Hai mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật hoàn hảo.

mọi chuyện diễn ra vô cùng hoàn hảo vào buổi sáng thứ hai sau khi Jungkook và Taehyung ngủ cùng nhau trong căn lều nhỏ.

lớp toán không đến nỗi tệ như mọi khi.

bởi vì thay vì đọc các phương trình toán học phức tạp mà thầy Lee viết một cách cẩu thả trên bảng, Taehyung lại nhìn chằm chằm vào khoảng không vô tận và nghĩ đi nghĩ lại về khoảnh khắc đêm hôm qua của hai người.

Anh cảm thấy như những xúc cảm vẫn còn đọng lại trên làn da anh. Những cái vuốt ve của Jungkook khiến đôi môi anh ngứa ran và đôi chân run rẩy, anh vẫn có thể cảm thấy sự rạo rực chạy khắp cơ thể và các mạch máu khi anh hôn cậu. Đêm đó, anh chỉ mỉm cười như một kẻ ngốc và ngay khi anh gần như chìm vào giấc ngủ, khi đôi mắt anh nhắm nghiền và hơi thở đều hơn, Jungkook đã lên tiếng. giọng cậu uể oải và mệt mỏi, gần giống như là một lời thì thầm, nhưng còn trầm khàn hơn thế ở ngay bên tai Taehyung, hơi thở nhột nhột khiến mắt anh mở bừng ra.

"...Của em" là tất cả những gì cậu thì thầm.

Lúc đầu, Taehyung, trong trạng thái ngái ngủ và mơ hồ, không hiểu ý cậu đang nói là gì. nhưng khi anh chìm vào giấc ngủ, những suy nghĩ và giấc mơ của anh đã trả lời cho điều đó.

Anh là của em...

Kim Taehyung

Sáng hôm sau Taehyung cuối cùng cũng đã thực hiện được khao khát bây lâu nay của mình là được đi bộ đến trường cùng cậu bé khối dưới của anh, tay trong tay, tự tin cười khúc khích trước những trò đùa ngu ngốc của cậu và đỏ mặt vì những điều sến sẩm lố bịch mà cậu luôn nói. anh khao khát được hôn cậu thật sâu khi họ về đến nhà vào cuối ngày. anh ước rằng Jungkook có thể, chỉ đơn giản là của anh mà thôi.

và hôm qua của cậu đã khiến anh tự tin hơn về khát vọng đó của mình có thể sẽ xảy ra bởi câu nói "của em" đó đã trao anh thêm hy vọng.

khi thức dậy vào sáng hôm sau, lần đầu tiên anh bối rối không hiểu tại sao mình lại cảm thấy nóng đến thế và tại sao không có chiếc quạt trần quay trên đầu. nhưng sau đó anh thấy đôi tay của Jungkook đặt nhẹ nhàng quanh eo anh, và nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng đều đặn của cậu.

điều đó đưa anh đến đêm hôm trước, họ đã quyết định ngủ ở trong lều; một nụ cười thoáng hiện trên môi anh khi anh quay sang nhìn cậu.

đôi mắt cậu nhắm nghiền, hàng mi dài lướt qua làn da trắng sáng. đôi môi đỏ mọng hơi hé ra, và Taehyung khao khát được hôn chúng. Nhưng tất cả những gì anh làm chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm, xem xét từng đặc điểm của cậu bằng đôi mắt nâu sẫm của mình như thể anh sợ có thể bỏ lỡ nét đẹp nào đó từ cậu.

chính khi đôi mắt của Jungkook mở ra, anh đã trở lại con người cũ của mình. anh loạng choạng lùi lại, vội vàng áp lưng mình xuống giường, má anh nóng bừng lên, cố gắng tìm tư thế ngủ tự nhiên nhất, nhưng đáng buồn thay, anh đã hơi muộn.

"Anh hay mộng du nhỉ?"

chưa bao giờ Taehyung bối rối đến thế.

bởi vì giọng nói của Jungkook cực kỳ trầm, quyến rũ, một tiếng càu nhàu nhỏ thường không có. Mà ngay lúc này giọng nói ấy lại không phải nói những lời yêu thương mà trách móc anh nhìn chằm chằm vào cậu khi đang ngủ, điều đó thật xấu hổ.

Nhưng ngay lúc anh quay lại nhìn cậu, Jungkook chỉ đang mỉm cười với một tia thích thú trong đôi mắt mệt mỏi.

"Dậy đi học thôi, gấu nhỏ của em."

sau đó họ cùng nhau ăn bữa sáng là bánh quy và sữa, Taehyung lén nhìn Jungkook miễn cưỡng bỏ một viên thuốc vào miệng, vẻ mặt buồn bã và do dự.

"Em làm vì anh, Taehyung à"

và Taehyung lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu khi nhìn kim đồng hồ tích tắc, một tiếng động nhỏ mà bạn chỉ có thể nghe thấy nếu bạn chú ý lắng nghe.

...

"Taehyung? Còn mơ ngủ à?"

Taehyung nhanh chóng lắc đầu, chớp mắt thoát khỏi trạng thái xuất thần trước khi nhìn thầy Lee, người đang đứng với chiếc bút máy trên tay và ánh mắt thất vọng.

"Em xin lỗi" anh lầm bầm. "chỉ là không hiểu một chút thôi."

"Tập trung một chút đi"

"À.. em vẫn còn học cùng Namjoon chứ? Thầy đã bảo em ấy khuyên em một chút.. chú tâm nghe giảng trên lớp vẫn tốt hơn"

Taehyung không muốn trả lời, bởi vì anh vô cùng xấu hổ khi tất cả các bạn cùng lớp đang nhìn chằm chằm vào mình.

Anh thực sự cảm thấy khó chịu vì giáo viên cứ luôn hỏi anh vài điều vô vị trước mặt mọi người.

"Nhiều chuyện quá, lo việc của mình đi chứ?" một giọng nói vang lên sau lưng anh, và Taehyung vô cùng biết ơn khi nhận ra đó là Yoongi.

Thầy Lee thậm chí còn chẳng thèm để ý cách ăn nói không có chút kính ngữ của Yoongi như những học sinh khác, trong trường ai cũng biết, gia đình Yoongi là nhân vật có tiếng, vì vậy ông chỉ chán nản lắc đầu rồi quay lưng lại đối diện với bảng.

"Được rồi, Taehyung, mở mắt ra và học đi nhé"

Taehyung không biết nên vui hay không khi nghe những tiếng cười khúc khích của các bạn cùng lớp.

quãng đường đi ăn trưa dường như dài vô tận. Có lẽ là bởi vì anh quá phấn khích được gặp cậu sau cả một ngày. Nhưng càng háo hức thì anh lại càng suy nghĩ lung tung và hai bàn tay anh bắt đầu rịn mồ hôi cho nên Taehyung lựa chọn ghé qua nhà vệ sinh rửa tay trước khi gặp mặt người yêu vì sợ mất mặt.

Dù sao thì anh cũng đã nhờ Jimin mua hộp cơm trưa cùng một hộp sữa dâu cho mình trước nên anh không cần quá vội vàng, vẫn nên chuẩn bị chu đáo hơn một chút. nhưng ngay trước khi anh bước chân vào nền gạch màu xanh và trắng, anh đột nhiên nghe thấy một tiếng động kì lạ và rất to. nó nghe như tiếng ho và nôn mửa.

Bụng Taehyung quặn lên trước nghe thấy âm thanh đó, anh đã định chạy ra ngoài để gọi người tới giúp thì nghe thấy người đó thút thít một tiếng thảm hại.

anh biết giọng nói đó.

đó là giọng nói mà anh đã chạy đi chạy lại trong đầu trong giờ học toán, giọng nói nghe thật đẹp vào buổi sáng và giọng nói khiến anh rùng mình chạy dọc khắp cơ thể.

"Jungkook?" anh khẽ hỏi, giọng anh vỡ ra.

âm thanh ngay lập tức dừng lại, và điều đó xác nhận rằng đó chính là Jeon Jungkook.

Tim anh quặn lên từng cơn đau nhói như thể có hàng triệu bàn tay đang bóp nghẹt nó. Đau vô cùng.

"Jungkook à..." anh run rẩy nhắc lại. "Em sao thế?"

"chỉ cảm thấy hơi mệt thôi, không sao" Jungkook khàn khàn nói vọng ra, và Taehyung tiến gần cách cậu một cánh cửa, "bởi vì thuốc sao?"

khi Jungkook không trả lời, Taehyung biết mình đã đúng. nên anh chỉ biết lắc đầu, đập tay vào cánh cửa trước khi tựa đầu vào đó. Taehyung không ngừng run rẩy, cả cơ thể anh rung lên không kiểm soát. Anh bấu chặt tay vào da mình. anh muốn dừng lại vì điều đó không bình thường, những người bình thường sẽ không có những cơn hoảng loạn như anh và anh muốn được là giống họ.

anh hít một hơi thật sâu, không để sự hoảng loạn nào chiếm lấy cơ thể mình. không phải vì Jungkook đang khổ sở chống lại cơn buồn nôn hay nhóm người đang đứng bàn tán ngoài ngưỡng cửa.

anh thậm chí còn không ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng cửa mở ra, một tiếng kẽo kẹt nhỏ khẽ nhưng rất to và khiến anh đau đầu.

"Taehyungie?"

"Im đi," anh thì thầm, nắm chặt hai tay lại để giữ cho chúng khỏi run.

Jungkook đã nôn hết đống thuốc uống từ sáng nay ra ngoài. Viên thuốc đó đã giúp họ rất nhiều, hai người đã có khoảng thời gian lãng mạn ở bên nhau và không có bất cứ vấn đề gì về bệnh tình của Jungkook hay bị ai đó làm phiền. Nhưng hóa ra Jungkook lại nôn hết chúng ra ngoài khi Taehyung không ở bên cạnh cậu. Hóa ra Jungkook đã không thực hiện lời hứa và còn ném chúng xuống bồn cầu.

"Taehyung à, em xin lỗi... nhưng em cảm thấy không thoải mái khi uống nó... em cảm thấy em không phải là chính mình... em.."

"câm miệng!" anh hét lên, trước khi hạ giọng. "đi chỗ khác đi."

anh nao núng khi cảm thấy hơi ấm trên cánh tay trần của mình, nó ấm áp và mềm mại và anh biết đó là tay của Jungkook.

"Anh nói em biến đi" anh thì thầm. "Để anh yên. Anh không muốn nói chuyện với em. Làm ơn đi đi."

"Taehyung, em sẽ không nôn nó ra nữa đâu, em thề-"

"Em đang nói dối!"

giọng anh khá to, to đến nỗi anh có thể nghe thấy một số người ở gần nhà vệ sinh xì xầm về anh.

"Em nói dối," Taehyung thì thầm. "Em nói dối mọi lúc và anh đã quá mệt mỏi với điều đó rồi! Em không thấy chính em đang làm tổn thương anh sao? Em không thấy có lỗi với anh sao?" anh nắm chặt và đập đôi bàn tay run rẩy của mình vào tường, nhắm nghiền mắt và nghiến chặt răng, đầu óc anh trống rỗng.

"Em hiểu rồi" Jungkook nói, "Em sẽ đi."

đó là một lời nói dối khác.

bởi vì Taehyung có thể nghe thấy tiếng bước chân của cậu dừng lại ngay sau khi đi qua cánh cửa phòng vệ sinh. anh cũng nhìn thấy bóng của cậu vẫn còn ở sau bức tường đó và nghe thấy hơi thở nặng nề của cậu.

Cậu vẫn còn ở đó.

điều đó khiến Taehyung càng khó chịu hơn, bởi vì Jungkook lại nói dối anh một lần nữa. anh không thể có một phút để bình tĩnh lại, anh đã rất cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình nhưng anh chỉ cảm thấy nó đang lấn át lí trí anh.

anh không bao giờ tin rằng căng thẳng quá độ có thể dẫn tới bất tỉnh. Anh vẫn luôn không tin vào điều đó cho đến tận khoảnh khắc này khi anh đột nhiên ngã sàn, mông và khuỷu tay anh đập mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo.

***

"Taehyung à, tỉnh lại.. Taehyung à..."
Đôi mắt của Taehyung mở to nhìn bóng người trước mặt dần trở nên rõ nét hơn.

"Yoongi," anh nói nhẹ nhàng khi nhìn thấy anh chàng tóc bạch kim đang nhìn xuống anh với hai cánh tay dang rộng. "Yoongi, đã xảy ra chuyện gì?"

"chuyện dài lắm" Yoongi thở dài. "Tớ sẽ kể sau, cậu mau ăn gì đó đi, sắp vào lớp rồi đó"

"không," Taehyung cãi lại. "nói cho tớ ngay đi"

Yoongi luồn tay qua tóc. "Chết tiệt, Taehyung à, cậu đã bất tỉnh, tớ không biết tại sao. Jungkook không nói với tớ-"

"chờ đã. Jungkook?"

"Ừ. Tên đó, ừm, bật khóc dữ dội rồi bảo tớ vào nhà vệ sinh giúp cậu, chả hiểu sao một bước cũng không dám vào. Sau đó khi tớ đưa cậu đến đây, thì tên đó bỏ đi."

tất cả những gì Taehyung có thể nhớ được là Jungkook đã nôn ra tất cả thuốc mà cậu đã uống. phần còn lại chỉ là một mảng tối mờ mịt. nhưng anh cảm nhận từ làn da khô khốc trên má và cảm giác cay cay ở mắt khi anh chớp mắt, anh có thể chắc chắn rằng anh đã khóc.

"Em ấy có nói gì không?"

"Tên đó nói rằng cậu ghét hắn" yoongi lặng lẽ nói.

trái tim của Taehyung rơi xuống.

anh không ghét Jungkook.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.

anh yêu cậu mà.

nhưng anh chỉ hít một hơi run rẩy khi môi anh run lên, cố gắng không khóc lần nữa. Yoongi dẫn họ ra khỏi căn tin trường, qua khu nhà vệ sinh và hoà vào hành lang đông đúc.

và ngay trước khi Taehyung bước vào môn mĩ thuật, anh nhìn thấy đôi mắt trong veo và long lanh của Jungkook, đang nhìn chằm chằm vào anh từ phía bên kia hành lang.

chết tiệt trái tim anh lại chệch một nhịp mất rồi.

***

"Cậu không thấy hào hứng sao? Bức tranh của chúng ta đều xong hết rồi! Của tớ nhìn đỉnh thật sự!"

Taehyung cúi xuống và nhìn vào bức chân dung của Jennie. Tranh cô vẽ khá to, ngoại trừ mái tóc của cô có khác so với trước đây thì thật sự giống y đúc người trước mặt. nhưng anh chỉ gật đầu. "Thật đẹp"

Jennie mỉm cười hạnh phúc và vội cầm cặp của Taehyung lên. "Mau cho tớ xem tranh của cậu đi"

Taehyung từ từ lôi tờ giấy của mình ra, mắt nhìn các bạn cùng lớp khác đang trò chuyện để đánh lạc hướng anh khỏi bức tranh. bởi vì nhìn Jungkook, dù chỉ là một bức vẽ, cũng thật đau lòng.

nhưng Jennie không để ý. "Tae à, ghen tị quá nha. Nhìn giống hệt Jungkook luôn! Khi nào thì cậu sẽ đưa nó cho em ấy?"

Taehyung nhún vai, nhận lại tờ giấy và lật nó lại trước khi cẩn thận nhét nó vào túi đựng, đảm bảo không có nếp nhăn hay nếp gấp nào.

"Assh.. suy nghĩ cái gì chứ, sau giờ học trực tiếp đưa luôn đi! Dễ thương chết đi được! Cậu không muốn nhìn phản ứng của em ấy sao?" cô nói, cẩu thả nhét tờ giấy của mình vào ba lô và vội vàng kéo khóa lại. "Em ấy sẽ thích nó, tớ đảm bảo!"

"Được" Taehyung thì thầm.

có lẽ anh thực sự sẽ làm, bởi vì cách tốt nhất để khiến ai đó cảm thấy tồi tệ là trở nên tử tế với họ. anh nhớ lại câu nói của mẹ Kim khi bà nói chuyện với bạn bè trong phòng khách lúc anh mới chín tuổi.

"giết anh ta với lòng tốt."

và đó chính xác là những gì anh sẽ làm.

anh nghĩ vậy.

***

Taehyung xuất hiện trước cửa nhà của Jimin, anh nhập ngừng gõ vào cửa vài tiếng, tiếng gõ cửa thậm chí còn không to đến thế, nhưng bên trong đã trả lời ngay lập tức.

"Ồ bé Tae!" Jimin kêu lên, cười và kéo anh vào một cái ôm thật chặt. "Cậu đến chơi à?"

"Jungkook có nhà không?" đó là tất cả những gì anh nói, anh lo lắng đến mức chân run và hơi thở gấp gáp.

Jimin nhướn mày. "uhm, có. Tớ nghĩ em ấy đang ở trong phòng."

Taehyung giữ ảnh của Jungkook sau lưng, hy vọng jimin sẽ không chú ý đến tư thế lúng túng, sợ hãi của anh. "được rồi, tớ lên gặp em ấy."

anh đẩy jimin qua, phớt lờ cái nhìn bối rối của cậu và lặng lẽ bước lên cầu thang. ngôi nhà thực sự ồn ào, vì anh có thể nghe thấy tiếng ba mẹ Park nói chuyện trong bếp. họ hiếm khi ở nhà, và Taehyung hy vọng rằng họ sẽ đánh lạc hướng jimin trong khi anh gặp Jungkook.

anh gõ cửa phòng cậu, tay cầm bức chân dung một cách cẩn thận, trong lòng vô cùng khẩn trương. Nhưng sau vài tiếng gõ, Jungkook vẫn không có dấu hiệu sẽ ra mở cửa cho anh. Taehyung ghé sát tai vào cánh cửa gỗ, cảm giác mát lạnh lan tỏa trên má, anh nghe thấy tiếng khóc từ phòng vọng ra. và dĩ nhiên nó phải là Jungkook.

Taehyung không hề lưỡng lự mà kéo cửa ra, anh ngạc nhiên vì nó không khóa. nhưng điều khiến anh đau lòng nhất là khi bước một chân vào phòng, đập vào mắt anh là hình ảnh người anh yêu nhất quỳ gối trước bồn cầu, trán tì lên thành bồn đóng kín và vẻ đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt đẫm mồ hôi.

trái tim của Taehyung tan nát khi anh nhìn Jungkook giật mạnh con dao khỏi cổ tay, giấu nó ra sau lưng và nhẹ nhàng che đi vết thương trên cổ tay trước khi nhìn anh.

"Anh à..." cậu thì thầm.

Taehyung đánh rơi bức chân dung xuống đất và chạy ra khỏi cửa, phớt lờ tiếng la hét của jimin khi anh lao ra khỏi phòng và đâm vào người cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro