Hai năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như nó đã kết thúc.

tất cả những trận cãi vã, khóc lóc, giận hờn và tâm trạng thất thường dường như đã hoàn toàn chỉ còn là kí ức.

cảm thấy như tất cả những gì Taehyung mong ước cuối cùng cũng đã được thực hiện.

Taehyung đã không còn phải trải những ngày đau khổ nữa.

Anh đã ngủ rất ngon trong đêm đầu tiên ở căn biệt thự nhỏ mà Jungkook và Jimin đã mua ngoài ngoại ô thành phố. điều hòa quay nhè nhẹ ở rìa phòng dưới cửa sổ lớn, thổi một làn gió mát làm mặt anh lạnh hơn so với phần còn lại của cơ thể được bao phủ trong một chiếc chăn có hình những con cá voi nhỏ trên đó.

Xuất hiện trong giấc mơ của anh là hình ảnh khu vui chơi có rất nhiều tàu lượn siêu tốc, khu vực bể bơi của tòa nhà Gangnam và rất nhiều kí ức thú vị mà Jungkook và anh đã làm trong kỳ nghỉ hè vừa rồi.

Sáng hôm sau, anh thức dậy vô cùng sảng khoái, đôi mắt lờ đờ nhanh chóng sáng lên và miệng ngáp một cái thật lớn.

"Cậu ngủ ngon chứ?" Yoongi hỏi, phá vỡ sự im lặng đến yên bình của căn phòng. mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ lớn, đổ bóng xuống tấm thảm và trên khuôn mặt điển trai của Yoongi. Thật kì lạ khi thấy hắn dậy sớm như vậy, yoongi với một nụ cười hào hứng và tràn đầy năng lượng hiện trên khuôn mặt hắn, nghiêng đầu nhìn anh thật lâu.

"Ừ ngủ rất ngon" Taehyung khẽ nói, vén một lọn tóc ra sau tai và co rúm người lại vì biết mình sẽ có một ngày tồi tệ với mái tóc bù xù không vào nếp này.

"Trong túi của tớ có mũ len đấy" Yoongi mỉm cười đầy ẩn ý khi nhìn vào những lọn tóc xoăn rối bù của anh.

Anh gật đầu cảm ơn, vươn người qua giường và chộp lấy một chiếc quần đùi và quần đùi thể dục mà anh đã để ở đó đêm hôm trước. anh nhét chúng vào dưới chăn trước khi trèo ra khỏi giường với bộ quần áo đó trên người
và đặt đôi chân trần trắng nõn của mình xuống đất.

"Có gì cho bữa sáng không nhỉ?" anh thì thầm, quyết định đi đôi tất trắng khi bước ra hành lang cùng Yoongi ở đằng sau. "Tớ đói quá, tớ có thể ăn bất cứ thứ gì"

"Ai gọi em đó? Có em đây"

đột nhiên Jungkook xuất hiện ở trước mặt anh, một thân dựa vào thành cửa,
vòng cánh tay rắn chắc quanh người và siết chặt lấy anh. "Sô cô La của em ngon lắm đó nha"

Taehyung cố tỏ ra không ngạc nhiên, thay vào đó hỏi một câu hỏi khác. "Có được cắn không?"

"Thoải mái anh ơi."

"Sáng sớm không để ai yên được à?" Yoongi khó chịu ra mặt, từ đằng sau đi đến bên cạnh Taehyung kéo anh lại phía mình.

"Tôi đã nghe hết rồi, người yêu tôi đói nên tôi phải đến giải cứu" Jungkook nhếch mép cười, kéo anh lại rồi siết chặt vòng của anh.

"thật đáng sợ" Yoongi thì thầm, và ngay cả khi Taehyung muốn nói điều điều đó, nhiều khi người yêu anh sến súa đến nổi da gà. Nhưng anh không thể nói vì Jungkook đang nắm chặt hông anh bằng những ngón tay của cậu và anh cảm thấy từng dây thần kinh của anh đang căng lên. anh không thể không chú ý đến cách cậu xoa nắn phần dưới của anh, xong đó còn vỗ vào cái rất lớn khiến sắc mặt của Yoongi hết chán ghét rồi lại hoảng hốt giật mình theo từng tiếng đánh.

Cuối cùng khi họ vào bếp, Jimin và Namjoon đã ngồi ở bàn từ khi nào, trên bàn toàn là đồ ăn nhanh và nước tăng lực. Taehyung không thể không buồn nghĩ đến cảnh tượng cậu phải chạy bộ để giảm cân sau lần này nhưng phải công nhận là nhà bếp thực sự rất đẹp, với sàn gỗ sẫm màu và các thiết bị hiện đại, cùng với một màn hình lớn và một quầy bar.

Taehyung do dự với lấy một miếng bánh pizza phô mai từ một trong những chiếc hộp đã mở.

"Hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây nhỉ?" Jimin lẩm bẩm trong miệng đầy thức ăn, một tay cầm điện thoại lướt qua lướt lại. Taehyung cười khúc khích khi một ít bánh donut rơi ra khỏi miệng cậu bạn thân.

"Anh toàn chọn mấy chỗ thật nhàm chán" Namjoon ngán ngẩm nói, "bọn em đang tính đi nhảy dù đấy, trò đấy vui hơn nhiều."

Taehyung phun thức ăn của mình ra, đôi mắt mở to đến khó tin khi nhìn xung quanh để xem liệu họ có đang đùa không. Jungkook chỉ vào anh và cười ngặt nghẽo đến mức ré lên. "Nhìn mặt anh kìa hahahaha " và khi đó anh nhận ra rằng mặt mình bây giờ toàn là phô mai và sốt cà chua.

Cuối cùng khi bình tĩnh lại, Jungkook mở đôi mắt đầy nước mắt ra nhìn Taehyung và chưa đầy 1 giây đã cúi gập người xin lỗi anh người yêu "em xin lỗi em không có ý gì đâu, anh đáng yêu lắm" khiến Taehyung tức đến đỏ mặt, lau miệng bằng khăn giấy và lầm bầm một câu  "người yêu chỉ là của nợ" khiến Jungkook suýt nhét cả xương gà vào miệng còn Jimin đã hoàn toàn nằm dưới sàn nhà cười đến khó thở.

"Vậy chốt đi nhảy dù sao?" Yoongi sau khi bất lực kéo Jimin lên ghế ngồi đoàng hoàng mới lên tiếng, và Taehyung sợ run cả người chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi.

"ừm, sẽ vui lắm đấy" jimin gật đầu, và Taehyung cảm thấy tim mình đập cả triệu lần trong một phút. nghĩ đến việc nhảy ra khỏi một chiếc trực thăng thôi cũng đủ khiến anh tái mét cả mặt.
"Jungkook à" anh thì thầm, một tay kéo kéo góc áo của Jungkook khiến cậu để ý sắc mặt không tốt của anh mà sát lại gần, "anh sao thế?"

Nghe thấy câu hỏi của cậu, mọi ánh mắt đổ dồn vào anh. anh có cảm giác khó chịu khi nhận ra cảnh tượng giống với khi anh đi qua các hành lang của trường cùng Jungkook; không an toàn, lo lắng, và sợ hãi.

Yoongi dường như đã biết trước câu trả lời, hắn nhẹ nhàng an ủi anh, "Cậu ấy sợ độ cao. Taehyung à, nếu cậu sợ thì không đi nữa nhé?"

Nhưng Taehyung không có tâm trạng cảm kích người bạn thân. Anh chỉ biết
nín thở nhìn biểu cảm trên khuôn mặt ngạc nhiên của Jungkook. Sau đó, cậu như muốn nhảy ra khỏi bàn ăn, vòng tay quanh người anh, nhấc anh ra khỏi chỗ ngồi và đưa anh ngồi trên đùi mình đung đưa, "Ôi Taehyung à!sẽ không sao đâu mà"

Taehyung trở nên rất bối rối nhưng anh cảm thấy bản thân được an ủi vì Jungkook đã ôm lấy và vùi mặt vào cổ anh. cảm giác thật tuyệt khi chân anh không thể chạm xuống mặt đất.

"không sao đâu Taehyung à, em sẽ nhảy với anh và chúng ta có thể nắm tay nhau. Em đã nói anh là thiên thần nhỏ của em mà phải không? Và thiên thần biết bay đó"

Taehyung hoàn toàn tan chảy trước lời an ủi đó, anh cười nụ cười ngớ ngẩn, có lẽ sẽ khiến anh trông thật lố bịch nhưng anh không quan tâm. cánh tay của anh ôm chặt lấy eo săn chắc của cậu. Đúng vậy, Taehyung đang ôm Jungkook và điều đó thật đáng yêu cho đến khi Yoongi phá hỏng bầu không khí bằng cách hắng giọng thật to.

Jungkook nhẹ nhàng đặt anh xuống, để đôi chân trần của anh không gây ra tiếng động trên sàn gỗ. "Anh còn sợ chứ?" Cậu khẽ nói, mặt cậu gần với Taehyung đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp có mùi mật ong của Jungkook.

Môi của anh hơi run lên. anh rất cảm động trước những gì Jungkook đã nói nhưng anh không nghĩ mình có thể nhảy ra khỏi trực thăng cách mặt đất xa như vậy. Nếu chiếc dù của anh bị gãy thì sao? Nếu nó thậm chí không bật ra thì sao? Nhưng anh vẫn gật đầu do dự vì anh không muốn khiến cậu thất vọng về mình, Jungkook thấy vậy chỉ trao cho anh cái nhìn dịu dàng qua hàng mi dày tuyệt vời và đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhỏ.

"tại sao em lại cười?" Taehyung cảm thấy đau nhói trong lồng ngực và một giọt nước mắt lăn dài trên má. anh thực sự rất sợ độ cao.

"Anh ngầu quá, thiên thần nhỏ ạ" Jungkook thở ra, tấn công Taehyung bằng một cái ôm khác khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

"Này này! Chúng tôi vẫn còn ở đây đấy!"

Taehyung chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ khó chịu với giọng nói của Yoongi đến vậy, nó thực sự khiến cho dây thần kinh của anh căng lên và điều duy nhất anh muốn làm trong khoảnh khắc ấy chính là đấm thật mạnh vào thứ gì đó có thể khiến cơ thể anh đau nhức nhưng suy nghĩ đó sẽ không tốt cho bệnh tình của anh.

vì vậy anh đã buông Jungkook ra và nhắm mắt lại để điều khiển cơn tức giận trong lòng, đảm bảo rằng Jungkook không nhận ra điều gì bất thường.

nhưng Taehyung không biết rằng cậu hiểu anh hơn anh nghĩ. Bởi vì việc xảy ra tiếp theo chính là Jungkook đã thay anh lớn tiếng mắng lại người bạn thân của người yêu mình.

"Vậy thì sao anh không rời khỏi đây nhỉ? Chả ai quan tâm đến đâu đến anh đâu anh biết chứ? Nếu thấy chướng mắt quá thì đi vào phòng mà hưởng thụ thế giới riêng của anh không sẽ thú vị hơn sao? Taehyung đang rất sợ hãi và điều duy nhất anh nghĩ đến là đi nhảy dù thôi à?"

Taehyung cố nén cười, cắn chặt đôi môi run rẩy và nhắm nghiền mắt lại. Anh vốn rất ghét cái tính nóng nảy của cậu nhưng lần này lại thấy nó vô cùng dễ thương. Cậu luôn cạy khóe Yoongi với những câu từ rất đa dạng và hài hước khiến Taehyung luôn phải ngạc nhiên và bật cười thành tiếng. khi Jungkook cuối cùng cũng kết thúc bài phát biểu của mình, Jimin khẽ huýt sáo với đôi mắt mở to.

"Wwow Jungkook của chúng ta quay lại rồi nè. Anh đã luôn tự hỏi sao dạo này em dịu dàng quá mức đến vậy đấy"

và đó là lúc Taehyung nhận ra rằng mặc dù Jungkook đã nói những điều rất buồn cười, nhưng cậu thực sự đã nổi điên, với đôi lông mày nhíu lại giận dữ và tiếng hai hàm răng ma sát vào nhau.

"Im miệng lại đi, mồm toàn đất thôi!" Jungkook hét toáng lên khiến Taehyung co rúm người lại, cậu đá vào chiếc ghế gần đó trước khi lao đi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm và đôi tất màu hồng của cậu tạo ra tiếng động nhẹ trên sàn cứng.

Namjoon ra khỏi ghế để đi theo cậu, nhưng Jimin nắm lấy tay giữ cậu lại và bảo cậu đừng đuổi theo, tốt nhất hãy để em ấy có thời gian bình tĩnh lại.

Nhưng Taehyung quyết định thử chủ động một lần an ủi cậu. Anh muốn tự mình tìm ra cách có thể khiến cậu nguôi giận để sau này mọi chuyện sẽ không cần nhờ đến Namjoon nữa.
vì vậy anh vuốt mái tóc của mình ra khỏi mắt trước khi ngập ngừng đi theo cậu bé khối dưới đang bốc hỏa, bất chấp sự phản đối của người kia.

khi đi dọc hành lang, anh đã nghĩ về những gì mình sẽ nói, chuyện gì sẽ xảy ra,.. mọi kịch bản đều đã được anh chuẩn bị thật tốt, nhưng đó là, cho đến khi anh nghe thấy một tiếng động lớn trong phòng tắm bên cạnh.

nghe giống như một tiếng rên rỉ ngắt quãng.

cánh cửa bằng gỗ để hé một đoạn nhỏ đủ để nhìn thấy chuyện xảy ra bên trong, anh cẩn thận nhìn qua khe hở, và há hốc miệng trước những gì anh nhìn thấy.

Trong tay Jungkook giờ đây có khoảng 4 đến 6 viên thuốc cùng màu, và Taehyung chắc chắn rằng những viên thuốc đó là dành cho bệnh rối loạn của cậu. nhưng Taehyung đã từng đọc qua hướng dẫn và thuốc đó chỉ được uống hai viên một ngày mà thôi.

điều tồi tệ hơn là vết máu loang lổ trên cổ tay của Jungkook. máu đỏ sẫm chảy ra từ cổ tay ra, che lấp những vết cắt cũ trên da cậu, thấm qua chiếc áo sơ mi trắng, chảy dài xuống những ngón tay trắng bệch run rẩy.

Môi của Taehyung đang run lên, răng anh tì chặt lên môi dưới, mạnh đến mức quanh môi tím lại rồi bật ra những giọt máu nhỏ. anh có thể cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy xuống hai bên má, rơi xuống đầu môi anh rồi hòa lẫn vào vết cắn khiến môi anh nhói lên đau đớn.
nhưng anh chỉ biết tập trung vào Jungkook khi cậu bắt đầu nhét những viên thuốc vào miệng, cùng với một ngụm nước lớn, nhiều đến mức một phần đã trào ra khỏi khóe miệng. Jungkook ho lên khổ sở vì bị sặc, cậu lấy tay bịt lấy miệng, ép bản thân nuốt xuống đống thuốc đó cùng một lúc.

Mãi cho đến khi lưng của Taehyung áp vào cánh cửa phòng ngủ đóng kín, anh cuối cùng cũng bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào, trượt xuống cửa cho đến khi mông của anh chạm đất một cách khó nhọc trên sàn trải thảm, anh luồn ngón tay vào những lọn tóc xoăn của mình, kéo thật mạnh để nỗi đau thể xác áp đi nỗi đau tinh thần.

"Taehyung à! Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi trong hai mươi phút nữa!"

Đầu anh đau như búa bổ khi nghe thấy tiếng Jimin hét lên. anh nhanh chóng lau đi đôi mắt ngấn nước của mình trước khi lấy quần áo và chạy vào phòng tắm, trước khi Jimin đi vào và nhìn thấy hành động của Jungkook.

"Được rồi," anh trả lời với giọng run run, nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của mình trong gương. may mắn thay, chúng không quá đỏ ngầu, chỉ hơi đỏ một chút và mái tóc của anh trông đẹp một cách đáng ngạc nhiên.

anh mặc chiếc áo sơ mi mà anh đã để sẵn trên giường. nó màu đen, và quần jean cũng vậy. thật tuyệt, Taehyung nghĩ, rất hợp với tâm trạng của anh lúc này.

và suy nghĩ này tiếp tục khi anh nhận ra rằng anh đã để quên đôi giày converse may mắn của mình ở nhà nên anh chỉ còn cách mặc chiếc áo cổ cao màu đen của mình cùng với đôi giày da mà Yoongi đã tặng. anh im lặng mặc chúng vào và nhanh chóng theo sau những người bạn đang cười của mình ra xe. Bầu không khí thật sôi nổi ngoại trừ Jungkook, người cũng im lặng khi đi theo sau nhóm, cách anh vài bước chân.

Taehyung bỏ qua việc cậu đang nhăn nhó một cách khó hiểu ở đằng sau mà nhanh chân chạy lên phía trước khoác vai Yoongi, giả vờ không chú ý đến những miếng băng quá khổ không thể che khuất qua chiếc áo sơ mi mỏng của Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro