Mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung không thể ngủ được sau khi cúp máy.

không, anh không khó chịu, đó thường là lý do khiến anh thức khuya với đôi mắt nặng trĩu nhưng lại có quá nhiều suy nghĩ trong đầu.
anh ấy chỉ cảm thấy.. phấn khích. sốc.
và tất cả những gì anh có thể làm là nhìn chằm chằm vào điện thoại và mỉm cười dịu dàng, lướt ngón tay trên màn hình như thể anh có thể chạm vào nụ cười tỏa nắng của Jungkook theo một cách nào đó. giọng nói của Jungkook cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, giống như một bản nhạc không lời hay mà bạn nghe thật to trên tai nghe của mình. một bài nhạc cổ điển.
điều này đã mang đến cho anh ý tưởng nghe nhạc cổ điển, nhằm cố gắng xoa dịu tâm trí và mang lại cơn buồn ngủ cho anh.

vì vậy anh ấy lục tung ngăn kéo cạnh giường, cho đến khi lấy ra một tai nghe màu trắng rối rắm và cắm chúng vào điện thoại của mình. anh nhấp vào ứng dụng âm nhạc trước khi phát một bản nhạc cổ điển mà anh đã nghe trên radio trước đây và vô cùng yêu thích.

rồi anh tắt đèn trước khi ngả đầu lên gối, chiếc gối mềm mại mà anh đã mua cho mình nhân ngày sinh nhật.
may mắn thay, tiếng vĩ cầm và tiếng sáo êm dịu đã chặn đứng mọi suy nghĩ bồng bột xoay quanh Jeon Jungkook của anh ấy, và anh nhắm chặt mắt lại, hy vọng rằng cuối cùng mình cũng có thể ngủ được.

anh sẽ mệt mỏi vào ngày hôm sau mất...

vài phút sau, anh đã ngủ.

* * *
Taehyung thức dậy vào sáng thứ bảy với đôi tai nghe rối bù bên cạnh và đôi mắt lờ mờ. tóc của anh bay vào mắt do chiếc quạt bên cạnh cửa sổ, và điện thoại của anh vẫn đang nắm chặt trong tay.

khi anh kiểm tra thời gian, nó chỉ tám giờ, và anh cắn môi, khó chịu và thất vọng.

anh luôn thức dậy lúc sáu giờ, ngày nào cũng thế, bất kể chuyện gì. làm thế nào anh có thể ngủ qua báo thức
được?

rồi kí ức đêm qua lại ùa về với anh, và sự khó chịu rời khỏi tâm trí anh. vì nó làm anh nhớ tới Jungkook.

anh miễn cưỡng ra khỏi giường, mặc quần thể thao và áo len đỏ trước khi lết xuống lầu. mặc dù anh hạnh phúc một cách đáng ngạc nhiên, anh vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì ngủ quá giấc.

Taehyung nhận thấy những chiếc bánh ngũ cốc đã gần hết khi anh đổ chúng vào bát, anh ghi nhớ trong đầu sẽ mua thêm một ít vào lần sau.

ngay khi anh ăn miếng ngũ cốc cuối cùng và đang đưa bát lên môi để uống sữa, anh nghe thấy tiếng gõ cửa lớn.

tiếng đập thình thịch khiến anh nhức đầu, và anh thở dài thườn thượt trước khi đứng dậy khỏi ghế, đầu gối khuỵu xuống một tiếng rõ to, và anh lê bước ra cửa với vẻ cau có chua chát trên khuôn mặt nhợt nhạt.

tinh thần của anh phấn chấn lên một chút vì anh nhìn thấy một Jimin đang cười toe toét cố nhìn vào ống chống trộm. mái tóc đen của cậu bạn rối tung lên, như thể cậu vừa mới ngủ dậy, và cậu mặc một chiếc quần jean bó màu đen với áo phông trắng.

"Chào lùn." Taehyung khẽ vẫy tay, mở rộng cánh cửa để cậu bước vào.

"Bọn tớ có quà nè," Jimin cười, và Taehyung nhướn mày. Bọn tớ?

"Bây giờ họ đang đi lấy cà phê. Trông cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ? Sáng nay Jungkook cũng như tên mất hồn ra khỏi giường, em ấy thậm chí còn chẳng mở mắt nổi. Mình đoán rằng cậu cũng muốn uống cà phê nhỉ?"
Taehyung cắn môi và cố gắng không cười khi Yoongi và Namjoon xông vào cửa. Jungkook chỉ lê bước sau họ với nụ cười toe toét lười biếng.

"này Tae" Yoongi đưa cho Taehyung một cốc cà phê lớn, vỗ nhẹ vào lưng và xoa đầu anh.

"Các cậu lấy cớ nghĩ mình cũng muốn uống cà phê chỉ để gặp mình thôi chứ gì?" Taehyung trêu chọc, hớp một ngụm lớn chất lỏng ấm áp.

tất cả các chàng trai đều lắc đầu, ngoại trừ Jungkook.

cậu mệt mỏi nở một nụ cười nhếch mép, tóc cậu rối tung lên khi cậu gật đầu, bước lại gần anh.

"Vâng, đó là một cái cớ để em có thể gặp anh," cậu nói nhẹ nhàng, và Taehyung mỉm cười khi thấy Jungkook đang cầm một hộp sữa, không phải cà phê.

mặc dù những gì Jungkook nói khiến anh bối rối, anh vẫn đưa ra một câu trả lời. "Em không thích cà phê hả?"

Jungkook chun mũi. "ew. không. Sữa ngon hơn nhiều. Sữa chuối đấy."

Yoongi giả tạo những tiếng nôn khan, và Jimin đảo mắt lườm nguýt hắn, một hành động khiến Taehyung cười sặc cà phê.

"Thế à? Anh thích cả hai. Sữa chuối cũng rất ngon" anh nhún vai.

"Thật tốt" Jungkook trừng trừng nhìn ba người kia. "mấy tên đó không biết gì hết."

"Này! Tôi là bạn thân nhất của cậu đấy!" Namjoon oan ức lên tiếng.

"đã từng," Jungkook sửa lại, và Taehyung nghĩ rằng em ấy chỉ đang đùa cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt tổn thương của Namjoon.

nhóm năm người im lặng một lúc, tất nhiên, cho đến khi jimin phá vỡ nó.

"Này mọi người muốn làm gì hôm nay? Tất cả chúng ta tụ họp đầy đủ rồi còn gì"

Taehyung nhìn chằm chằm xuống đất, bởi vì anh không bao giờ có ý tưởng hay. anh cảm thấy Jungkook huých vào tay mình một chút, và trái tim anh rung động khi cậu bé nhỏ hơn đan những ngón tay của họ vào nhau. má anh lập tức ửng hồng, và anh hy vọng ba người kia sẽ không chú ý.

Namjoon, Jimin và Yoongi ngay lập tức bắt đầu đưa ra những đề xuất.

"bowling!"

"bơi lội!"

"nhảy dù!"

nó diễn ra vô cùng sôi nổi trong một hoặc hai phút, trong khi Taehyung chỉ đứng đó, và điều duy nhất anh có thể nghĩ đến là việc Jungkook đang nắm tay anh.

Jimin cuối cùng cũng hét lên một tiếng lớn, Taehyung giật mình thon thót vì nghe giống hệt tiếng của mấy đứa con gái, và sau đó tất cả bọn con trai im bặt.

"Không nói nhiều! Golf!"

trong khi mọi người reo hò, hàng triệu cảnh phim và những ý tưởng điên rồ tràn ngập tâm trí của Taehyung.

anh có thể hình dung ra cảnh Jungkook đứng phía sau anh, vòng tay ôm lấy anh và họ nắm tay nhau, sau đó Jungkook sẽ nhẹ nhàng vung tay và đánh bóng.

Taehyung mỉm cười ngu ngốc và gật đầu, siết chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình với Jungkook.

"nghe hay đấy."

cuối cùng họ dừng lại ở mcdonald, bởi vì Yoongi đang phàn nàn và jimin đang rên rỉ kỳ lạ vì cậu ấy đói.

Taehyung, người vừa mới ăn một bát ngũ cốc, chỉ gọi một chiếc bánh quy sô cô la và một cốc nước.

Jungkook thì ngược lại, gọi một chiếc bánh mì kẹp pho mát, khoai tây chiên, một cốc coca và sau đó là một suất khoai tây chiên khác.

"Sao em ăn nhiều thế? Không phải mới vừa ăn sáng sao?" Anh hỏi khẽ, cố gắng tránh nhìn vào đôi môi của Jungkook khi anh nhấp một ngụm coca.

"Không, em chưa ăn sáng. Em quá bận đi mua cà phê cho anh"
Taehyung gật đầu với câu trả lời kỳ lạ, hơi mỉm cười và cắn một miếng bánh quy.

Jungkook và anh cuối cùng ngồi ở cuối bàn, ngay đối diện nhau.
Namjoon dường như đang vui vẻ hơn bao giờ hết, vì anh và Jimin thực sự gắn bó với nhau rất tốt trong khi Yoongi chỉ ngồi im lặng khoanh tay, mặt mày nhăn nhó như bị ai mắng.

"Anh nghĩ họ đang cười về cái gì? Bình thường mấy người đó hay lấy em làm chủ đề lắm" Jungkook chỉ vào ba người còn lại đang đưa một miếng cá lên môi.

"chắc jimin đánh rắm hay gì đó" Taehyung lầm bầm, và cười rạng rỡ khi Jungkook bắt đầu cười khúc khích, lắc đầu. "Khả năng cao"

"Hay là chúng ta giả vờ cười theo họ đi?" rồi Taehyung trợn mắt. "Không không, rút lại nhé. Anh sẽ khiến em cười thật lớn. Anh thích nụ cười của em"

Anh ghét tiếng cười của bản thân mình.

nhưng Jungkook chỉ lắc đầu, một nụ cười nở trên môi. "Nụ cười của anh rất đẹp, anh phải cười em mới cười được. Nói em nghe anh có nghĩ những câu thoại sến súa là buồn cười không?"

Taehyung nhún vai, đỏ mặt trước cách Jungkook đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh

"Được, chuẩn bị đi." Jungkookie dừng lại, nhìn lên trời và cắn môi, một hành động khiến Taehyung rùng mình.

"Anh có phải là bánh mì kẹp thịt không? bởi vì anh có thể là bánh mì kẹp miếng thịt của em đấy😉."

và sau đó Taehyung cười phá lên, che miệng và gục đầu xuống, Jungkook cũng cười theo, một tiếng cười lớn rất đẹp và khá độc đáo.

Taehyung yêu tiếng cười của Jungkook.

Jimin, Yoongi và Namjoon đều nhìn sang với vẻ mặt tò mò, nụ cười bối rối trên khuôn mặt. "Cười cái gì đấy?" Jimin dò hỏi hai con người đang thì thầm bí mật kia.

"lo việc của các anh đi," Jungkook nói với một cái vẫy tay, trước khi ghé sát mặt vào mặt Taehyung. "Em có một cái khác."

"là gì?" Taehyung cười toe toét, anh nắm chiếc bánh quy chặt đến nỗi nó vỡ vụn trong tay. anh cau mày, phủi chúng vào khăn ăn trước khi bắt gặp ánh mắt của một Jungkook đang nhếch mép cười.

"Này Jimin! Bọn em đang có một cuộc thi đo dương vật ở đây, anh có thước đo không?" thêm vào đó, Jungkook chỉ tay về phía một cậu bé đang sặc miếng hamburger.

Taehyung không nghĩ mình có thể cười to hơn nữa. thực tế là anh đã cười rất tươi, đến nỗi nước mắt anh trào ra và dạ dày anh như sắp nổ tung.

"Tên em là Jungkook" cậu dừng lại. "Hãy nhớ lấy cái tên đó vì tối nay anh sẽ phải hét lên vì nó nhiều đấy"

Taehyung không nghĩ mình có thể chịu đựng được nữa, đặc biệt là khi những người còn lại trong nhóm chạy đến và cầu xin được biết họ đang nói về điều gì.

Jungkook rõ ràng là không muốn họ nghe thấy, đứng dậy khỏi bàn và ghé sát vào tai Taehyung

Cậu cười khúc khích một chút trước khi nói. "nếu anh và em là những người đàn ông cuối cùng trên trái đất, em cá là chúng ta có thể làm chuyện đó ở nơi công cộng." giọng cậu thì thầm trầm khàn, một âm thanh khiến tim Taehyung ngừng đập trong vài giây.

khi Jungkook và Taehyung bắt đầu cười lăn lộn trên sàn, Jimin cuối cùng cũng lên tiếng.

"Chúng ta đi đánh bóng thôi, ăn hết cả ngon"

Taehyung đỏ mặt và đứng dậy, tay anh thực sự run lên vì anh quá hạnh phúc
***
sân golf không xa lắm nên quãng đường khá ngắn.

"Tớ vẫn muốn biết hai người đã nói cái gì" Yoongi càu nhàu khi Jungkook tiến lên và trả tiền để họ lấy gậy đánh golf và bóng.

Taehyung chỉ nhún vai. anh thích nghe những câu chuyện của Jungkook nhưng anh sẽ không chia sẻ cho bất cứ ai.

Họ đã luyện tập nửa tiếng trước khi cuộc thi đánh golf thực sự diễn ra. Jungkook dẫn đầu, tiếp đó là Namjoon, Taehyung đứng thứ tư, và Yoongi tụt lại cuối cùng. Jimin, mặc dù ở vị trí thứ ba, nhưng đã hành động như thể cậu đang chiến thắng.

Taehyung không muốn khó chịu, bởi vì đó chỉ là một trò chơi và họ đang chơi cho vui, nhưng anh xấu hổ vì anh đã mất quá nhiều thời gian chỉ để đánh một quả bóng vào lỗ.

anh không thể không rên rỉ thất vọng khi anh đánh quả bóng lần thứ năm và nó đã lăn đến nơi anh bắt đầu.

"Vậy đấy! Không thể chịu nổi nữa" Jungkook chạy bộ từ chỗ cậu đang đứng đến sau lưng Taehyung. "Em sẽ giúp anh." giọng cậu giờ trở nên nhỏ nhẹ, như thể cậu đang kể một bí mật mà cậu chỉ muốn anh bé của cậu nghe thấy.

Taehyung nở một nụ cười trong khi Jungkook làm chính xác dáng đứng của anh. Cậu vòng tay qua tay Taehyung, rồi đặt tay kia lên eo anh.

sau đó cậu vung tay và quả bóng tiếp xúc tạo ra một tiếng tách nhỏ, và Taehyung quan sát quả bóng lăn cực kỳ gần lỗ.

"Ôi đã rất gần rồi mà!" Jungkook rên rỉ, và Taehyung có thể cảm thấy máu thi đua của Jungkook đang dồn lên đến đỉnh.
"Anh có thể thực hiện phần đánh này không?" Jungkook nhỏ giọng hỏi nhưng lông mày vẫn nhíu chặt vào nhau kìm nén, Taehyung ngượng ngùng gật đầu.

anh đi về phía quả bóng và gõ nhẹ vào nó, mỉm cười thật tươi khi nó rơi vào lỗ.

"làm tốt lắm."

Taehyung nhìn lên và thấy Jungkook đang trao cho anh nụ cười tỏa nắng mà đôi khi anh chỉ mong được nhìn thấy, và sự hiếm hoi của nụ cười đó khiến nó trở nên đẹp đẽ và tuyệt vời hơn nhiều.

***

"Còn hai lỗ nữa thôi! Mấy người không đấu lại tôi đâu!" Jungkook hét lên, giọng nói vang vọng trong không khí ấm áp của buổi chiều.

trong khi Yoongi, Jimin và Namjoon càu nhàu, Taehyung trìu mến nhìn cậu với một cảm giác kỳ lạ trong lòng.
và mọi chuyện diễn ra hoàn hảo cho đến khi Taehyung vụng về vấp ngã và húc vào Jungkook ngay khi cậu vung tay đánh bóng.

"Con mẹ nói! Cái quái gì thế?" Cậu kêu lên, và đôi mắt của Taehyung mở to, anh lùi lại.

"Anh không cố ý, anh-"

"Đừng nói mấy câu vô nghĩa như là không cố ý, anh thấy thế nào nếu tôi đẩy anh?" sau đó Jungkook đặt tay lên ngực Taehyung và đẩy anh về phía sau, mạnh đến nỗi cậu bé đáp mông xuống giữa bãi cỏ. anh nhìn qua đôi mắt đẫm lệ khi Namjoon lao đến chỗ Jungkook và bắt đầu mắng cậu.

Yoongi và Jimin chạy đến chỗ Taehyung. Yoongi trông tức giận trong khi Jimin nhìn buồn như là lỗi của cậu.

"Mọi chuyện đã rất tốt, thế mà..." jimin buồn bã nói, đỡ Taehyung đứng dậy, Yoongi chỉ lắc đầu.

"Tôi ghét em trai cậu" hắn gầm gừ, lườm Jungkook trước khi ôm Taehyung vào lòng. "Không sao đâu. Cậu ta không đáng."

Taehyung chỉ lắc đầu, cắn môi. anh đang cố gắng để không khóc, nhưng một vài giọt nước mắt vẫn trượt qua và nóng hổi lăn xuống má anh, để lại một vệt bỏng rát trên đường đi của nó.

anh nhìn qua vai Yoongi để thấy Jungkook, đang dùng cả hai tay vén tóc khi Namjoon nói chuyện bình tĩnh với cậu. trái tim anh hơi đau khi mắt họ chạm mắt nhau. Jungkook đang khóc.
"Em xin lỗi," cậu nói, và Taehyung không nói gì, chỉ lùi lại khỏi Yoongi và đảo mắt xuống đất.

Yoongi ngay lập tức đứng trước mặt anh khi Jungkook bắt đầu đi về phía hai người.

"Yoongi, tôi sẽ không làm tổn thương anh ấy, tôi thề."

"Làm thế nào tôi có thể tin điều đó?" Yoongi trông vô cùng tức giận.

"Tôi không cố ý. Chỉ là thỉnh thoảng tôi nổi điên như thế và-"

"Đó không phải là lý do, Jungkook. đây là cơ hội cuối cùng của cậu, và nếu cậu làm tổn thương cậu ấy thêm một lần nữa, tôi sẽ không để cậu nói chuyện với cậu ấy nữa."

"Anh không thể làm điều đó!" Jungkook hét lên, ném gậy golf xuống đất. "Tôi không thể kiểm soát nó!"

"cứ uống thuốc đi," Taehyung lầm bầm từ phía sau Yoongi, lấy ngón tay lau nước mắt.

khuôn mặt của Jungkook thay đổi rõ rệt, một cái nhìn buồn bã còn tệ hơn cả một người điên.

"Tae, anh biết em không thể."
họ tiến lại gần nhau hơn trong từng lời nói, và Taehyung quên mất rằng ba người còn lại đang ở đó.

"Anh biết em không có ý định làm tổn thương anh," Taehyung thì thầm, giờ đã gần đến nỗi chân họ chạm vào nhau.

Jungkook đưa tay xuống và nắm lấy tay Taehyung, một cái chạm nhẹ nhàng khiến tim Taehyung đập thình thịch.

"Em không....em thích anh rất nhiều Tae."

"Vậy thì chứng minh đi. Đừng có làm như lúc nào anh cũng có thể bao dung em. Anh có thể cho em cơ hội nhưng em cũng cần làm điều gì với nó."
cả hai người họ trông ngạc nhiên rằng Taehyung đã nói rất nhiều.

"Được. Em hứa sẽ không làm anh đau nữa. Nếu có, em sẽ uống thuốc."

"Đừng hứa Jungkook, anh biết em sẽ phá vỡ nó," Taehyung thở dài, nắm chặt tay Jungkook hơn.

Jungkook nhìn sâu vào mắt Taehyung, vặn vẹo một cách lo lắng.

"Sẽ không. Nhưng nếu có lần sau, em hứa sẽ uống thuốc. Em có thể giữ lời hứa này." Lần này Taehyung gật đầu, và hoàn toàn mất cảnh giác khi Jungkook rướn người về phía trước và áp môi mình vào môi anh.

đó là một nụ hôn ấm áp, dịu dàng mang lại cảm giác thật tuyệt vời, đặc biệt là với làn gió mát thổi qua họ và cách Jungkook đang nắm tay anh.
Nụ hôn kết thúc khi Yoongi hắng giọng.

Khi Taehyung lùi lại, Jungkook chỉ đưa tay ra và vuốt ve má anh.

"Anh làm em nhớ đến bánh twinkies. Mỗi khi em cắn vào anh, lớp kem trắng của anh sẽ lấp đầy miệng em."

và sau đó họ lại cười phá lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro