Mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sự tự tin không phải là thứ bạn muốn là có được.

ngay cả những người xinh đẹp nhất cũng có thể không an tâm về bản thân mình, mặc dù vẻ đẹp được biết là tỏa ra hạnh phúc và lòng can đảm.

sự tự tin thực ra đều là về cái cách bạn cảm nhận thế giới này, không phải bề ngoài bạn trông như thế nào

và Taehyung thì hoàn toàn ngược lại với điều đó.

mỗi lần nhìn mình trong gương, anh chỉ muốn lấy máy duỗi thẳng những lọn tóc xoăn rối bù, bướng bỉnh của mình.

anh ấy muốn đôi mắt của mình trông giống như Jungkook; to tròn và lấp lánh.

đôi môi của anh trông giống như một cô gái, điều mà anh không thích chút nào.

nhưng đó không phải là điều duy nhất làm giảm sự tự tin của anh.
Giả sử Taehyung ở trong một nhóm bạn lớn, anh sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng. giống như mọi người trong đó có thể nghiền nát anh chỉ bằng một câu nói. anh cảm thấy như thể mọi người ai cũng ghét sự trầm lặng của anh, sự chu đáo và nhút nhát của anh.

Taehyung thậm chí có thể nghe được suy nghĩ của họ, rằng anh là một đứa hay khóc và quá nhạy cảm.

Cũng đúng, Taehyung đã bắt đầu học trung học trong vòng tay của gia đình, họ là người quan tâm anh nhất, họ bù đắp khoảng trống ở trường học và sự xa lánh của xã hội, họ luôn trao cho anh yêu thương đủ nhiều mỗi lần anh yêu cầu, và anh nghĩ rằng mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều nhờ bố mẹ.
nhưng khi anh bước qua hành lang vào ngày đầu tiên trường đại học, anh vẫn khóc như một đứa trẻ sợ hãi bước vào môi trường mới.

cho đến khi anh nhìn thấy Jeon Jungkook.

Và sau đó, câu chuyện không còn là về anh nữa. Cũng không phải là về sự bất an, vụng về và kì quặc của anh. đó là về Jungkook, cậu hậu bối đẹp trai. Jungkook và nụ cười tỏa nắng, chiếc quần thể thao rộng thùng thình và mái tóc dài để dài lãng tử. đôi ủng đen mà Taehyung tình cờ sở hữu cùng một đôi và tiếng cười lớn mà anh có thể nghe thấy từ cách xa cả dặm.

Và sự tự tin của anh, mặc dù vốn dĩ đã
thấp, dường như không quan trọng lắm với anh cho đến khi jimin và Yoongi trở nên thân thiến hơn bình thường và bắt đầu bỏ quên anh, mặc dù họ vẫn ngủ cùng nhau vào mỗi thứ sáu, họ vẫn bàn luận về những ước mơ mà bọn họ mơ ước trở thành.

harry, thận trọng và chu đáo, để ý thấy jimin và Yoongi bắt đầu cùng nhau tẩy tóc bạch kim thời thượng, bắt đầu ăn mặc giống những đứa trẻ nổi tiếng ở trường. anh thấy cách jimin tạo kiểu tóc của mình thành một kiểu rẽ mái hai bên và bắt đầu nói những chủ đề khó hiểu với Yoongi.
anh cũng để ý cách họ đi chơi ở những địa điểm nổi tiếng mà Taehyung chỉ tình cờ nhìn thấy qua những bức ảnh trên Instagram.
nhưng anh không nói gì cả. sự tự tin của anh ngày càng giảm xuống, ngày càng thấp hơn, cho đến ngày anh bắt đầu nói chuyện với Jungkook.

việc Jungkook thực sự dành thời gian trong cuộc sống tuyệt vời của mình để nói chuyện với Taehyung là điều không thể tin được.

và điều đó làm cho Taehyung cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

trong một tuần, hơn một nửa thời gian trên khuôn mặt anh là một nụ cười, điều này hoàn toàn khác so với bình thường. anh cảm thấy như anh đã cười trong một tuần đó còn nhiều hơn 2 năm học cộng lại.

nhưng khoảnh khắc tuyệt vời nhất, sự tự tin bùng nổ nhất, là khi họ bước vào trường vào sáng thứ Hai.

Jungkook và Namjoon, hai gương mặt đẹp trai nổi tiếng ở trường đi ở bên trái anh, với Jungkook đang đặt tay lên eo anh. Jimin và Yoongi, cặp đôi dễ thương của trường thì ở bên phải, và không thể không mỉm cười, bởi vậy anh đứng ở giữa chỉ biết ngại ngùng im lặng đi vào trường.

Chuyện là Yoongi đã ngỏ ý muốn đưa cả nhóm đến trường để hòa giải sau vụ ở sân golf, nên mới có cảnh tượng chói mắt ngay sáng thứ hai.

Trong khoảnh khắc này, Taehyung cảm thấy như mình như những cô gái mean girl đi giữa những chàng trai nổi tiếng nhất trường, khệnh khạng đi dọc hành lang trong chiếc quần bó màu đen và áo phông trắng mà Jungkook bảo anh mặc, và một chiếc mũ len che đi những lọn tóc xoăn của anh. Jungkook và anh giống như mặc đồ đôi đến trường, ngoại trừ thực tế là Jungkook đi một đôi giày cao cổ màu đen hầm hố trong khi Taehyung chung thủy với chiếc giày converse cũ của mình.

mọi người trong hành lang nghi hoặc nhìn chằm chằm vào họ, ngạc nhiên gấp đôi khi họ nhìn thấy nhóm năm người, và Taehyung đang đỏ mặt cắm đầu nhìn xuống đất, còn Jungkook siết chặt tay quanh eo anh hơn.

Jimin và Yoongi dường như không để ý, cười và đùa giỡn như thể đang ở trong thế giới riêng của họ. Namjoon chỉ nhìn về phía trước với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt điển trai của mình.

tất cả những gì Taehyung có thể làm là nhìn vào bàn tay của Jungkook đặt trên hông của mình, sau đó ngẩng đầu lên và mở to mắt nhìn cậu, khuôn mặt bình tĩnh, thoải mái và đôi mắt rực rỡ được bao quanh bởi hàng mi dài.

Namjoon là người đầu tiên rời nhóm đi tới tủ đựng đồ của mình, và sau đó là Jungkook. rồi lại mới đến Taehyung, Jimin và yoongi ở cuối hành lang.

Khoảng thời gian ngắn ngủi đó, toàn bộ sự tự tin của Taehyung lập tức sụp đổ.

bởi vì những gì Jungkook đã làm. bạn không thể tưởng tượng cảnh có một chàng trai rạng rỡ, đáng yêu, nổi tiếng và đẹp đến khó tin đứng cạnh ôm eo bạn đâu.

***
Taehyung như được quay trở lại trường tiểu học ngay khi anh bước vào căn tin trường.

Trường đại học dù có nghiêm túc cơ nào, có nghiêm chỉnh ra sao, chuông vang báo hiệu giờ ăn trưa, trường nhất định vẫn sẽ có tốp học sinh như đám trẻ con chạy nô nhau tràn vào căn tin cố dành được phần ăn nhanh nhất.

Jimin là người duy nhất trong số bốn người không ăn trưa. nên chỉ có Namjoon, Yoongi, Jungkook và Taehyung ngồi cùng nhau.

Taehyung đã mang theo bữa trưa của mình. đó là bánh mì bơ đậu phộng và thạch thông thường với một túi khoai tây chiên nướng, cùng với sữa dâu mà anh mua từ máy bán hàng tự động hàng ngày.

anh vừa đi được nửa đường đến bàn ăn trưa màu xanh lam ở giữa phòng ăn trưa, nơi bạn bè đang ngồi thì anh cảm thấy có gì đó va mạnh vào mình.

đó là Kim Seokjin.

Taehyung biết khá nhiều về Jin. anh biết rằng hắn và Jungkook từng là bạn thân khi họ còn học tiểu học. anh biết rằng Jin có lẽ là thằng đầu gấu nhất ở trường của họ và có tâm hồn vụn vỡ mỏng manh của một cậu bé nhưng lại bộc lộ cảm xúc bị tổn thương của mình bằng cách làm tổn thương người khác.

thật không dễ để Taehyung nhận ra điều đó. Anh đã nhìn chằm chằm đánh giá hắn rất nhiều lần trong những lần xuống căn tin.

và bây giờ Jin đang đứng ngay trước mặt anh, với vẻ mặt khó chịu và hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

Taehyung run rẩy và nhìn chằm chằm xuống đất, sợ hãi đến phát điên. Jin sẽ đấm người. Jin sẽ đánh mình.

"Cậu đang đi đâu?" Jin hỏi, và Taehyung nao núng khi cảm thấy Jin nắm lấy cánh tay mình.

"Tôi đi ăn trưa," anh thì thầm, nhỏ hơn so với trước đây.

"Cậu đúng là đần độn. Tôi hỏi cậu ăn trưa ở đâu?"

"tại bàn ăn trưa," anh trả lời, bối rối và sợ hãi.

"đừng tỏ ra ngây thơ với tôi." Jin cúi xuống gần hơn, gần đến mức Taehyung có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mặt mình.

"ngồi với ai?"

"Jimin, Yoongi và Jung-"

"Jungkook? Thật sao?"

cậu bé tóc xoăn gật đầu.

"Thú vị đấy? Tên đó thậm chí còn không thích cậu. Thực ra, cậu ta nói với tôi rằng cậu ta nghĩ cậu kỳ quặc và tâm thần. Cậu khiến cậu ta phát hoảng đấy haha.".

Taehyung không muốn tin vào điều đó. nhưng anh có thể hình dung ra việc Jungkook nói ra điều đó, và đó là điều khiến anh đau lòng nhất.

đau đến mức anh thực sự phải lùi lại và đánh rơi bữa trưa, vòng tay ôm lấy mình khi cảm thấy môi mình run rẩy.

"Tôi... khiến Jungkook.. hoảng sợ sao?" anh thì thầm với chính mình, siết chặt mình hơn và anh không thể thở được.

"nhìn kìa. Cậu đúng là đồ lập dị."
Taehyung có thể cảm thấy cơn đau ở cánh tay chiếm lấy cơ thể khi anh bấu chặt lấy nó, ghìm chặt móng tay vào sâu trong da non. anh có thể cảm thấy máu chảy trong huyết quản và chân anh run lên.

"Tôi là một đứa lập dị, tôi là một đứa lập dị" cậu nhắm nghiền mắt lại, tránh những lời nhận xét thô lỗ của Jin và những cái nhìn tò mò của các bạn cùng lớp gần đó.

dường như Jin có thể nghe thấy những gì Taehyung đang lặp lại, hắn bắt đầu nhắc lại điều đó với anh.

"Đúng rồi đấy, cậu là đồ lập dị, một thằng tự kỉ, một đứa bị cô lập" lúc này hắn đang cười, một âm thanh khủng khiếp khiến Taehyung đau đầu.

mắt anh đau và chân anh tê cứng, và anh không thể cảm thấy gì.
Jin tiếp tục làm điều đó, hắn sẽ không dừng lại, và Taehyung cuối cùng chỉ có thể hét lên. anh hét to đến nỗi mọi người trong phòng ăn trưa ngừng nói chuyện và nhìn anh. anh không thể nhìn thấy họ, nhưng cái nhìn chằm chằm của họ gần như đốt cháy những lỗ hổng trong đầu anh.

anh bắt đầu run rẩy hơn khi nghe thấy giọng nói của Yoongi và Jungkook.

"Cậu đi đi, tôi biết phải làm gì, được chứ?" đó là Yoongi.

"Không. Để tôi làm, yoongi? Tôi đã từng làm việc này rồi!" giọng Jungkook không còn ngọt ngào nữa.

sau đó là sự im lặng, và Taehyung thút thít khi cảm thấy vòng tay ôm lấy mình. chúng ấm áp và mềm mại, thoang thoảng mùi hương nước xả vải của Jungkook nhưng giờ nó làm Taehyung đau đầu.

"đi đi," anh thở ra, vặn vẹo trong vòng tay của Jungkook và mở mắt ra. "biến đi!"

giọng nói của anh nghe rất to trong căn phòng im lặng, nó vang vọng và anh xấu hổ và sợ hãi và anh không biết phải làm gì khi nhìn xung quanh.

đôi mắt mở to của họ, một số chứa đầy đau khổ và một số thậm chí còn sợ hãi, khiến trái tim anh đau đớn hơn trước.

"Buông cậu ấy ra! Cậu điếc à?" Yoongi hét lên, và sau đó Jungkook bị kéo ra khỏi Taehyung. chưa bao giờ cậu bé tóc xoăn biết ơn người bạn thân nhất của mình nhiều hơn thế.

"Bé yêu à, tớ sẽ ôm cậu nhé? Tớ đây rồi. Tớ và Jimin sẽ đưa cậu về"

Giọng nói của Yoongi dễ chịu hơn so với Jungkook, bởi vì Jungkook nghĩ rằng anh là một kẻ lập dị và anh không thích điều đó.

Vòng tay của yoongi không 'ấm áp và ôm chặt anh như Jungkook', nhưng không sao vì anh không giận Yoongi như cách anh giận Jungkook. Anh giận cậu.

mất nhiều thời gian hơn để anh chìm vào giấc ngủ, nhưng cuối cùng anh cũng ngủ được khi Yoongi đỡ anh ra khỏi phòng ăn trưa, và anh có thể nghe thấy tiếng Jungkook đi theo họ và giải thích điều gì đó nhưng anh không quan tâm

anh chỉ biết khóc thầm, vì bụng đau đến không thở nổi.

giấc ngủ của anh không yên bình, nhưng đó là giấc ngủ.

anh tỉnh dậy trong một căn phòng có mùi giày mới và nước rửa tay.
anh chun mũi và mở mắt ra, trước ánh sáng rực rỡ đang lơ lửng trên đầu anh.

có một tấm màn bao quanh chiếc giường anh đang nằm, và khi anh nhìn thấy những tấm áp phích trên khắp các bức tường, anh nhận ra mình đang ở trong văn phòng của y tá.

anh quyết định chỉ thức cho đến khi có người chú ý, và khoảng năm phút sau, tấm rèm được kéo lại và cô y tá bước vào.

cô mặc một chiếc áo sơ mi xanh với quần kaki, cùng với một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm mà Taehyung biết rằng cô ấy thực sự không cần.

"chào em Taehyung. Em cảm thấy thế nào rồi?"

chàng trai tóc xoăn nhún vai, bởi vì anh không thể nhớ bất cứ điều gì.
điều duy nhất anh có thể nghĩ đến là Jungkook nghĩ anh là một kẻ lập dị.
Jeon Jungkook, người anh yêu nhất trên đời này, lại nghĩ anh là một kẻ lập dị.

Thật đau lòng.

"Em có mệt không, em có thể ở lại đây cho đến khi em cảm thấy khỏe hơn."

anh lại nhún vai, thực sự không biết phải nói gì.

"Em có muốn gặp bạn của em không? Hình như em ấy tên Yoongi thì phải"

anh gật đầu, kéo hai chân lên ngực và nhặt sợi chỉ lỏng lẻo ở mắt cá chân.

"Tae ơi?"

Taehyung ngẩng đầu lên và hất những lọn tóc xoăn ra khỏi mặt.

"Yoongi," anh khẽ nói, nhìn lại đôi giày của mình

"Cậu ổn không?"

anh thở dài. "Tớ không biết."

"Jungkook muốn nói chuyện với cậu đấy." Yoongi trông có vẻ buồn khi cậu đi tới cạnh giường của Taehyung.

cậu bé ngay lập tức lắc đầu, những lọn tóc dài tung bay và đôi mắt mở to.

"không. Tớ sẽ không nói chuyện với em ấy. Dù sao thì em ấy cũng ghét tớ." anh lầm bầm phần cuối cùng, nhưng Yoongi rõ ràng có thể nghe thấy anh.

"Tae à...tại sao cậu lại nói vậy?"

"Em ấy nói tớ là một kẻ lập dị và rằng tớ thật phiền phức và kỳ quặc," Taehyung thì thầm.

"Jin đã nói với cậu điều đó?"

Taehyung gật đầu.

"Được rồi, đừng nghe hắn nói, hắn là..."

"Yêu dấu ơi."

và rồi Taehyung đỏ mặt và không biết phải làm gì vì Jungkook đang đứng ở ngưỡng cửa. nhưng bây giờ cậu đang cầm hộp cơm trưa của Taehyung và tóc cậu rối bù, như thể cậu đã luồn tay vò nó rất nhiều.

anh không trả lời Jungkook, ngay cả khi cậu lặp lại câu hỏi và ngồi bên cạnh mép giường.

"Bé yêu, em biết anh có thể nghe thấy em. Anh ngồi đó, và trông như vừa nhìn thấy một con bò sắp chết vậy.. anh ăn gì đó đi... nha?."

Taehyung cố gắng không cười, nhưng Jungkook quá hài hước và đáng yêu nên anh đành phải từ bỏ.

"làm ơn đừng nói chuyện với tôi."
anh muốn tỏ ra xấu tính, nhưng tiếng cười đã phản bội anh.

Tuy nhiên, Jungkook có vẻ không vui lắm, vì nước mắt của cậu đã chực trào ra.

"Tae ơi, em không biết mình đã làm gì sai, nhưng em rất xin lỗi, em-"

"tôi biết tôi là một kẻ lập dị. nhưng ít nhất cậu có thể nói thẳng vào mặt tôi."

Taehyung đứng dậy khỏi giường và bước ra khỏi phòng, ngay khi Jungkook định mở miệng đáp lại.
nhưng thành thật mà nói, anh không quan tâm đến những gì Jungkook nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro