Hai ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thức dậy vào buổi sáng thứ bảy với âm thanh của tờ giấy bị vò nát.

đó là một tiếng ồn khá khó chịu, và anh không biết nó phát ra từ đâu.
cho đến khi anh ngồi dậy trên giường, nhìn quanh căn phòng sạch sẽ của mình và mắt anh dừng lại ở... jungkook.

Cậu đang ôm một mảnh giấy vào ngực, một nụ cười khép kín trên khuôn mặt và đôi mắt cậu nhắm nghiền. Cậu trông thật hạnh phúc.

"Jungkook?" Taehyung hỏi, giọng vẫn khàn như mới ngủ dậy. "Em đang làm gì?"

Jungkook mở to mắt, và cậu nhanh chóng đặt tờ giấy ra sau lưng. "anh đang nói về cái gì vậy, Taehyungie?"

"Em giấu cái gì đó?" Taehyung hỏi, nhẹ nhàng nắm lấy tay Jungkook.

Jungkook thở dài. "em thích nó lắm , Taehyung. Em mới thấy nó sáng nay thôi, hyung, anh vẽ đẹp thật đấy"

Taehyung nhướng mày, cho đến khi nhận ra khuôn mặt của Jungkook trên tờ giấy anh mới nhớ ra. "bức chân dung..."

Jungkook mỉm cười với anh, rút tờ giấy hơi sờn từ sau lưng cậu và sau đó Taehyung cảm thấy tim mình hình như nhũn ra mất rồi, anh không thể thở được vì Jungkook đang giữ tờ giấy cạnh mặt cậu và làm cái biểu cảm khớp với biểu cảm trên bức tranh. Cái nụ cười tỏa nắng mà anh hằng mong nhớ.

chuẩn rồi.

Taehyung đã phải chỉnh sửa bức chân dung hàng ngàn lần chỉ để phác họa nụ cười dễ thương của Jungkook một cách chính xác và hoàn hảo nhất, và giờ đây Jungkook cho anh thấy rằng anh thực sự đã làm rất tốt.

"có giống không anh?" giọng cậu trầm và ấm áp.

Taehyung chỉ gật đầu, bỏ qua bức chân dung mà anh đã nhìn thấy rất nhiều lần và thay vào đó nhìn chằm chằm vào đôi lông mày cong, đôi mắt nhăn nheo và đôi môi hồng hào của Jungkook.

Sau đó anh nhận ra rằng, thực tế, Taehyung cũng đã nhìn Jungkook ngoài đời thật rất nhiều lần rồi.

nhưng cậu vẫn rất đẹp. Theo một cách mới mẻ.

"vậy là em thích nó?" anh lo lắng hỏi.

"không" Jungkook lắc đầu, và Taehyung giả vờ không cảm thấy nhói ở ngực.

"Em yêu nó" cậu cười toe toét.

* * *

mùa hè luôn là khoảng thời gian nhàn chán và buồn tẻ. Đó là thời điểm mà tất cả các mối quan hệ ngoài xã hội của chúng ta không còn quan trọng nữa, khi bạn bè bắt đầu đi những chuyến đi chơi cùng gia đình hoặc hẹn hò cùng người yêu trong không khí ấm áp và tiếng dế kêu. và công việc bán thời gian ở cửa hàng tạp hóa dường như là thứ duy nhất chiếm hết thời gian của bạn và thời gian duy nhất bạn có thể kết nối nhiều mối quan hệ hơn ngoài môi trường học tập, lâu lâu mới có những ngày ngẫu hứng bạn đi chơi với nhóm bạn ở bảo tàng nghệ thuật hay công viên giải trí.
và Taehyung thoả mãn với điều đó.

phần còn lại của năm học trôi qua nhanh đến khó tin, Taehyung dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi cho những buổi hẹn hò sến sẩm vào tối thứ sáu, những cuộc cãi vã đêm khuya với Jungkook, và một bữa tiệc sinh nhật nhỏ vào cuối tuần, anh đã nhận được rất nhiều quà từ mẹ Kim và gia đình của Jimin, một chiếc lắc chân xa xỉ từ Jungkook, một chiếc giày da từ Yoongi và một bộ PS4 từ người bạn thân Park Jimin.

ngày cuối cùng của năm học, sau khi bị Yoongi, người có hành động trọng người yêu khinh bạn, bỏ rơi, anh lao thẳng về nhà, leo lên giường và hít lấy hít để mùi gối của mình.

À, không thực sự gối của anh.

cái ngày mà Jungkook ngủ trên giường phòng anh, anh đã nghĩ ra một ý tưởng kỳ lạ là họ sẽ đổi gối cho nhau đêm đó cho lãng mạn. Taehyung, từ đó trở thành người yêu mùi xạ hương của Jungkook và quyết định sẽ không bao giờ giặt vỏ gối nữa.

Quay trở lại hiện tại thì, Taehyung đang ở đây, úp mặt vào chiếc gối trắng mà đầu Jungkook đã chạm vào hàng trăm lần và hít thật sâu mùi hương đó.

anh thực sự không biết Jungkook và anh là gì của nhau. Jungkook chưa thực sự tỏ tình với anh nên anh nghĩ bọn họ không phải là người yêu của nhau, nhưng cũng không chỉ là bạn.

thành thật mà nói, anh muốn Jungkook ngỏ lời với anh.

sau khi ngồi đó một đến hai phút, Taehyung đứng dậy khỏi giường, nhắm mắt lại và mỉm cười với làn gió ấm thổi qua cửa sổ để mở. cuối cùng anh đã đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các môn của mình, ngoại trừ môn toán. vậy là năm học của anh đã kết thúc tốt đẹp, và giờ anh có cả mùa hè để không phải lo lắng về bài tập về nhà, giáo viên hay những người như Jin nữa.

sau đó anh nhớ lại hồi chiều cái tên Yoongi đã ôm vai bá cổ Jimin thì thầm gì đó rồi Jimin trở nên bồn chồn và hành động thật kì quặc. Cả những người khác cũng như vậy, nhưng anh chỉ gạt chuyện đó sang một bên vì có lẽ bọn họ hào hứng lén lút hẹn nhau đi chơi và không muốn cho anh biết.
Dù sao thì đây là năm cuối cấp của Taehyung, có nghĩa là anh đã tốt nghiệp đại học rồi, nhưng điều đó lại khiến anh có phần tiếc nuối.

Nghĩ đến cảnh năm học tiếp theo sẽ không còn được đi vào trường một cách tự tin cùng hai người bạn thân và Jungkook nữa khiến tim anh đau nhói. nhưng ngay sau đó một tiếng động lớn vang lên trên cửa sổ, giống như tiếng đá khiến anh giật mình lùi lại vì kinh hoàng khi một viên sỏi xuyên qua phần mở và đập ngay vào trán anh.

"Cái ***!" anh hét lên, thu mình lại và cố gắng tránh những viên sỏi đang bay như đạn vào người. Cuối cùng khi địch dường như không còn phóng khích nữa, anh mới đi tới cửa sổ và nhìn qua bãi cỏ, vì phòng anh ở tầng một hướng ra vườn hoa của mẹ. Taehyung vẫn còn đang hoang mang liếc nhìn xung quanh thì Jungkook tay nắm đầy sỏi nở nụ cười thuần khiết trên khuôn mặt, xuất hiện ngay trước mặt anh.

"Jeon Jungkook! Em làm cái gì thế hả!" anh bắt đầu tức giận, khoanh tay.

"chào gấu nhỏ của em" jungkook cười gượng, nhẹ nhàng xoa vai Taehyung bớt giận.

Nhận thấy Taehyung không nói gì còn bĩu môi hờn dỗi, Jungkook huých vào cánh tay anh và phát ra những tiếng thút thít nho nhỏ. "Taehyung à, em xin lỗi mò" cậu nhẹ nhàng nói.

Taehyung duy trì trạng thái nhìn xuống đất, và Jungkook muốn xoa xoa cái trán đang nhăn lại của anh nhưng không được vì anh đã gạt tay cậu ra.
Jungkook nắm lấy cằm anh, buộc anh phải giao tiếp bằng mắt.

"Tae tae."

Cậu mỉm cười nhẹ trước khi vuốt tóc mái của Taehyung, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Cậu thở một hơi dài và thì thầm, "em xin lỗi."

"được rồi" Taehyung thở ra, mắt mở to.

"Em có bất ngờ cho anh đấy" Jungkook hào hứng nắm lấy tay Taehyung vung vẩy sang hai bên, giúp anh trèo ra ngoài cửa sổ trước khi dẫn anh đi vòng ra phía trước ngôi nhà.

Taehyung giật mình khi nghe thấy tiếng rồ ga của xe máy phân khối lớn cùng hai chiếc xe ô tô thể thao, nhưng sau đó anh chỉ mỉm cười khi nhìn thấy Yoongi, Jimin và Namjoon đứng ở bên cạnh ăn mặc vô cùng trang trọng.

"nào mọi người!" Jimin gọi theo tiếng nhạc ầm ĩ phát ra từ trong xe, và Taehyung bối rối nhìn Jungkook.

"chúng ta sẽ đi đâu à?"

"rồi anh sẽ thấy, xinh đẹp à."

và khi Jungkook nhướng mày, với một cái nhìn của người chiến thắng và nụ cười nham nhở, Taehyung muốn đập vào gáy cậu một phát cho bỏ cái tính khoa trương nhưng lại bị cậu nắm chặt anh kéo đi.

Trong lúc còn hoang mang, Taehyung nhìn Jungkook còn cười mà trong đầu xuất hiện hàng trăm câu hỏi, anh nhận ra rằng gần đây cậu rất tốt với anh. Không phải cậu là một người bạn trai tệ, mà là Jungkook đã không còn nổi giận với anh nữa, phần lớn các cuộc cãi vã của bọn họ chỉ vây quanh việc Jungkook ham muốn anh quá nhiều. Dường như là mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây sẽ hỏi anh có thể làm hay không. 7 lần 1 tuần đều rất hăng hái.

Rồi có một khoảng thời gian, Jungkook sẽ nói những chuyện về tương lai của hai người, sau đó còn định hỏi cho mẹ Park chuyện mua nhà riêng.

có lẽ thuốc đã có tác dụng chăng?

"Em có thể nói cho anh biết chúng ta đang đi đâu không? " Taehyung khẩn cầu.

"Với cả sao mọi người lại cư xử lạ thế?"

"Bọn em lên kế hoạch hết rồi. Và anh đừng lo, em cũng đã hỏi ý mẹ anh luôn rồi." Nghe Jungkook nói vậy, Taehyung không chỉ không bớt lo lắng mà còn hoang mang hơn.

Namjoon ở ghế sau nhướn người lên trước ghế phụ của Taehyung, nói. "Anh nhất sẽ thích nó, em thề đấy."

Taehyung: ????

Thích cái gì?

Taehyung thở dài, nhắm mắt lại và tựa lưng vào ghế. "Anh sẽ không nói chuyện trừ khi em nói cho anh biết."
Namjoon cùng Jungkook im lặng trong một phút, cho đến khi giọng nói nhẹ nhàng của Jungkook cuối cùng như từ bỏ mà vang lên.

"Taehyungie à, chúng ta hãy-"

"Jeon Jungkook!" Namjoon hét lên, và Taehyung mở to mắt bàng hoàng, nhìn Namjoon tát một phát vào miệng cậu.

và anh thề là anh đã không ghen tị khi Namjoon chạm vào miệng của Jungkook đâu. Không phải đâu.

"Đừng nói cho anh ấy biết, cậu muốn tạo bất ngờ cho anh ấy mà."

"Nhưng tôi muốn anh ấy nói chuyện với tôi!" Jungkook rên rỉ, giật tay Namjoon ra khỏi miệng và nhìn chằm chằm vào Taehyung một cách mếu máo.

"Cậu đừng thuỳ mị thế! Kiểu gì sau đó anh chẳng bỏ qua cho cậu?" Namjoon bĩu môi nhìn thằng bạn lụy người yêu đến mức thiếu điều muốn bế anh lên đầu mà chán đời không muốn nói nữa.

tất cả họ sau đó đều im lặng. Taehyung đeo tai nghe vào, nghĩ rằng vì anh sẽ không nói chuyện với ai trong suốt phần còn lại của chuyến đi, nên họ cũng sẽ không nói chuyện với anh. anh bắt đầu mở điện thoại bật bài hát "Seven" đang đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, và bài hát đó giống như viết ra là để nghe khi đi du lịch vào mùa hè. anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cây cối và những ngôi nhà vụt ngang qua, anh cảm thấy khoảnh khắc này thật bình yên đến mức anh quên mất rằng hai người còn lại vẫn đang ở trong xe.

ngay khi anh định nhắm mắt lại nghỉ ngơi, anh cảm thấy có thứ gì đó chọc vào má mình.

Anh mở mắt ra, và rút tai nghe ra khỏi tai, nhìn Jungkook đang ở ngay bên cạnh cách anh khoảng 10cm. Cậu cầm điện thoại trên tay và vẻ mặt tò mò.

"Anh đang nghe gì vậy?" Cậu khẽ hỏi.
Taehyung không trả lời, bởi vì anh đang dỗi. Và thay vào đó, anh lấy chiếc nút tai treo bên cạnh và đưa cho Jungkook, cậu cầm lấy và nhét vào tai mình. Cậu nhướng mày với chàng trai tóc xoăn khi biết anh đang tiếng nhạc cổ điển không lời.

"Nhạc cổ điển rất hợp với anh đấy, bao nhiêu năm vẫn đều rất cuốn hút" cậu thì thầm, như thể họ không thể nói to, bởi vì namjoon còn đang ngủ say.

Taehyung nở một nụ cười ngại ngùng với cậu, do dự tựa đầu vào cửa sổ xe và nhắm mắt lại một lần nữa, an ổn nghe nhạc mặc dù anh không biết họ đang đưa đi đâu nhưng anh đang ở cùng những người bạn thân nhất và người quan trọng nhất của anh trên thế giới này, nên không sao cả.

Jungkook vì bị vẻ đẹp của Taehyung làm cho điên đảo mà không để ý đường đi, khi cậu quay đầu lại nhìn đường thì mới giật mình nhận ra đèn đỏ chỉ cách xe cậu khoảng 50m nên đã phanh gấp khiến người trong xe lao về phía trước. Nhưng Taehyung trong cơn mê ngủ không suy nghĩ gì trong nhiều, chỉ điều chỉnh tư thế một chút cho thoải mái, anh cố gắng tựa đầu vào lớp da mềm mại của chiếc xe nhưng xe chuyển động khiến cổ anh trở nên đau nhứt, anh cảm thấy đầu mình trượt tự do sang một bên cho đến khi đầu anh chạm vào vai Jungkook.

Và sau đó anh chỉ biết xe đột nhiên dừng lại rất lâu mới chạy tiếp.

Mà chuyện khiến Jungkook phải dừng xe lại chính là để bế con người đang ngủ chảy nước dãi ở bên cạnh sang bên ghế lái, để anh ngồi trong lòng, đầu dựa vào ngực, một tay cố định quanh cổ xoa bóp giúp anh, tay còn lại di chuyển vô lăng mới yên tâm cho xe đi tiếp.

* * *

chính là khi Taehyung cảm thấy môi mình bị chặn lại và không khí trong cơ thể bị lấy đi hết mới rên rỉ tỉnh dậy.
anh mở bừng mắt, thích nghi với ánh sáng lờ mờ trong chiếc xe, và khi tầm nhìn của anh rõ hơn, anh nhìn thấy Jungkook, tựa đầu vào trán anh và nhếch mép cười ngốc nghếch.

"Tại sao khi ngủ mà anh vẫn còn quyến rũ đến vậy?" Cậu thì thầm, hơi thở của cậu phả vào môi anh.

"Ồ" Taehyung thở ra, không nói được lời nào vì Jungkook đang ở rất gần và tim anh đập thình thịch.

"Đến chưa?" anh nghe thấy Namjoon hỏi, sau đó nhanh chóng nhìn đồng hồ rồi nói một cách mệt mỏi.

"7 giờ tối rồi đấy"

nhưng tất cả những gì Taehyung có thể tập trung vào là Jungkook, người đang ôm lấy mặt anh và kéo môi họ lại gần nhau, hôn anh một cách say đắm và vội vàng đến nỗi Taehyung thậm chí không có thời gian để theo kịp nhịp độ của cậu sau đó Jungkook lùi lại, mỉm cười lần nữa.

"anh đã tỉnh chưa, xinh đẹp?"

Taehyung chỉ phát ra một tiếng động nhỏ, pha trộn giữa tiếng thút thít và tiếng ngáy ngủ, và Namjoon cười. "Từ từ thôi, cậu làm anh ấy đến nói cũng khó khăn kìa"

Taehyung đỏ mặt nằm im trong lòng cậu.

"Cậu có vẻ rất thỏa mãn cảnh phim vừa rồi?"

"Ồ không, khán giả không muốn xem thêm bất cứ phân cảnh hú hí trong xe nữa" Namjoon nghiêm khắc nói, và Jungkook nhìn hắn đảo mắt.

"Ai bảo cậu ế."

"Này! Tôi vẫn ở đây đấy! Có nói thì nói sau lưng thôi chứ" Namjoon thở dài. "Taehyung hyung, va-li của anh ở trong cốp xe đấy. Mẹ anh đã chuẩn bị hộ anh."

Taehyung gật đầu, và anh hơi bối rối khi nhận ra rằng phần dưới của Jungkook đang cọ cọ vào đùi anh.

"Thế hai người có định xuống xe không hay muốn làm một hiệp trước?" Namjoon nói với giọng trêu chọc.

Jungkook thở dài, đặt tay lên đùi Taehyung và bế anh sang ghế phụ. Sau quay người lại lườm Namjoon với ánh mắt 'hiểu chuyện như thế sao không tự giác xuống xe đi còn hỏi?', người ngồi sau cũng không kém cạnh nhướn mày nhìn lại cậu kiểu 'có ngon thì chơi trước mặt tôi!'

Taehyung giật mình thấy bàn tay Jungkook bắt đầu không yên phận trên người anh mới phát ra tiếng cáu gắt, cho nên Jungkook mặc dù trong lòng đã nhận kèo xe trấn trước mặt Namjoon nhưng vì người ấy 'ngạo kiều' nên cũng không dám bật lại.

Namjoon cười phá lên, như thể hắn cố tình làm thế, và Taehyung đỏ mặt khi mình bị lôi vào ván cược của hai tên biến thái.

"Không sao, sau này nhiều cơ hội" cậu thì thầm, xoa bàn tay vào đùi của Taehyung.

Taehyung: ăn gan tôm hùm chắc rồi!

Namjoon: .... nó định làm thật hả??

"Được rồi, xuống xe thôi. Chúng ta sẽ ở đây một tuần, anh còn có thắc mắc gì không Tae tae?" Jungkook mỉm cười.

Taehyung quay mặt đi và nhìn quanh. "chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Nơi tình yêu bắt đầu anh ạ 😉"

***

muối là thứ đầu tiên Taehyung ngửi thấy khi bước ra khỏi chiếc xe của Jungkook, và anh hít hà một cách sung sướng. nó có mùi thật tuyệt vời, trộn lẫn với mùi thức ăn, gas và mùi của cây cỏ. Taehyung liếc mắt nhìn sang chiếc xe vừa mới đỗ lại và hai người bạn thân của anh cùng bước xuống.

Khung cảnh đoàn tụ này đưa anh trở lại kỳ nghỉ gia đình với mẹ Kim và cô em gái của anh. anh nhớ họ luôn để anh chọn điểm nghỉ dưỡng, và anh luôn chọn vùng nông thôn cách xa thành phố. Có một lần, khi họ vẫn còn tiền để đi du lịch đây đó, họ thậm chí đã bay đến thành phố Paris mà Taehyung hằng ao ước, và đó là một trong những khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. dạo quanh tất cả những con phố, mỗi nơi đều có những câu chuyện khác nhau, phong cách sống khác nhau. một số người có cuộc sống như trong truyện tiểu thuyết, và những người khác chỉ sống đơn giản và bình yên.

phần duy nhất khiến anh không vui là một số người có thể thô lỗ sẽ rất thô lỗ. anh nhớ có một người phụ nữ trung niên ngẫu nhiên nổi giận với anh vì đã làm đổ cà phê của anh ra khắp vỉa hè, cô ấy bắt đầu hét vào mặt anh những lời không hay, và anh đã khóc. Mẹ Kim đã phải giúp anh lên xe và giữ anh trong lòng thật lâu để dỗ dành anh.

vì thế từ đó trở đi Taehyung luôn rất sạch sẽ và tự hứa sẽ không bao giờ làm đổ cà phê lên người mình nữa.

"Thơm thật đấy" đó là tất cả những gì anh nhận xét, và bốn cậu bé còn lại gật đầu.

"mẹ cậu nói với bọn tớ rằng cậu thích ở những nơi như thế này" Yoongi mỉm cười.

"Và vì thế nên các cậu đã thuê nó à?" anh ngượng ngùng hỏi và Jimin từ sau lưng Yoongi ngó đầu ra.

"Thuê gì chứ? Jungkook đã đặc biệt mua nó cho cậu!" Cậu cười

"Và cả Jimin nữa, anh ấy góp tiền" Jungkook nói thêm.

"Cảm ơn mọi người" Taehyung gật đầu hiểu ý, khẽ nói lời cảm ơn khi Namjoon đưa cho anh chiếc vali của mình. anh tự hỏi mẹ anh đã gói gì cho anh. hy vọng những bộ trang phục không quá xấu hổ. Nhưng Jungkook, người vẫn còn giận hờn hắn chuyện vừa nãy nên đã thái độ lấy chiếc va li lại từ tay anh.

Taehyung lắc đầu từ chối hiểu, khi anh kiểm tra đồng hồ, nó chỉ tám giờ ba mươi, anh ngáp lớn. trời đã tối, cuối cùng anh cũng nhận ra, và có những vì sao trên bầu trời.

Taehyung thấy mình đang cười toe toét khi nhìn thấy một đường chân trời rộng lớn, với đồng cỏ và những ngôi nhà cách nhau rất xa. anh bước ra khỏi nhóm bạn đang cười cười nói nói. anh muốn thấy mặt trời lặn.

"Thật đẹp quá"

Taehyung nhảy lên ôm lấy cậu khi nhận ra Jungkook đã bước đến bên cạnh mình từ lúc nào. Cậu mỉm cười ôm eo anh, tựa đầu lên mái tóc xoăn có mùi dâu tươi, sau đó cùng nhau ngắm sao trên trời. "Anh còn đẹp hơn mà"

"tại sao em lại tốt như vậy?" Taehyung khẽ hỏi, hy vọng Jungkook sẽ không nổi giận.

Jungkook sột soạt trong túi lấy ra một lọ thuốc. Lắc chúng trước mặt anh.

"họ đang làm việc của mình anh à" cậu cười toe toét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro