỏ ra không lộ liễu khi nhìn Jungkook. tóc cậu lòa xòa trước trán theo kiểu nói rằng "tôi không sửa nó, nhưng trông nó vẫn rất hoàn hảo." nó xù xì ở phía sau, và Taehyung đỏ mặt khi hình ảnh luồn tay qua mái tóc của Jungkook lướt qua tâm trí anh.

cuối cùng họ cũng đến được tủ đựng đồ của Jungkook, và anh thở dài nhẹ nhõm xen lẫn buồn bã khi Jungkook liếc nhìn anh, đôi mắt đen láy của cậu sáng rực hơn bao giờ hết, anh lập tức quay mặt về phía tủ đựng đồ của mình.

Taehyung đã lúng túng đứng im khoảng mười giây trước khi chớp mắt và lao xuống hành lang vài bước tới nơi có tủ đựng đồ của mình.

và nếu anh không nhầm, anh có nghe thấy Jungkook cười khúc khích một chút.

sau đó có một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt của Taehyung, anh nhìn chằm chằm xuống đất và cắn môi để che giấu nó.

"Anh có một nụ cười thật đẹp."

Taehyung nhảy dựng lên, ngẩng đầu lên để nhìn Jungkook.

âm thanh thì vẫn còn vang vọng trong tâm trí anh nhưng người lại không thấy đâu

Em ấy đã đi rồi.

***

"nó gọi cậu là người đẹp á?" jimin nhìn chằm chằm vào taehyung trong sự hoài nghi.

jimin đã trở lại trường vào thứ năm, sau khi trải qua một ca bệnh cúm dạ dày khủng khiếp tiếp đó là cảm lạnh. trong suốt thời gian đó, taehyung đã chờ đợi để kể cho cậu bạn thân về những gì đã xảy ra vào thứ hai.

"em ấy không khen tớ đẹp, em ấy khen nụ cười của tớ đẹp."

"lại còn nụ cười nữa" jimin nghi ngờ nói. "tớ nghĩ em trai tớ thích c-"

chưa dứt câu jimin bị một lực thô bạo va vào, nửa người cậu ta dựa hẳn vào người của taehyung, đôi mắt của jimin mở to kinh ngạc. taehyung loạng choạng nhìn xem đó là ai. đó là một cậu bé lớp dưới dễ thương trong chiếc áo ba lỗ màu trắng, taehyung lập tức cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

"xin lỗi," jungkook nhún vai, nói với giọng lạnh lùng. "đây không phải đường của mình các anh, chú ý một chút" và sau đó cậu lườm anh, taehyung cảm thấy muốn khóc khi cậu bỏ đi.

"nói thật thì tớ không chắc em ấy có thích cậu không nữa" jimin thở dài. "em ấy thật khó hiểu!"

taehyung gật đầu đồng ý. điều đó rất đúng, em ấy có lẽ là người khó hiểu nhất trong số mọi người.

Anh bước vào lớp vừa lúc chuông reo, anh hít thở mùi hóa chất và sơn dễ chịu.

bây giờ, anh đang học nghệ thuật, lớp học yêu thích của taehyung.

"chào tete"

taehyung mỉm cười trước giọng nói của cô.

"chào buổi sáng jennie." anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô gái tóc cam. mái tóc của cô ấy được buộc thành kiểu đuôi ngựa rối bù và cô ấy trang điểm nhẹ nhàng. taehyung nghĩ rằng cô ấy rất xinh đẹp, nhưng anh không bao giờ nghĩ đến việc hẹn hò với cô ấy.

"đây là lần đầu tiên cậu đến lớp đúng giờ đấy" cô trêu chọc, vai cô va vào va taehyung. Anh cười khúc khích một chút và rút một cây bút chì ra khỏi cặp.

"Tớ luôn luôn đúng giờ, chỉ là cố gắng vào muộn chút để cậu không bị phạt một mình thôi" anh nói một cách mỉa mai, jennie định mở miệng đáp trả lại thì giáo viên cắt ngang từ phía trước lớp học.

"hôm nay, chúng ta sẽ học cách vẽ chân dung người và vật. tôi hy vọng các em có một bức ảnh của người mà các em muốn vẽ, bởi vì sẽ rất khó để phác họa trừ khi các em có một hình ảnh cụ thể để giúp các em hình dung như cô vẫn làm. Đầu tiên chúng ta sẽ tập trung vào phác họa đôi mắt."

sau một lúc cặm cụi, taehyung cúi xuống gần hơn và xem xét đôi mắt anh đã vẽ. nó trông thật đẹp, mặc dù bút chì không bao giờ có thể mang lại màu sắc rực rỡ.

Anh gọt bút chì và tiếp tục đặt đầu bút lên giấy, nhắm mắt lại và để cho từng nét vẽ tự vẽ.

Anh khác với những bạn học khác. Anh không cần một bức tranh. Anh đã thuộc lòng tất cả.

từng đường nét của người đó

và khi anh mở mắt ra, anh mỉm cười hạnh phúc.

thật hoàn hảo

bây giờ anh có thể nhìn rõ cậu bé trong bức vẽ, mặc dù đó chỉ là đôi mắt, khuôn mặt và mái tóc. Anh thêm một vài sợi tóc để thả tự do vào mắt của jungkook theo cách nó luôn làm.

đó là một trong những điều taehyung thích nhất về jungkook. tóc của em ấy. và đôi mắt của em ấy.

"kĩ năng của cậu tốt thật đó" jennie nhận xét, nheo mắt và gật đầu khi nhìn qua tờ giấy của taehyung.

"cậu có đoán được đó là ai không?" taehyung bẽn lẽn hỏi, và hạ thấp giọng đề phòng ai đó có thể nghe thấy.

"uhm.. tớ nhận ra anh ấy. nhưng tớ chỉ không thể nghĩ ra đó là ai!" jennie rên rỉ, vỗ trán.

"Nó trông giống hệt em ấy thế mà..." taehyung đỏ mặt, nhận ra rằng mình đã tự khen mình.

"em ấy? có phải... ôi! jeon jungkook!"

"suỵt!" taehyung rít lên, mở to mắt và lấy tay bịt miệng jennie.

cô lườm và giật tay anh ra khỏi môi cô. "Bỏ cái tay đầy mùi chì của cậu ra khỏi người tôi đi. Và taehyung, mọi người đều biết cậu phải lòng cậu bé đó, chỉ là tỏ ra không biết để cậu đỡ ngại thôi."

taehyung cau mày. "Gì? tớ chỉ nói với jimin và yoongi thôi."

"thì sao? không có nghĩa là bọn tớ không biết. cậu thực sự nhìn chằm chằm vào em ấy trong suốt khoảng thời gian ở trường."

"thôi đi!"

jennie nhướn mày, và taehyung thè lưỡi với cô.

"cậu có biết rằng cậu có hàm răng hoàn hảo không?" cô hỏi, và taehyung nhướng mày trước câu hỏi ngẫu nhiên.

"không... chúng không hoàn hảo .."

"taehyung, tất cả những gì cậu phải làm là mỉm cười và jungkook sẽ yêu cậu ngay thôi"

"đã thử rồi" taehyung lầm bầm, tô một vài sợi tóc của jungkook sẫm màu hơn.

***

phần còn lại trong ngày của taehyung thật bình yên. Anh cố gắng không nhìn vào tủ đựng đồ của jungkook trong suốt thời gian còn lại trong ngày, bởi vì rõ ràng mọi người đã chú ý đến những thứ đó.

vậy jungkook liệu có để ý không?

Em ấy có biết rằng taehyung hoàn toàn yêu em ấy rồi không?

hy vọng là không.

Anh thở dài thườn thượt khi cuối cùng cũng bước ra khỏi trường. mọi người đều ghét thứ hai, nhưng cá nhân anh lại ghét cay ghét đắng thứ năm. không phải vì có điều gì tồi tệ đã xảy ra, mà vì anh đang đợi đến thứ sáu để được đến nhà jimin và sự chờ đợi đó quá chậm.

"hóa ra anh cũng mặc quần áo à?"

taehyung giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói phía sau, quay phắt lại và cảm thấy chiếc ba lô của người đối diện trượt xuống vai một chút.

"tại sao tôi lại không?" Anh thì thầm, cảm thấy má mình bỏng rát.

"anh nói anh luôn cởi trần"

và giọng cậu có vẻ trêu chọc, nhưng taehyung không biết liệu cậu có đang cố tỏ ra tử tế hay không.

"em muốn gì?" Anh nói lắp bắp, và có vẻ như cậu bé nhỏ tuổi hơn đã nhận ra.

"Có chuyện gì với anh vậy?" giọng nói của cậu nghe như thể cậu không quan tâm, nhưng lời nói của cậu thì có.

"tại sao em lại luôn tỏ thái độ với anh?" taehyung ngẩng đầu lên và hơi thở của anh nghẹn lại khi đối mặt với đôi mắt đẹp mê hồn của jungkook.

"tại vì..."

hơi thở của cậu phả vào mặt taehyung nóng hổi, nó có mùi bạc hà, taehyung cố gắng không mỉm cười nhưng đồng thời anh cũng hoảng sợ.

"bởi vì cái gì?" taehyung thì thầm.

jungkook lùi lại, một nụ cười tự mãn nở trên mặt mà taehyung không thể hiểu được ý nghĩa của nó.

"tôi đã nói rồi. chỉ đơn giản là bởi vì."

taehyung lườm cậu, sự tức giận, khó chịu và bối rối bùng cháy trong tim anh. và jungkook trừng mắt nhìn lại, cũng nghiêm khắc như vậy, họ ngồi yên lặng nhìn nhau chằm chằm trong vài phút.

"tại sao anh lại thích thầm tôi?" jungkook cuối cùng cũng lên tiếng, ánh nhìn của cậu biến thành sự thích thú trong khi taehyung đỏ bừng mặt.

"em đang nói về cái gì vậy?" taehyung khẽ hỏi, tránh cái nhìn dữ dội của jungkook.

"tete, điều đó thật lộ liễu."

taehyung muốn trả lời, anh thực sự rất muốn giải thích, nhưng trái tim anh đang tan chảy và anh không thể ngừng mỉm cười vì jungkook vừa gọi anh là tete. anh ấy đã nói điều đó bằng giọng nói hoàn hảo của mình. điều đó thực sự rất cuốn hút.

"tại sao anh lại cười như vậy?" jungkook hỏi, cười toe toét, và giọng của cậu rất to, điều đó khiến taehyung cười lớn hơn.

"anh không biết," taehyung thì thầm. "nhưng tôi không có tình cảm với em." nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt của cả hai trong một giây.

"anh có."

"không tôi không có."

"anh có!."

"không tôi không có!" taehyung hét lên, và jungkook có vẻ sửng sốt, dừng lại vài giây

"đó là tiếng to nhất mà tôi từng nghe anh nói," cậu cười khúc khích, nó đáng ra thật đê tiện, nhưng lại khiến taehyung cười.

"thực sự đấy taehyung. Tôi chưa bao giờ nhận ra điều này, bởi vì anh luôn rất yên tĩnh."

taehyung không trả lời, thay vào đó nhìn chằm chằm vào tay mình.

"thấy chưa? đây là điều tôi đang nói đến!" jungkook đảo mắt, và taehyung thề là có thể nhìn thấy cậu đang cố giấu một nụ cười.

nhưng có lẽ đó là trí tưởng tượng của anh, giống như mọi giấc mơ khác mà anh có về jungkook.

"em thực sự rất xấu tính," taehyung lặng lẽ nói.

sự đau đớn lóe lên trong mắt jungkook trong vài giây trước khi vẻ mặt thích thú của cậu xuất hiện trở lại.

"anh cần ai đó xấu tính với anh. có điều gì đó không ổn về anh, tôi chỉ đang cố gắng giúp đỡ."

cảm giác như bị đâm vào tim. những từ đó không phải là hiếm để nghe, vì nhiều người nghĩ rằng anh bị tâm thần theo một cách nào đó do anh quá ít nói, nhưng thực tế là những lời đó đã thoát ra khỏi môi của jungkook khiến nó trở nên tồi tệ hơn nhiều.

Vì vậy, anh đã thu mình lại và rời đi, cắn môi và chỉ để những giọt nước mắt rơi xuống khi anh bắt đầu lái xe rời khỏi trường.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro