Hai tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhìn cái chai thủy tinh mà Jungkook đang cầm trên tay. nó được dán nhãn prozac, một loại thuốc chống trầm cảm mà anh đã nghe nói đến trước đây khi tìm hiểu về bệnh tình của cậu.

và anh biết các tác dụng phụ của nó.
nhưng Jungkook dường như không bị bất kỳ tác dụng phụ nào của thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu. Cậu trông thật vui vẻ và khỏe mạnh. điều đó khiến anh hạnh phúc không thể tả được.

"Chúng ta ngắm căn nhà một chút nhé?" Jungkook hỏi, đút lọ thuốc trở lại túi trước khi nắm lấy tay anh.

Taehyung đỏ mặt và gật đầu, để cậu kéo anh vào căn biệt thự nhỏ, để lại 3 chàng trai vẫn còn bàn tán xôn xao ngoài sân vườn. Căn biệt thự có màu xanh nhạt, bao quanh bởi cỏ và đá cuội. nó thật đẹp, đặc biệt là khi không có ngôi nhà nào xung quanh và chỉ có rừng thông bao bọc lấy căn nhà của họ. Cảm giác như lạc vào truyện cổ tích có tòa lâu đài ở sâu trong rừng vậy.

nhưng phải đến khi Jungkook dẫn anh lên tầng cao nhất của ngôi nhà, nơi có một cửa sổ lớn bằng kính nhìn ra quang cảnh ngoại ô bên ngoài anh mới phát hiện ra đây chính là nơi mà anh luôn muốn đến.

Seogu, Daegu. Quê của anh.

Jimin, Yoongi và Namjoon đang ở dưới phòng bếp loay hoay nấu bữa khuya nên hiện tại chỉ có anh và Jungkook ở cùng nhau.

"Ở đây thật tốt anh nhỉ?" Jungkook đưa họ đến bên cạnh chiếc xích đu bằng gỗ treo bằng hai sợi xích ở trong phòng. Để anh ngồi yên vị trên chiếc ghế có đệm êm còn bản thân thì vòng ra sau ôm trọn lấy anh.

"Em đã phải mất rất nhiều công sức để tìm ra căn nhà có vị trí hoàn hảo này đấy"

Taehyung gật đầu, anh thích nghe giọng nói của Jungkook, đặc biệt là khi nó thật mềm mại và ngọt ngào.

"Em biết anh không thích nói chuyện, Taehyungie, nhưng hãy kể cho em nghe một câu chuyện về anh có được không?" Jungkook mỉm cười, nhẹ nhàng siết vòng tay quanh eo anh. Đầu mũi dụi vào hõm cổ người ấy mà hít hà mùi hương.

Đôi mắt của Taehyung mở to, và anh không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói. "về cái gì?" cuối cùng anh hỏi.

"về lần đầu tiên anh nhìn thấy em chẳng hạn."

Taehyung lúc này hoàn toàn đông cứng, bởi vì mặc dù anh nhớ rất rõ khoảnh khắc đó trong đầu, nhưng anh không muốn nói to điều đó với người anh yêu. Điều đó thật ngại ngùng.

"Em nói trước có được không?" anh khẽ hỏi, để cơ thể mềm nhũn dựa vào lồng ngực của người yêu khi cậu vòng tay ôm lấy anh.

"Được rồi," Jungkook nhẹ nhàng nói, tựa cằm lên đỉnh đầu của Taehyung khiến má anh đỏ ửng lên, và anh vùi mặt vào ngực cậu. "Em tưởng anh đã đọc cuốn sách em đưa cho anh ngày hôm đó rồi?"

"Ừ anh đã đọc rồi" Taehyung thì thầm. "Nhưng anh muốn nghe em nói."

một tiếng cười khe khẽ thoát ra khỏi đôi môi mím chặt của Jungkook, và Taehyung cũng khẽ mỉm cười. họ ngồi đó, đung đưa nhẹ nhàng và cảm nhận làn gió mơn man trên đôi má ửng hồng của mình, cho đến khi giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo của Jungkook phá vỡ sự im lặng.

"Chà, em không thể nhớ từng từ em đã ghi trong cuốn sách đâu nên em sẽ kể theo cách riêng của mình"

Taehyung cười khúc khích, áp trán vào lồng ngực ấm áp của cậu một cách vô thức. chưa bao giờ anh cảm thấy thoải mái như vậy trong một tình huống như thế này, trong bụng anh dường như có hàng ngàn những con bướm bay phấp phới khiến tim anh rạo rực.

"lần đầu tiên em nhìn thấy Kim Taehyung khi anh ấy còn là một sinh viên năm hai còn em là cậu học sinh năm nhất tràn đầy năng lượng" Jungkook bắt đầu, và những từ quen thuộc đó chính xác là những từ mà anh đã đọc đi đọc lại trong cuốn sách trước khi đi ngủ. "Ngày hôm đó, em đã tính bỏ rơi thằng anh trai kế của mình, Park Jimin, với mái tóc đen dài qua trán và phong cách ăn mặc kì quặc, để về nhà thì nhìn thấy anh ấy."
Taehyung run rẩy, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng và một cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực.

"Jimin là một người kiêu ngạo và khó để làm bạn, ngoại trừ cái anh chàng Min Yoongi luôn lẽo đẽo theo sau thì mấy người trong trường đều nói anh ấy thật chảnh chọe. Nhưng mà lần đầu tiên em chứng kiến Jimin bảo vệ một người con trai khác đến vậy. Và em cuối cùng cũng hiểu lí do vì sao. Anh chàng họ Kim đó giống như một con búp bê mỏng manh dễ vỡ mặc dù anh ấy cao hơn Jimin 5cm. Những lọn tóc xoăn của anh ấy tung bay khắp nơi trong gió, và suy nghĩ duy nhất trong đầu em chính là, muốn chạm vào mái tóc mềm mại đó. Anh ấy rất đẹp, nhưng trên khuôn mặt anh ấy luôn mang một vẻ sợ hãi khó tả, làn da anh ấy nhợt nhạt xanh một màu khiến em lo lắng. và sau đó, khi chính mắt em chứng kiến cảnh anh ấy bị ai đó đánh đập trong nhà vệ sinh đến thảm thương, em thực sự đã mất kiểm soát"

Taehyung đỏ mặt, nhớ rất rõ khoảnh khắc đó.

"Ngay lúc đó em nhận ra, anh chàng xinh đẹp đó đã phải chịu đựng quá nhiều, anh luôn mặc áo cao cổ màu đen sờn cũ để che đi các vết thương ở da và quần áo toàn màu đen, trông thật ảm đạm và xa cách. chỉ cần một lời nhận xét nhỏ cũng có thể khiến anh ấy rơi nước mắt.

và em đã tự nhủ rằng đừng bao giờ để ai làm tổn thương anh ấy nữa, bởi vì tại sao em có thể để một tâm hồn đẹp đẽ như thế này bị tổn thương cơ chứ? Em biết qua cách anh ấy cười anh ấy đã hạnh phúc như thế nào khi ở bên Yoongi và Jimin, em cũng muốn trở thành một người khiến anh ấy mỉm cười mỗi lần nhìn thấy. Nhưng mà em lại quá khắc nghiệt với một người dễ vỡ như anh ấy."

cách cậu nói, cách cậu dừng lại để thực hiện một vài chuyển động nhỏ bằng ngón tay giữa các câu nói của mình, khiến trái tim của Taehyung đau đớn vô cùng, và anh cố gắng không gây ra tiếng động khi một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má và rơi xuống áo phông trắng của mình.

"nhưng sau đó," Jungkook tiếp tục, và Taehyung có thể tưởng tượng mình đang lật trang sách tới chương cuối cùng khi cậu nói những lời tiếp theo. "sau đó, Jimin nói Taehyung và Yoongi sẽ ngủ lại vào thứ 6, em.. cho nên em đã quyết định tiếp cận anh ấy bằng cách đánh thức anh ấy dậy, và điều khiến em ngạc nhiên chính là, anh ấy không mặc gì cả! chết tiệt, anh ấy không biết cái cách anh ấy nhìn em bằng ánh mắt long lanh, mơ màng cùng cơ thể trên mức hoàn hảo đó đã khiến em khó ngủ thế nào đâu" Jungkook cười khúc khích.

"và kể từ đó em đã bắt đầu tiếp xúc với anh ấy nhiều hơn, bởi vì em đã bỏ lỡ 1 năm nên em đã hứa với bản thân sẽ không lãng phí bất cứ khoảnh khắc nào nữa. Khi anh ấy buồn, em muốn ở gần anh ấy, an ủi anh ấy. nhưng em để ý cách anh ấy không bao giờ nhìn vào mắt bất cứ ai, kể cả những người bạn thân nhất của anh ấy, những người quan tâm đến anh ấy rất nhiều, điều đó thật đau lòng. anh ấy hiếm khi nói trừ khi ai đó bắt chuyện trước."

Taehyung nhận ra câu chuyện Jungkook kể đã bắt đầu khác đi so với những gì cậu viết trong cuốn sách.

"Anh ấy luôn quên thắt dây giày, những lọn tóc xoăn lúc nào cũng rủ xuống che đi đôi mắt xinh đẹp của anh ấy. Phải rồi, mắt anh ấy đẹp tuyệt vời. Và anh ấy luôn nhìn em chằm chằm với đôi mắt to tròn ấy. Nó rất đẹp khiến em nao lòng, nhưng cơ thể em lại phản ứng rất khó chịu, bụng em quặn lên và da bắt đầu trở nên ngứa ngáy. Cho nên em đã hét vào mặt anh ấy, nói những lời không hay với anh ấy khiến anh ấy khóc. Em thương anh ấy đến vậy nhưng chính em lại làm anh ấy bị tổn thương. Em không xứng với anh ấy. Anh ấy luôn cười thật dễ thương với tất cả những người khác, nhưng mỗi khi gặp em anh đều khóc, mắt anh long lanh ánh lệ và đôi bàn tay anh run lên."

"Sau đó em phát hiện ra bệnh tình của em trở nên tệ hơn mỗi khi ở bên anh ấy. Cho nên em đã tự động né tránh, không gặp anh ấy nữa. nhưng anh ấy luôn xuất hiện trước mặt em, bất kể em ở đâu, anh ấy luôn cãi lời em, tranh giành bánh pizza phô mai mà em thích nhất, anh ấy luôn nói rất chậm, hay cười vào những điều thật ngớ ngẩn, đôi khi anh ấy hét rất to nên em chỉ im lặng. anh ấy bị ám ảnh bởi những điều thật kỳ lạ, chẳng hạn như căn phòng của anh ấy luôn sạch sẽ, anh ấy chỉ ăn ngũ cốc và anh ấy sẽ không mở cửa trừ khi anh ấy đi
giày hoặc đi tất. Đôi khi những điều đó khiến người ta khó chịu, nhưng anh biết không, đó là những điều em yêu nhất ở anh ấy."

có một hơi ẩm nóng hổi sau mí mắt của Taehyung khi nghe Jungkook nói, bằng một giọng mềm mại đến mức không thể chịu nổi, và anh bật ra một tiếng thút thít đứt quãng khi nước mắt bắt đầu lăn dài trên mi và trên má.

"và mặc dù em là một một kẻ lập dị khó tính, nhưng anh ấy là người hoàn hảo đối với em. Anh ấy luôn có khuyết điểm. Nhưng em yêu toàn bộ khuyết điểm của anh ấy"

Jungkook không nói dối. Cậu yêu anh, yêu cả khuyết điểm của anh, yêu cả quá khứ đau khổ của anh, yêu tính cách rụt rè nhạy cảm của anh. Jungkook thừa nhận, trong tất cả những tính cách không hoàn hảo đó, Taehyung là người hoàn hảo nhất.

Anh cảm thấy một giọt nước mắt mặn chát khác chảy xuống má, để lại một vệt cháy bỏng đằng sau.

"Taehyungie, sau này anh cứ ngẩng đầu lên đi, em sẽ luôn ở sau bảo vệ anh."

Taehyung lại một lần nữa bật khóc, áp lực cùng nỗi buồn của 4 năm học qua đè nặng lên anh, khiến anh đau khổ và vụn vỡ. Nhưng mà, hiện giờ đã có một Jeon Jungkook ở đây, hứa sẽ luôn che chở cho anh, bảo vệ anh, yêu thương anh. Anh vỡ òa trong hạnh phúc khi Jungkook nâng đầu anh lên khỏi ngực cậu và đặt hai tay lên mặt anh, ngón tay cái của cậu gạt đi những giọt nước mắt chảy ra từ cằm của anh.

"Ngẩng đầu lên nào Taehyungie," Jungkook thì thầm, những ngón tay cậu siết chặt nhưng lại rất mềm mại trên má anh, và hơi thở ấm áp, thơm mùi bạc hà của cậu lướt qua môi anh và khiến da anh ngứa ran. "ngẩng cao cái đầu xinh đẹp của anh đi."

và lần đầu tiên, đó không phải là giọng nói miễn cưỡng của các bác sĩ tâm lý hay mẹ anh hay giáo viên chủ nhiệm ở trường hay những giọng nói chế nhạo của những kẻ bắt nạt. đó là Jungkook. Jeon Jungkook.

và ngay khi đôi môi của cậu lướt qua môi anh, một cảm giác tê tái, tuyệt vời, đột nhiên một giọng nói phát ra từ đâu đó phía sau hai người.

"Thế có định cho bọn tôi ăn uống không đây?"

Jungkook lùi lại, và Taehyung quan sát cách cậu nhắm mắt và thở dài khó chịu, như thể cậu đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình. những viên thuốc đúng là có tác dụng, Taehyung chắc chắn về điều đó.

"Yoongi"

Taehyung run rẩy quay lại, anh biết rằng khuôn mặt anh đỏ bừng vì nước mắt và hạnh phúc.

Yoongi đứng đó, mái tóc bạch kim của hắn dài đến bất ngờ.

"Taehyung, cậu ổn chứ?"

Taehyung cảm thấy cái chạm nhẹ của Jungkook trên đầu anh, bảo anh cứ tiếp tục. anh gật đầu, một nụ cười nhỏ thoáng qua môi khi anh đứng dậy khỏi chiếc xích đu. "Ừ, tớ ổn."

Yoongi nhìn Taehyung như muốn nói rằng, tớ sẽ nói chuyện với cậu sau, trước khi ra hiệu cho họ xuống phòng bếp.

Taehyung có thể cảm thấy những ngón tay ấm áp của Jungkook nhẹ nhàng lướt qua tay anh khi họ bước xuống cầu thang, chân họ lạo xạo trên mặt đường rải sỏi.

Ăn cơm xong đã là mười giờ, Taehyung mở hành lý của mình (mà mẹ anh đã đóng gói rất cẩn thận) và đánh răng trong đúng ba phút. bây giờ anh đang nằm trong chăn, vẫn duy trì mặc bộ quần áo ngủ vì anh sợ Jungkook sẽ bước vào và nhìn thấy anh trần truồng một lần nữa.

Căn biệt thự có 3 phòng, Taehyung ở chung phòng với Yoongi, Jimin ở cùng Jungkook và Namjoon ngủ một mình trong căn phòng còn lại. Trong khi những người khác lên mặt phản đối thì Yoongi hoàn toàn hài lòng với sự sắp xếp này, hắn không muốn cậu bạn thân của mình ngủ chung với tên biến thái Jeon Jungkook đó, cho nên mặc dù phải hy sinh người yêu anh cũng cắn răng chấp thuận. Phần lớn là, hắn muốn nói chuyện với anh thêm một chút.

Đột nhiên Taehyung phát ra một âm thanh rất kì lạ khiến hắn giật nảy mình ra khỏi mớ suy nghĩ.

"Cậu ổn chứ?" Yoongi cười khúc khích trong bóng tối, và Taehyung nhìn chằm chằm vào ánh sáng yếu ớt từ chiếc đồng hồ khi trả lời.

"Ừ, đang suy nghĩ."

"về Jungkook?" Yoongi nói với giọng trêu chọc, và Taehyung muốn ném một cái gối vào mặt hắn.

anh cảm thấy mệt mỏi với việc người bạn thân của mình cứ liên tục đặt câu hỏi về Jungkook. Bởi vì, thứ nhất, anh không muốn nói nhiều, và thứ hai là anh không muốn bất cứ ai khác biết về cậu. Đó là khoảnh khắc anh muốn giữ cho riêng mình, không ai khác cả.
anh cảm thấy mắt mình cay cay vì muốn khóc, và anh không biết tại sao mình lại buồn như vậy.

có lẽ là bởi vì trên đời này chưa từng có ai yêu anh như Jungkook.

và điều đó vẫn thật khó tin, mặc dù anh cứ lặp đi lặp lại những gì cậu nói trong đầu.

"không, không phải về Jungkook," anh nói dối, ôm chặt chiếc gối của Jungkook vào ngực, anh khẽ cọ mũi vào đó và hít hà mùi thơm ngọt ngào.

"Ừ, tớ biết.." Giọng Yoongi nhỏ dần rồi im lặng hẳn. Đêm đó, hắn đã suy nghĩ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro