Mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung kiểm tra chiếc đồng hồ bằng bạc trên cổ tay nhợt nhạt của mình, nhìn kim phút chầm chậm trôi qua trong 3 tiếng. điều đó có nghĩa là trường học đã gần kết thúc.

Không có bất cứ từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi thất vọng của anh vào lúc này. toàn bộ lịch trình của anh bị xáo trộn và một sự tức giận luôn trực chờ trong anh và sẵn sàng bùng phát bất cứ lúc nào.

Anh co rúm người lại khi chuông báo bất ngờ reo lên. Taehyung cố gắng đi nhanh nhất có thể đến tủ đựng đồ của mình và phớt lờ những cái nhìn khó hiểu từ các bạn cùng lớp.

"Này tớ đưa cậu về nhé?"

Taehyung ngẩng đầu lên để nhìn Yoongi, và ngạc nhiên khi thấy viền mắt cậu bạn đỏ hoe và có một vết bầm tím trên má, phía sau là Jimin gương mặt nhăn nhó lúi húi thấm bông vệ sinh vào lọ cồn sát trùng.

"Yoongi à" Taehyung thở hổn hển, đưa bàn tay của mình ra và đặt nó lên má cậu bé tóc bạch kim đã có vài chấm đen ở chân tóc.

"Ồ bé Tae à" hắn cười toe toét, nhẹ nhàng đẩy tay Taehyung ra. "Lâu lắm rồi mới thấy gương mặt lo lắng của cậu đó nha"

Taehyung đỏ mặt, nhẹ nhàng đóng tủ lại và nheo mắt để nhìn gần hơn vết bầm tím của Yoongi. "chuyện gì đã xảy ra thế?"

"không có gì" Yoongi bác bỏ, đưa tay nắm lấy vai Taehyung. "Tớ va vào cửa thôi"

"Điều vô lí như thế anh cũng nghĩ ra được à?" Yoongi lập tức đông cứng lại, sống lưng run lên bần bật cảm nhận khí lạnh bao trùm cơ thể mình. Hắn cười đau khổ, quay người ôm mặt con mèo nhỏ đang cau có phía sau lưng, "Tại vì anh ngứa mắt tên đó quá mà~"

"Jimin à kệ anh ta đi, lúc nào chả thích làm anh hùng"
Taehyung dừng hành động đóng cửa tủ, anh khựng lại và sách rơi xuống đất. tim anh đập nhanh đến mức kinh ngạc khi nhìn thấy Jungkook đi đến.

Yoongi thay đổi biểu cảm nhanh như chong chóng, kéo Jimin ra sau mình cùng Taehyung. Jungkook chẳng quan tâm đến ngọn lửa bập bùng trước mặt, cậu trao cho Taehyung ánh mắt lo lắng khi thấy anh loay hoay nhặt từng cuốn sách lên. Cậu đi tới, đưa bàn tay nhỏ nhắn thanh tú và nụ cười run run trước mặt anh.

Taehyung nhìn chằm chằm vào tay mình và thay vào đó để Jimin giúp anh đứng dậy.

vẻ mặt của Jungkook lạnh như băng, không rõ tâm tình, nhưng nó có vẻ không được tốt.

"hãy nói cho anh ấy biết sự thật đi, Yoongi," Jungkook nói, giọng cậu vỡ ra.

"Cậu ấy không cần biết" Yoongi lặng lẽ nói, và đôi mắt của Taehyung mở to.
"tất nhiên là tớ muốn biết, Yoongi! Cậu rốt cuộc lại đánh nhau phải không?" anh lập luận.

"Ashhh.. là Jin, cậu ta đấm vào mặt tớ. nhưng đó là lỗi của tớ! Tớ đã đẩy cậu ta trước vì cậu ta đúng là một tên khốn dám trêu chọc bạn tớ." Taehyung cố gắng không cười nhưng khi những tiếng chửi thề đó thoát ra khỏi cái miệng đáng yêu của Yoongi thì Taehyung không còn nhịn được nữa.

Taehyung để ý thấy Jungkook đang mỉm cười với mình, nụ cười tỏa nắng dịu dàng từng khiến tim anh tan chảy nhưng giờ chỉ khiến anh đau lòng, và anh cố hết sức để tránh đôi mắt tuyệt đẹp của Jungkook.

Jimin nhìn giữa hai người họ, bối rối trước sự căng thẳng. "Có chuyện gì xảy ra giữa hai người sao?"

"Em ấy nghĩ tớ là một kẻ lập dị," Taehyung thì thầm, nhỏ đến mức anh ngạc nhiên rằng mình thậm chí có thể nghe thấy chính mình. "Tớ làm em ấy sợ"

khuôn mặt của Jimin ngay lập tức thay đổi. Cậu bước tới trước mặt
Taehyung.

"Taehyungie không phải là một kẻ lập dị, em mới lập dị đó đồ khốn!" Cậu gầm gừ, khiến Yoongi lẫn Jungkook giật nảy mình vì âm thanh to bất ngờ.

"Cái gì! Tôi nói thế bao giờ!?"

Ở gần đó, có một vài nhóm bắt đầu tụ tập xung quanh họ, bàn tán to nhỏ về cảnh tưởng trước mắt căng thẳng như phim truyền hình và tất cả những gì Taehyung có thể làm là che khuôn mặt đỏ bừng của mình bằng đôi bàn tay run rẩy, ước gì họ có thể để anh yên một lần vì điều này làm anh nhớ đến những năm bị cô lập và anh không thể xử lý được.

"Làm ơn dừng lại... dừng lại đi..." anh lẩm bẩm, chặn lại giọng nói của Jimin và Jungkook khi họ ngày càng cãi nhau to hơn.

khi jimin quay lại nhìn Taehyung, anh đã hoàn toàn suy sụp. anh để đầu gối khuỵu xuống khi ngã xuống sàn nhà đầy bụi của hành lang, lắng nghe tiếng đế giày kêu cót két.

"Taehyung..." giọng nói của Jimin run rẩy, nhưng trong chớp mắt anh thấy Jungkook ôm lấy người bạn thân của mình, đôi bàn tay nhỏ bé dang rộng bao phủ lấy tấm lưng đang run lên của cậu bạn và mũi chúi vào cổ cậu.

"đừng chạm vào cậu ấy!" Yoongi hét lên, nhưng lại bị chiếc khăn tay của Jennie, cô bạn cùng lớp của Taehyung bịt miệng lại và kéo đi chỗ khác. Trước khi tới khúc rẽ cuối hành lang còn để lại một câu khiến tất cả học sinh vây xung quanh hoảng sợ, "tất cả giải tán, hoặc tôi sẽ đích thân báo với bố tôi hủy toàn bộ chi phí chuyến đi biển trong hè này của các cậu!"

tầm nhìn của Taehyung bị mờ đi vì nước mắt và tất cả những gì anh ngửi thấy là mùi xạ hương của Jungkook. Em ấy đang cười, và điều đó khiến bụng anh đau quặn lên từng cơn, đặc biệt là khi Jungkook từ từ đứng dậy, một cánh tay của em đặt dưới đầu gối của Taehyung xoa nhẹ, bàn tay khác lại ôm chặt lấy eo anh.

Jimin thở dài bất lực. "tất cả những gì em làm là làm tổn thương cậu ấy, Jungkook, thế mà tên ngốc này lại luôn chờ đợi em yêu cậu ấy"

Jungkook khựng lại, và Taehyung nhận thấy điều đó khi giờ đây hơi thở đều đặn của Jungkook bắt đầu gấp gáp.

"Đó là bởi vì tôi cũng yêu anh ấy"

đó là một tiếng thì thầm nhỏ, yếu ớt, nhưng lại khiến trái tim Taehyung tan nát đồng thời cũng rung lên trong lồng ngực anh.

Anh lặp đi lặp lại những từ đó trong đầu như một bản nhạc cổ điển êm dịu cho đến khi anh ngủ thiếp đi, má anh áp vào ngực Jungkook khi cậu bế anh ra khỏi trường.

***

Taehyung tỉnh dậy trong một chiếc ô tô sang trọng đầy mùi xạ hương anh yêu thích.

"Mình đang ở đâu thế nhỉ?" Taehyung ngáp, ngồi dậy trên tấm da rất mềm và chớp chớp đôi mắt mệt mỏi để xua đi vẻ mờ mịt.

"anh đã nói là sẽ hẹn hò với em mà."
Taehyung quay đầu sang bên phải và nhìn thấy Jungkook đang ngồi ở ghế lái, một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt tuyệt vời của cậu.

"Anh đã nói điều đó từ lâu rồi" anh lo lắng lầm bầm, má anh nóng bừng. "Trước cả khi anh biết em ghét anh đến mức nào..."

"Trời ạ! Taehyung!" Jungkook hét lên, đập tay vào vô lăng khiến chúng hơi chệch hướng. "Tôi không ghét anh! Đừng nói như vậy!"

Taehyung nhảy dựng lên, cắn môi và lờ đi nhịp đập của trái tim mình.

"Tôi thực mong rằng anh ngừng tin vào tất cả những gì mà bất kỳ ai từng nói với anh, điều đó thực sự rất khó chịu! Jin nói với anh rằng tôi nghĩ anh là một kẻ lập dị, và anh lập tức cho rằng cậu ta đúng! Anh thậm chí còn chẳng thèm nghe lời giải thích của tôi. Anh không lắng nghe tôi." Jungkook vò tóc.

"Em còn muốn giải thích cái gì?" Taehyung thì thào, môi dưới run lên khi cảm thấy mắt mình nhòe đi vì sự ẩm ướt đang tụ lại.

"Anh muốn hẹn hò ở đâu?"

"Đừng chuyển chủ đề!" Taehyung hét lên, giọng nói to kinh khủng trong chiếc ô tô nhỏ.

Jungkook mở to mắt nhìn anh trước khi quay lại nhìn đường. "Ồ, chính ra giọng anh nói to lên cũng rất quyến rũ đấy"

Taehyung như phát điên lên, thực sự là phát điên lên, máu dồn lên má và anh bối rối đến mức không thể nói nên lời.

"Anh có thích tàu lượn siêu tốc không?"

sau đó là nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Jungkook và họ đang cười toe toét với nhau một cách ngu ngốc. Taehyung cố cau mày nhưng đôi mắt cong bán Nguyệt và hàm răng hoàn hảo của Jungkook quá đỗi dễ thương.

vì vậy anh chỉ gật đầu và cắn môi. Anh có thể cảm thấy bản thân bớt giận cậu hơn rồi.

***

"May quá, không đông đúc chút nào. Anh có thấy phấn khích không Taehyungie?"

Taehyung nhún vai, lo lắng nhìn vô số tàu lượn siêu tốc bị lồng bởi một hàng rào dây thép gai lớn.

"Đừng lo. Giống như xe ngựa gỗ trên thép thôi. Không có gì đáng sợ cả."
Taehyung run rẩy hít một hơi, nao núng tránh đi khi Jungkook cố nắm lấy tay anh.

"Anh ơi? Nếu anh sợ thì cứ nhìn em đi.. nhìn mình em thôi"

Jungkook nháy mắt một cái, trước khi trao cho Taehyung một nụ cười có vẻ giả tạo kinh khủng, rồi họ bước tới lối vào và Jungkook trả tiền vé cho cả hai.

"Anh sẽ chuyển tiền lại cho em sau" Taehyung lặng lẽ đề nghị, đút hai tay vào túi chiếc quần jean bó màu đen của mình. Jungkook im lặng lắc đầu. ngoài trời có chút gió nhẹ thổi qua mái tóc xoăn của anh ấy, họ lặng lẽ bước tới chiếc tàu lượn siêu tốc đầu tiên, một chiếc màu xanh có tổng cộng 12 chỗ ngồi và ở trong một chiếc vòng tròn bằng thép.

"Cái này trước nhé? Sau đó chúng ta sẽ qua cái lên xuống đằng kia" Jungkook lo lắng hỏi, nhìn xuống Taehyung đang đổ mồ hôi với gương mặt trắng bệch.

"Ừm..." là tất cả những gì anh trả lời.

và sau đó họ đang đi qua những hàng ghế trống, chọn một chỗ ngồi ở cuối tàu lượn, Jungkook cổ vũ và nói những điều ngẫu nhiên cố gắng làm dịu thần kinh của Taehyung.

người nhân viên có vẻ mặt chán nản khi anh ta thắt dây an toàn cho họ trên tàu lượn, có vẻ anh ta đã phải làm một việc này rất nhiều lần trong một ngày.

"Ôi chúa ơi, bắt đầu lộn ngược rồi, lại còn lộn ngược nữa!!!!!" Jungkook quay sang nhìn Taehyung, máu đã dồn lên mặt anh, mang lại một màu hồng rực trên má, và mái tóc anh lơ lửng trong không trung. "Anh ơi" cậu thì thầm.

Taehyung hé mắt nhìn Jungkook, hoàn toàn chăm chú nhìn cậu tránh nhìn xuống dưới. "Gì thế?" anh lo lắng liếm môi.

"Anh không biết anh đẹp như thế nào đâu"
Taehyung lẽ ra phải đỏ mặt nhưng máu đã dồn hết vào má anh, vì vậy anh chỉ đảo mắt về nơi tay của Jungkook đang nắm chặt tay anh.

"Phải như thế này nè" Jungkook cười khúc khích, và sau đó cậu gỡ tay Taehyung ra khỏi tay cầm màu xanh và vươn cao lên không trung khiến Taehyung điên cuồng la hét.

"Thả anh ra!!!! Anh rơi mất!!! Jeon Jungkook anh khó thở!!!" Taehyung vùng mạnh tay ra, mắt còn đang ngắm chặt không thấy tay nắm đâu, Taehyung lập tức đưa tay nắm lấy tóc Jungkook , khiến cho cậu phá lên cười.

"ow, ow đau quá hahaaha đừng mà" Jungkook thở hổn hển, và cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi chiếc tàu lượn nhanh chóng chậm lại và trở về vị trí cũ.

Taehyung ngồi đơ ra như vung mất hồn ở phương nào, tay nắm chặt lấy tóc Jungkook đến nỗi nổi cả gân xanh. Anh cứ ngồi như thế hơn 3 phút mới lấy lại được nhịp thở và cảm nhận không khí tràn vào phổi.

"Em thích tàu lượn chết mất" Jungkook thì thầm, nhưng Taehyung không thể nghe thấy gì vì gió thổi vào tai anh và những tiếng rít the thé cực kỳ chói tai từ bản thân từ nãy tới giờ.
Taehyung thở hổn hển rời khỏi ghế trong khi Jungkook cười như những thanh niên say xỉn, ngốc nghếch và nắm tay đỡ anh xuống.

***

"Cái cuối cùng!" Jungkook kêu lên, giơ tay ra hiệu về phía một chiếc tàu lượn lớn với một ngọn đồi cực kỳ cao và dốc, và Taehyung quan sát đoàn tàu lao vút đi với tốc nhanh chóng mặt.

"Anh sợ" Taehyung ngượng ngùng thút thít, nao núng khi một người lướt qua mình.

hoàn toàn không có nhiều người ở đó, điều mà Jungkook nghĩ là tuyệt vời và anh lại nghĩ thật kỳ quặc, lẽ nào tàu lượn đó đáng sợ đến mức không ai dám đi sao 😭

"đừng sợ, Taehyungie. anh sẽ ổn thôi."

những gì cậu nói đã được chứng minh là sai khi có anh chàng bước ra khỏi lối ra vào và nôn ra khắp nền bê tông, theo sau là một bé gái đang khóc.

"Anh đi đây🤚🏻"

mặc dù Taehyung rất muốn chiều Jungkook nhưng anh thực sự sống chết với chiếc tàu lượn đầu tiên rồi, lần này nhất định là sẽ đầu thai chuyển kiếp luôn cũng nên.

"Đi tàu lượn siêu tốc đi mà!" Jungkook hét lên khiến Taehyung sợ rằng cậu sẽ thay đổi tâm trạng nhưng rồi cậu lại cười nhe răng và huých vai vào vai anh trêu ghẹo "nhanh mỗi tí mà anh đã thế rồi, sau này có chịu được em không?"

khi thấy Taehyung không trả lời, Jungkook cúi xuống gần hơn, gần đến mức Taehyung có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu trên môi mình.

"Được không anh?"

"Được"

sau đó họ được thắt dây an toàn và Taehyung thở gấp, cố gắng không làm vài người ngồi phía sau và phía trước sợ hãi.

"Bé ơi thở đi~"

khi Jungkook nói điều đó, cậu chỉ làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn và bây giờ anh thực sự không thể thở được vì cậu gọi anh là em bé.

"Anh sẽ cố gắng," anh ré lên, các khớp ngón tay trắng bệch khi anh nắm chặt thanh ngang ép vào chân mình.
Taehyung lo lắng nhìn đồng hồ đếm ngược bên cạnh họ.
5..
4...
3......
2...
1...
và sau đó Taehyung lờ mờ nhận ra Jungkook đang la hét và kéo Taehyung vào, thật gần, và sau tất cả những gì anh có thể cảm thấy là tóc anh bị gió thổi vào mắt và máu chảy trong huyết quản và môi lưỡi của Jungkook quấn lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro