Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

là một người mắc chứng tự kỉ, Taehyung không thích khi mọi thứ được thực hiện khác với bình thường. Hàng sáng ăn một loại ngũ cốc -cheerios- kể cả khi anh đến nhà Jimin vào mỗi thứ sáu nên trong kệ bếp nhà cậu bạn thân không lúc nào là thiếu ngũ cốc. giường của anh phải được sắp xếp theo một cách nhất định, và căn phòng của anh luôn phải thật sạch sẽ. anh chỉ làm việc nhà vào Chủ nhật, anh phải đánh răng vào một thời điểm nhất định hai lần một ngày. anh thích đi đôi giày thể thao màu trắng với đôi tất cùng màu, mái tóc của anh hầu như luôn để kiểu xoăn ngang trán. anh cần phải đeo lại chiếc vòng tay mà anh đã nhận được vào dịp Giáng sinh hai năm trước bất cứ khi nào anh thức dậy, và điện thoại của anh đã được cài một hình nền kể từ khi anh mua nó - thực ra là hình của Jungkook.

Lúc đó Taehyung là sinh viên năm hai và Jungkook là sinh viên năm nhất khi mẹ anh cuối cùng đã quyết định rằng anh có thể có điện thoại di động của riêng mình. anh đã phải lòng chàng trai khối dưới, anh luôn quan sát cậu trên hành lang và "vô tình" chạm tay với cậu khi họ đi ngang qua nhau. Jungkook lúc đó trông khác bây giờ rất nhiều. Cậu luôn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen che kín khuôn mặt đẹp trai, quần hộp màu đen và một chiếc áo phông rộng. Cậu luôn mặc như vậy ngoại trừ mỗi ngày một màu khác nhau.

Taehyung thích cách Jungkook trông dễ thương với tất cả những bộ quần áo rộng thùng thình và chiếc giày to quá độ. Tóc của Jungkook trước đây không được tạo kiểu nhiều, và có vẻ như cậu chỉ vuốt tóc hết sau và đội mũ lưỡi trai.

khuôn mặt cậu giống khuôn mặt trẻ con hơn, cạo râu nhẵn nhụi, với đôi mắt đen ngây thơ và nụ cười rạng rỡ khiến Taehyung liên tưởng đến nắng mặt trời và anh muốn có một bức ảnh về ánh nắng mặt trời đó, vì vậy ngày Taehyung nhận được điện thoại của mình, thực ra là vào ngày sinh nhật của anh, nó có một hình nền màu trung tính đơn giản mà anh cực kỳ ghét. Taehyung đã mở máy ảnh trong bữa trưa và chĩa nó về phía Jungkook. Hồi đó iphone 5 là dòng điện thoại mới nhất vì vậy những bức ảnh có chất lượng cực kỳ tốt. Jungkook đang ngồi ở bàn ngay cạnh bàn của họ, và Taehyung có thể nhìn rõ mặt cậu ấy. anh có vẻ giống như một kẻ theo dõi, nhưng anh không quan tâm.

Sau đó Jungkook cuối cùng cũng nở nụ cười xinh đẹp khi Namjoon nói điều gì đó buồn cười, Taehyung đã chụp một bức ảnh.

và nó thật đẹp.

đôi mắt em nheo lại ở hai bên và mái tóc chải vào hàng mi dài đen như than, tô đậm thêm đôi mắt đẹp như tuyệt tác của em. hình ảnh em rõ ràng và được chụp một cách hoàn hảo đến bất ngờ; Taehyung đột nhiên cảm thấy anh như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Jungkook mặc áo len trắng cao cổ và quần bò đen bó sát, hôm ấy em không đội mũ như mọi khi, làm lộ ra khuôn mặt trắng trẻo và đáng yêu, đôi môi của em đỏ sẫm như vừa mới uống từ chai nước màu đỏ của mình.

Taehyung lướt ngón tay cái trên màn hình tưởng tượng bản thân đang thực sự được chạm vào khuôn mặt ấy với nụ cười trên môi, rồi anh đặt nó làm màn hình khóa và hình nền của mình.

Màn hình của anh vẫn như vậy kể từ đó.

là một người muốn mọi thứ diễn ra y như cũ, anh thích nhìn Jungkook bước đi trong sân trường với một bộ quần áo duy nhất. Nhiều khi Taehyung tự hỏi có vẻ như cậu bé khối dưới có thể đọc được suy nghĩ của anh, biết rằng những thay đổi nhỏ từ việc cậu thay bộ quần áo là sẽ làm anh thấy khó chịu.

một điều khác mà Taehyung thích về Jungkook là đôi tay của em ấy.

Taehyung chưa bao giờ thực sự đến đủ gần để chiêm ngưỡng đôi tay của Jungkook, nhưng anh có thể từ xa. khi Jungkook đang nói chuyện với ai đó và em ấy đặt tay lên tủ đựng đồ, hoặc khi em ấy vuốt tóc, Taehyung sẽ cười toe toét và nhìn chằm chằm vào bàn tay thon dài gân guốc, bởi vì nó thật hoàn hảo.

mọi thứ về Jungkook đều hoàn hảo, ngoại trừ tâm trạng thất thường của em ấy.

những thứ đó, anh có thể xử lý vì bây giờ anh đã biết nguyên nhân là gì rồi.

Đó là lí do mà sau này mỗi khi Jungkook xuất hiện trước cửa nhà Taehyung, anh không còn lo lắng như trước nữa.

Lúc này Taehyung đang sử dụng điện thoại, anh vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình như những ngày đầu, vẫn lướt qua từng chi tiết trên khuôn mặt của người trong ảnh mà cười ngây ngô.

Chuông reo ngoài cửa khiến anh giật mình bật dậy khỏi ghế, anh mất khá nhiều thời gian đi ra mở cửa, vì còn phải cắm điện thoại vào bộ sạc rồi đi tất vào chân. Taehyung không bao giờ mở cửa bằng chân trần, đó là quy tắc của anh mà ngay cả anh cũng không hiểu.

Cuối cùng khi Taehyung đến gần cánh cửa gỗ nhỏ, anh có thể nhìn thấy Jungkook qua ô cửa sổ bên cạnh. anh mở cửa với một nụ cười, và Jungkook cũng vậy.

"Hyungie."
"chào bé," Taehyung trả lời, đảm bảo rằng Jungkook đã cởi giày khi anh bước vào nhà trước khi quay lại nhìn cậu. "Em có chuyện gì à?"

"Em có chuyện muốn nói với anh" Jungkook nói, nhưng Taehyung không sợ hãi vì cậu không có vẻ tức giận hay lo lắng, chỉ thoải mái nói với anh một câu.

Một câu "được rồi," là tất cả những gì Taehyung nói, trước khi bước vào phòng khách và ngồi xuống đi văng, Jungkook ngồi xuống bên cạnh.

Jungkook, trước sự ngạc nhiên của anh, không mặc áo phông quá cỡ và quần jean ống bó màu đen như mọi ngày nữa, và điều đó làm anh hơi khó chịu.

Cậu mặc một chiếc áo len màu tím, và chiếc quần thể thao màu xám.

"Đó là áo len của anh à?" Taehyung khẽ hỏi, cắn môi và cố không nhìn vào cái cách chiếc áo trượt xuống một chút và để lộ một chút xương quai xanh của Jungkook, chiếc xương quai xanh xinh đẹp, tuyệt vời của anh.

"Ừ. Anh đã để nó ở nhà em một thời gian trước, và anh để em giữ nó."

Taehyung không thể không đỏ mặt.
"trông em khác quá," anh nhẹ nhàng nói, hờ hững nhích lại gần Jungkook. may mắn thay, chàng trai khối dưới dường như không để ý.

"em biết" Jungkook huých vào đầu gối Taehyung, và anh để những lọn tóc xoăn lòa xòa trước mặt để che đi vết đỏ ửng trên má.

"Em muốn nói chuyện gì với anh?" giọng anh khàn hơn anh dự định, và anh bắt đầu nghịch ngón tay để tránh giao tiếp bằng mắt với Jungkook.

"anh biết em bị làm sao mà," Jungkook thở dài. "và nó khiến em cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng anh không nói bất cứ điều gì về nó cả."

"rối loạn nhân cách á?" Taehyung thở ra. "Em không thể chịu đựng nó mãi được, Jungkook."

"Anh biết đấy, em biết mình thực sự không thể hoàn toàn kiểm soát nó. nhưng em có thể chịu được, em chỉ là không thể uống thuốc Taehyung à." Giọng nói của Jungkook hạ xuống thành tiếng thì thầm, một tiếng thì thầm khe khẽ khiến anh phải nghiêng người để nghe thấy.

"tại sao em không thể uống thuốc, trong khi nó giúp em thấy tốt hơn?"

"Em muốn tự mình khắc phục. Em muốn là chính mình, không phải thứ gì đó khiến em mê man. Anh đã thấy tác dụng phụ của những thứ đó chưa? Nó khiến em trầm cảm hơn, và em đã đủ trầm cảm rồi. Nó mang đến tâm trạng thất thường, điều này thật không hợp lý, bởi vì đó chẳng phải là bệnh em cần họ chữa hay sao?" Cậu rên rỉ trong thất vọng. "Em cần sự giúp đỡ của anh Taehyung à."

"Anh phải làm gì bây giờ? Anh chỉ là một kẻ lập dị. Một đứa trẻ mắc hội chứng tự kỉ, thậm chí còn không biết cách hòa nhập với xã hội," Taehyung lẩm bẩm, phớt lờ sự thật rằng bác sĩ trị liệu của anh nói rằng anh hoàn toàn ngược lại. cô ấy nói anh có thể hướng ngoại, anh chỉ cần cố gắng mà thôi.

Nhưng anh không tin điều đó.

"Anh không phải là một kẻ lập dị, Tae. đừng nói thế. Anh chỉ đặc biệt thôi."

Lúc này Taehyung không thể không nhớ lại khuôn mặt của những người bạn cùng lớp của mình, khi họ thì thầm với nhau những từ ngữ quái dị để miêu tả con người anh và cô lập anh. tiếng cười từng là nỗi ám ảnh trong những giấc mơ của anh. Họ chửi rửa chê cười anh nhiều đến nỗi trái tim ấm áp dễ vỡ của Taehyung trở nên lạnh giá. Anh tách mình ra khỏi xã hội và suy sụp trước khi gặp Yoongi và Jimin. anh vẫn vậy, nhưng không tệ bằng khi ấy nữa. Jungkook vòng tay ôm lấy anh, anh đã òa khóc.

"Taehyungie à, đừng khóc," Jungkook cầu xin, kéo Taehyung vào lòng mình và vòng cánh tay ấm áp, mềm mại quanh người anh, một cái ôm hoàn hảo khiến Taehyung ngẩn người.

Sau đó không ai trong số họ nói gì, cả hai chỉ im lặng suy nghĩ chuyện riêng của mình.

"Em nghĩ rằng anh trông thật dễ thương khi anh im lặng như vậy" Jungkook thì thầm, huých mũi vào những lọn tóc xoăn của Taehyung.

"Thế à?" Taehyung ngẩng đầu lên, cảm thấy mắt mình nóng bừng vì nước mắt trào ra, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Jungkook.

"ừm. Em biết em thường thay đổi khi tôi phát bệnh." Jungkook hạ giọng. "nhưng mong anh đừng để tâm những lời em nói khi đó nhé. Em hy vọng anh biết rằng bất cứ điều gì em nói khi em tức giận đều không phải thật lòng."

"Tại sao em lại làm vậy? tại sao lại nói những điều mà em không muốn?" Taehyung hỏi, anh thực sự tò mò, và Jungkook mỉm cười với anh.

"Khi em như vậy, tất cả những gì em muốn làm là làm tổn thương người ở cạnh em. Anh đừng nghĩ em xấu tính nhé, tôi chỉ có thực sự xấu tính với họ khi cả hai có vấn đề với nhau thôi."

Taehyung nhướng mày. "Vậy giữa chúng ta có vấn đề gì à?"

Jungkook không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước và nghịch góc áo của mình.

"Jungkook à," Taehyung nhấn mạnh, đặt tay lên vai cậu.

"Taehyung hyungie, đừng làm em tức giận," Jungkook nhẹ nhàng trả lời, gạt tay Taehyung ra khỏi mình và tiếp tục nhìn về phía trước.

lần này Taehyung thực sự nghe theo lời cậu, anh tựa lưng vào đi văng và quan sát cách Jungkook liếm môi và nhíu mày.
họ ngồi đó khoảng hai phút cho đến khi Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng.

"Em nghĩ rằng anh biết lí do cả mà Taehyung" Jungkook nói.

"không, anh không biết" Taehyung thì thầm.

"vấn đề là thế này," Jungkook thở ra, và rồi môi của cậu đặt trên môi anh, chúng thật mềm mại và dịu dàng và cảm giác thật hoàn hảo. Taehyung hôn đáp lại cậu, với tất cả tình yêu mà anh có, và anh không thể tin rằng Jungkook, chàng trai anh yêu trong hai năm, lại hôn anh.
họ hôn nhau cho đến khi phổi bỏng rát và môi đau nhức. trái tim của Taehyung đang chạy đua với tốc độ hàng triệu dặm một giờ và tay của anh đang run rẩy và đẫm mồ hôi. anh ngập ngừng đặt tay lên ngực Jungkook, cảm nhận lớp vải mềm mại của chiếc áo nỉ bên dưới đầu ngón tay.

Đôi mắt của Jungkook sẫm lại thành một màu mà Taehyung mô tả như thiên hà với vô số vì sao lấp lánh. Taehyung nhìn xuống và thấy tay của Jungkook đang đặt trên eo mình. cuối cùng anh đỏ mặt nhận ra rằng anh đang mặc chiếc quần pyjama có hình con vịt mà mẹ đã mua cho anh nhân dịp sinh nhật năm ngoái.

Anh ngạc nhiên là Jungkook chưa phán xét anh về chiếc quần ngủ này.

Khi anh đắm mình trong suy nghĩ, Jungkook bắt đầu hôn anh lần nữa, lúc này cậu vòng tay quanh eo thon của Taehyung và kéo anh lại gần hơn, Taehyung đặt tay lên ngực cậu, luồn những ngón tay vào sau lớp áo sơ mi mềm mại. cuối cùng Jungkook lùi lại, thở hổn hển, Taehyung áp trán vào trán cậu cố lấy lại hơi thở. Jungkook cười, và điều đó khiến anh hạnh phúc.

"nhớ khi em nói với anh rằng anh có một nụ cười đẹp chứ?" Jungkook thì thầm, hơi thở của cậu làm môi Taehyung nhột nhột. Anh bẽn lẽn gật đầu, trong lòng rung động.

"Ừm... em chỉ muốn anh ghi nhớ lời em nói..."

"nụ cười của em cũng rất đẹp" Taehyung thở ra, trước khi giật mình lùi lại và che miệng với gương mặt đỏ chót

anh không tin mình nói câu đó trước mặt Jungkook.

nhưng lúc này Jungkook chỉ nở nụ cười tỏa nắng, đưa tay về phía trước và đan xen những ngón tay của mình với tay anh.

"Anh thực sự nghĩ vậy à?" Cậu hỏi, nhưng tim của Taehyung đập quá nhanh để thực sự trả lời câu hỏi. vì vậy anh chỉ gật đầu và cố gắng không tự nhéo mình vì cảm giác đây giống như một giấc mơ.

"Taehyung, anh thật tốt, và em cảm thấy tồi tệ khi tiếp tục đối xử với anh như một thứ rác rưởi," Jungkook cau mày.

Taehyung định nói rằng nó ổn, nhưng thực sự thì không.

anh thích Jungkook, rất nhiều, và anh thực sự thích hôn cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là Jungkook có thể nói với anh như thế.

"Anh nghĩ rằng, nếu Jungkook đủ cố gắng, em có thể kiểm soát nó," Taehyung nói một cách tự tin.

Jungkook lắc đầu. "Em đã cố gắng rất nhiều trước đây."

"ừ, nhưng hãy cố gắng hơn nữa. khi em tức giận, hãy cười thật tươi đến mức em cảm thấy buồn cười và nghĩ ra điều gì đó khiến em hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro