Mười một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoảnh khắc buồn nhất trong cuộc đời của Taehyung là khi anh khoảng mười bốn tuổi. anh và mẹ đã cãi nhau một trận rất lớn về một vấn đề hết sức ngu ngốc; anh thậm chí không thể nhớ tại sao họ lại cãi nhau ngay từ đầu. nhưng anh nhớ rằng anh đã cảm thấy căm ghét gia đình mình như thế nào, nhưng đối với bản thân nhiều hơn.

anh nói với mẹ rằng anh ghét bà ấy. anh nói rằng anh ước bà chưa bao giờ sinh ra anh. Cũng mong bà không có ở trên đời nữa. và anh hét lên. có quá nhiều thứ đang diễn ra trong tâm trí anh. bụng anh đau, anh không thở được và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt non nớt. tất cả những gì anh có thể làm là cắn chặt môi và nhắm chặt mắt lại.

Mẹ không ngừng la mắng anh, hét lên với những lời xúc phạm mà bà biết sẽ khiến anh tổn thương nhất.

họ làm tổn thương nhau. anh hét vào mặt mẹ cho đến khi bà chạy vào phòng riêng của mình. Anh tức giận, chạy ra khỏi cửa, hòa mình vào không khí lạnh giá vì trời đã khuya và anh quá mệt mỏi. Mẹ thậm chí còn không đuổi theo anh. anh nằm xuống nền bê tông lạnh lẽo của vỉa hè bên ngoài ngôi nhà của họ và ngủ thiếp đi, anh ngủ thiếp đi trong tiếng xe cộ chạy qua và ánh sáng mờ ảo dễ chịu từ ngọn đèn đường gần đó.

Khi anh thức dậy với cái lưng đau nhức, mặt anh đau và mắt anh cay xè vì những giọt nước mắt anh đã rơi. anh thề với chính mình rằng anh ghét cuộc sống của mình, rằng nó không thể trở nên tồi tệ hơn được nữa.

Taehyung quay vào nhà vào buổi sáng hôm đó, bố anh đã hành động như thể không có chuyện gì xảy ra và mẹ thì phớt lờ anh.

anh thực tế có thể nghe được suy nghĩ của họ.

Không sao đâu. đó là do chứng tự kỉ, không phải do con mình.

nhưng tự kỉ không phải là lý do khiến tim anh đau, không phải là lý do khiến anh khóc cho đến khi ngủ thiếp đi. Là do cách bố mẹ đối xử với anh như một căn bệnh. Anh ghét điều đó.

Anh không hạnh phúc.

Cho đến mãi sau này khi lớn lên, mẹ mới hiểu cho anh, cho đến ngày mà Jungkook hôn anh, nụ hôn đầu tiên của anh, anh mới thực sự sống của sống mình muốn có.

Khi Jungkook rời đi vào cuối ngày hôm đó, Taehyung đã mỉm cười, không khóc và rất hạnh phúc. Cậu đã làm anh thấy hạnh phúc.

nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi.

Cả tuần sau đó, Jungkook liên tục đến thăm nhà và hôn anh không ngừng.

họ dành thời gian cho những cuộc tán tỉnh và ôm nhau thật lâu trong hành lang, Taehyung đi loanh quanh với sự bồn chồn trong bụng và hình trái tim trong mắt.

Taehyung vừa mới vẽ xong xương quai xanh của Jungkook trên bức chân dung của mình. anh quyết định vẽ cậu trong chiếc áo ba lỗ màu trắng đặc trưng, điều đó có nghĩa là anh có thể vẽ xương quai xanh của người anh yêu. Nó là một trong những điểm anh yêu thích nhất về Jungkook.

Jennie liên tục làm phiền anh về việc suy nghĩ xem Taehyung nên mời Jungkook đi chơi như thế nào, nhưng anh cảm thấy thay vào đó Jungkook nên rủ anh đi chơi. bởi vì Jungkook dường như có nhiều khả năng làm điều đó hơn, vì em ấy tự tin hơn và có trách nhiệm hơn. Sau đó anh lại đấu tranh tư tưởng. Dù gì anh cũng là người thích đối phương trước và tiếp tục chờ đợi một cuộc hẹn hò từ Jungkook thực sự rất lâu, năm nhất dạo này đang phải ôn thi, thời gian gặp mặt của hai người cũng dần ít đi và mỗi lần gặp Jungkook đều xuất hiện với gương mặt nhăn nhó với đôi mắt thâm quầng.

Sau giờ học, Taehyung quyết định sẽ đến gặp Jungkook. Anh đợi ở trước tủ đựng đồ của cậu. Có lẽ lớp anh được phép ra sớm nên hành lang vô cùng yên tĩnh, không có lấy một bóng học sinh năm nhất nào. Taehyung bồn chồn xoa xoa bàn tay vào nhau, hô hấp dần trở nên khó khăn. Anh sợ bản thân sẽ nói lời ngu ngốc và khiến Jungkook hiểu lầm. Lỡ anh nói sai ý mà anh muốn thì sao? Jungkook có nghĩ anh ngu ngốc và phiền phức hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro