Mười hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thức dậy với một mùi dễ chịu, tuyệt vời.

không, đó không phải là bánh kếp hay thịt xông khói chiên. đó không phải là khăn trải giường mới thay hay máy làm mát không khí mới.

đó là một mùi xạ hương nhưng ngọt ngào mà Taehyung chỉ muốn hít vào mãi mãi. mắt anh nhắm nghiền nên anh không biết đó là gì, nhưng không hiểu sao mùi hương tuyệt đẹp đó lại khiến cho những con bướm bay lượn trong bụng anh.
anh không để tâm tới bất kì thứ gì khác cho đến khi anh cảm thấy cơ thể mình được nâng lên, và anh đột nhiên nhận ra hơi ấm bao quanh mình.

Taehyung cảm thấy hàng lông mi của mình rung rung, cho anh một tia sáng nhỏ thoáng qua ép mạnh vào mí mắt anh.

"Taehyungie?"

giọng nói ngọt ngào và mềm mại như mật ong, một giai điệu. Taehyung cảm thấy môi mình nhếch lên thành một nụ cười nhỏ, một nụ cười khiến người đang ôm anh cũng phải bật cười.

"Taehyungie à. Mở mắt ra đi."

Taehyung ngập ngừng mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào gạch trần trước khi nhìn thấy màu đen láy quen thuộc.

"Jungkookie," anh thì thầm, nhìn vào cánh tay của mình và thấy rằng cậu bé khối dưới đang nắm lấy những ngón tay của mình, nhẹ nhàng xoa ngón tay cái lên mu bàn tay của Taehyung. "Anh đang ở đâu?"

anh cảm thấy những giọt nước mắt đã khô trên má, cảm giác nhức nhối trong mắt và cảm giác trống rỗng trong dạ dày.
Jungkook nhìn anh buồn bã, một cái cau mày lộ rõ trên vẻ mặt lo lắng của cậu.

"Em đã nói anh không nên uống rượu rồi mà, giờ thì anh thật, anh chẳng nhớ gì"

Taehyung ngạc nhiên, anh có uống rượu sao? Đúng là lúc dậy đầu có chút quay cuồng, mắt nặng đến nỗi mở ra cũng khó khăn.

"Hôm qua anh đột nhiên rủ em đi quán bar. Em đã rất bất ngờ đấy, em tưởng anh không thích mấy chỗ đó?" Jungkook tiếp tục nói, đưa tay xoa xoa vòng eo của Taehyung

Taehyung lúc này mới à một tiếng, anh nhớ có đứng đợi Jungkook ở tủ đồ của cậu, sau đó vì ngại ngừng ý tứ muốn hẹn hò với cậu bị bại lộ mà anh đã ấp úng lấy đại một nơi để ở cùng cậu. Ai lại ngờ bao nhiêu nơi lại chọn đúng quán bar. Chưa kịp tâm tình đã mộng mị vì rượu rồi. Khi tỉnh dậy thì đã là ở hoàn cảnh này.

Mặc dù anh không thể nhớ chuyện gì xảy ra sau khi rời quán, nhưng cảm giác đau nhức phía dưới và vẻ mặt vui buồn lẫn lộn của Jungkook, anh đoán rằng hai người thực sự đã có một đêm rất dài.

Taehyung đỏ mặt, má anh nóng bừng khi rời mắt khỏi Jungkook.

"Taehyung? Anh không sao chứ?"

"Ừ, anh ổn" tóc xoăn lẩm bẩm, nhấc mình khỏi vòng tay của Jungkook

"Vậy, anh muốn ăn gì không? Vẫn ngũ cốc à?"

Taehyung gật đầu, mắt anh mở to khi Jungkook một thân trần đứng dậy và cúi xuống nắm lấy tay anh. "Đi thôi, em đói rồi."

Cả hai cứ nắm tay nhau đi xuống cầu thang, Taehyung cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng. "Jungkookie?"

"vâng?"

"Em... hôm qua... làm thế nào?"

"Em chẳng làm gì cả... em chỉ thích ôm anh ngủ thôi"

Jungkook tỉnh bơ quay sang nhìn Taehyung, lúc này đang đỏ mặt và cắn môi.

"Em chỉ đơn giản nghĩ là khi anh thức dậy mà không nhìn thấy em, anh sẽ bị tổn thương"

Taehyung chỉ gật đầu nhưng trong lòng thầm khinh bỉ tên vô lại họ Jeon đã có tội còn vẽ chuyện.

"Sao cũng được, anh sẽ gọi Yoongi đưa anh về" Taehyung vừa ăn vừa lặng lẽ nói. Anh đột nhiên cảm thấy hơi tổn thương khi Yoongi thậm chí không đi tìm anh, khi anh qua đêm nhà Jungkook mà không báo trước.

Jungkook nhẹ nhàng quàng tay qua vai anh. "Anh đừng lo, em đưa anh về không tên đó lại bảo em không chăm sóc anh"
.
.
.

Taehyung về đến nhà đã là bảy giờ, hai tay ôm lấy người và một nụ cười ngốc nghếch trên môi.

mẹ của anh đang ở nhà một cách đáng ngạc nhiên, và nụ cười mệt mỏi hiện trên khuôn mặt của bà khi bà chào đón Taehyung bằng một cái ôm.

"chào cục cưng," bà thở dài. "Dạo này mẹ bận quá không có thời gian về thăm con"

Taehyung vùi mặt vào vai bà. anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương mà anh ngửi thấy khi còn nhỏ; hoa, vị ngọt và mật ong. nhưng bây giờ nó bị trộn lẫn với mùi của trạm xăng, như mùi khói và bánh rán. Taehyung không thích lắm vì sự thay đổi này.

"Hôm nay thế nào Taehyungie?" Bà lắc nhẹ tay anh.

"hôm nay con đến nhà Jimin làm bài thôi ạ"

Bà cười hiền từ, "vậy con đã uống thuốc chưa?"

Taehyung lắc đầu. "lâu rồi con không đến phòng khám. Chắc là, ừm, được tám tháng rồi?"

Bà thở hổn hển, Taehyung ngạc nhiên khi thấy môi bà run run và nước mắt trào ra.

"Taehyung, mẹ xin lỗi. Mẹ bận làm việc, lại quên đi con.. đã 8 tháng rồi.."

Sau đó Taehyung thấy mình đang khóc cùng bà.

Anh nhớ mẹ của anh, nhớ nhiều lắm. mỗi ngày anh về nhà anh chỉ có một mình. em gái của anh đang học đại học xa nhà và cô ấy là người em duy nhất của anh.

"Con thấy sao Taehyung? Con có thấy ổn không?"

Taehyung gật đầu, cắn môi. anh đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

"Ồ con cảm thấy như có gì đó thay đổi."

Mẹ anh gật đầu. "Vậy còn về Jungkook... hãy kể cho mẹ về cậu bạn đó đi?"

Bà đưa tay ra và đặt tay lên vai con trai mình, dẫn anh ra khỏi lối vào và vào phòng khách, nơi họ ngồi trên chiếc ghế dài.

Taehyung đỏ mặt, nhìn vào đôi giày converse màu đen của mình và nhắm mắt lại trong giây lát.

"Em ấy thật hoàn hảo," anh thì thầm, nhưng rồi anh lắc đầu.

"không, không, em ấy không hoàn hảo. Em ấy thực sự đối lập với hoàn hảo. nhưng đó là điều con yêu ở em ấy."

Bà mở to mắt và Taehyung che miệng.

yêu ư?

đó là tình yêu sao?

là hai nụ hôn được chia sẻ và những cuộc trò chuyện không ngừng... họ thực sự yêu nhau sao?

là những cuộc điện thoại đêm khuya mà Taehyung khóc lóc than thở và Jungkook chỉ im lặng lắng nghe, những cuộc điện thoại mà họ không muốn nói ra hoặc thừa nhận.. họ yêu nhau sao?

đó là lúc Taehyung nhận ra rằng mẹ anh đang nói điều gì đó, anh bối rối và không biết phải làm gì.

".. cậu ấy có làm con cảm thấy hạnh phúc không? Cậu ấy có khiến con cười không?"

Taehyung nhìn bà, nhìn vào đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy yêu thương của bà.

"Em ấy ôm con." anh dừng lại. "Cho đến khi con ngủ thiếp đi."

Taehyung, mắc hội chứng tự kỉ, không giỏi đọc vị người khác, nhưng nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt mẹ anh.

"mẹ? có chuyện gì sao?"

"Chắc là vất vả lắm con nhỉ."

chàng trai tóc xoăn không biết phải nói gì, vì vậy anh chỉ đứng dậy và đi vào bếp, lấy một gói mì ống từ chiếc hộp cỡ lớn trên quầy. đó là thứ anh ăn hàng đêm, ngay cả khi anh phát chán với nó.

anh gần như có thể cảm nhận được mẹ mình đang đứng phía sau, và anh quay người lại.

"Có chuyện gì sao ạ?" anh hỏi, lau nước mắt và hy vọng bà không nhìn thấy nó.

"Mẹ phải làm việc trong hai tiếng nữa.. con có thể làm cho mẹ một ít không?"

anh gật đầu, đổ mì vào một bát nước trước khi cẩn thận đặt nó vào lò vi sóng.

"Cảm ơn con"

Taehyung cuối cùng chào tạm biệt mẹ rồi leo lên giường vào đúng chín giờ, điện thoại của anh reo lên.

anh chậm rãi với tới và chộp lấy nó trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, liếc nhìn bức ảnh Jungkook đang mỉm cười trên id người gọi trước khi áp nó lên tai.

"Ơi anh đây?" anh chậm rãi nói, cố kìm một cái ngáp.

anh nghe thấy tiếng của Jungkook hắng giọng qua điện thoại, một âm thanh thường kỳ lạ nhưng nghe thật đẹp khi được phát ra từ cậu bé khối dưới.
"Chào buổi tối, yêu dấu của em"

"Ừm... chào buổi tối"

sau đó cả hai bắt đầu cười, và thực sự thì chủ yếu là Taehyung vùi mặt vào gối và cười khúc khích trong khi Jungkook nói không ngừng về vấn đề gì đó.

"Anh thấy thế nào Taehyung?" Jungkook cuối cùng thở ra, bằng giọng nói khàn khàn, mệt mỏi khiến Taehyung vặn vẹo.

"Ừm, anh ổn," Taehyung khẽ nói, chỉnh lại chiếc gối để có thể ngồi dựa vào đầu giường. "Khi tỉnh lại, anh có nhìn thấy một tập vở ở đầu giường"

"À, nó là về em.." Jungkook thở dài.

"Em đã viết gì trong đó vậy?"

"ừm, ừm, anh không cần biết nhiều quá đâu Taehyung, điều đó sẽ mất vui đó" Jungkook cười cười cho qua chuyện.

sau đó Jungkook đưa nói những gì cậu đã nấu cho bữa tối, một cuộc trò chuyện về mì ống và pho mát diễn ra, tiếp đến là chủ đề về trường học và các hoạt động sắp tới của trường.

Taehyung thấy mình buồn cười chết đi được trong suốt cuộc điện thoại, đặc biệt là khi Jungkook phàn nàn về các hoạt náo viên.

Jungkook hài hước đáng mức đáng kinh ngạc và anh đã không nói bất cứ rong suốt thời gian đó.

Cuối cùng khi họ cúp máy thì đã một giờ sáng.

Taehyung không quan tâm rằng điều đó trái với thói quen hàng đêm của anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro