Mười chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tìm đến một chiếc ghế đá ở công viên ngoài khu vực hồ bơi, chiếc khăn tắm ướt quấn quanh vai và một hộp sữa dâu trên đôi tay run rẩy của mình.

Yoongi đang đi đi lại lại, giảng giải về việc anh ngu ngốc như thế nào và Taehyung không bao giờ nên tha thứ cho Jungkook.

Taehyung ngồi đờ ra một chỗ. Không, anh không cố ý ngó lơ lời nói của yoongi, anh chỉ rất mệt mỏi, thế thôi.

và khi hắn bắt đầu gọi Jungkook bằng những cái tên xấu xa, thô tục, trái tim anh nghẹn lại không nói thành lời. Anh không muốn bảo vệ cậu sau những gì cậu đã làm với anh. Nhưng anh cũng không muốn biến cậu trở thành người xấu xa như Yoongi nói.

anh chỉ hút từng ngụm sữa mà Yoongi đã mua cho anh. Hắn nhìn anh thẫn thờ như thế cũng không muốn thêm dầu ở lửa nữa mà thở dài thườn thượt. Khi nhận cuộc điện thoại của cậu bạn thân, hắn không cần suy xét trước sau mà gạt lễ tốt nghiệp của em họ sang một bên và chạy đến tìm Taehyung. Hắn thậm chí còn nghĩ nên dỗ Jimin thế nào sau khi hắn đột ngột hủy bỏ cuộc hẹn hò của hai người và không thèm nói nửa lời bỏ quên Jimin ở lại lễ tốt nghiệp.

Taehyung không bận tâm hỏi chuyện đó. Mọi thứ chỉ khiến anh cảm thấy khó chịu đến nỗi Taehyung hỏi Yoongi có thể đưa anh về nhà và để anh có không gian riêng hay không.

"Cậu có chắc không?" Yoongi hỏi, dừng bước để nhìn cậu bạn vẫn ướt sũng, run rẩy ngồi trên ghế. Taehyung gật đầu, cắn chặt môi khi nhớ lại cảnh tượng trong đầu mình lần thứ một triệu. anh không muốn khóc, cho dù có đau đến thế nào đi chăng nữa.

"Vậy... gọi tớ khi cậu cần nhé? Tối nay tớ chỉ ở nhà thôi"
Anh lại gật đầu, nhìn chằm chằm vào hộp sữa bị bóp méo.

Taehyung giật mình mở to mắt khi Yoongi lấy hộp sữa ra khỏi tay anh và đặt nó lên bàn, trước khi vòng tay ôm lấy Taehyung và kéo anh đứng dậy. Taehyung gần như không cầm được nước mắt khi Yoongi ôm anh vào ngực, "Đừng buồn nhé, tớ đưa cậu về"

Suốt đường đi đôi bạn thân chẳng ai nói với ai một lời, Yoongi nhận thấy bạn mình thực không có tâm trạng nghe hắn kể về lễ tốt nghiệp của em họ nên cũng chẳng nói gì thêm. Còn Taehyung thì chỉ nhìn ra ngoài của xe suy nghĩ về một việc gì đó.

Về đến nhà, anh quyết định đi ngủ, mặc kệ những lọn tóc ướt rũ xuống trước mặt và nhắm mắt lại. nhưng ngay khi tất cả những suy nghĩ buồn bã lướt qua tâm trí anh, điện thoại của anh đổ chuông, đánh thức anh khỏi giấc ngủ chập chờn.

Taehyung uể oải lục lọi trong túi, chỉ mở nửa mắt khi anh lẩm bẩm một tiếng, "Xin chào?"

"Em xin lỗi. Taehyungie... em bỏ rơi anh, em xin lỗi."

Taehyung kéo điện thoại của mình ra khỏi tai khi giọng nói của Jungkook vang lên bên tai anh, và anh để ngón tay cái của mình trên nút kết thúc cuộc gọi trong vài giây trước khi hít một hơi thật sâu và lắc đầu.

Jungkook vẫn còn lảm nhảm khi anh áp điện thoại vào tai một lần nữa, về việc cậu xin lỗi vì đã nổi giận với anh và việc cậu vẫn chưa uống thuốc. Taehyung cau mày thất vọng và nghịch một sợi chỉ lỏng lẻo trên chiếc khăn tắm của mình khi lắng nghe Jungkook nói.

"Jungkook" cuối cùng thì Taehyung cũng trả lời, giọng nhỏ nhẹ và mệt mỏi.

"Dừng lại đi"

cả hai đều im lặng đến mức Taehyung có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của Jungkook và cậu nghe có vẻ hơi mệt vì vừa nói rất nhiều.

"Anh vẫn còn giận em à?"

Taehyung nhắm mắt lại, bởi chúng đang nóng lên vì những giọt nước mắt đang tích tụ trong chúng.

Không được khóc.

anh không nói nên lời, bởi vì anh không bao giờ có thể giận người mình yêu nhất trên đời này. nhưng anh không muốn Jungkook biết điều đó, anh có lòng tự trọng, và anh sẽ đợi cho đến khi Jungkook chấp nhận việc uống thuốc và đối xử tốt với anh sau đó anh sẽ cân nhắc việc tha thứ cho cậu.

anh nhìn chằm chằm về bức tường trống phía trước mặt, lắng nghe Jungkook gọi tên anh.

"Taehyung. làm ơn. Anh nói gì đi? Anh còn giận em sao? Em sẽ hiểu mà, chỉ cần anh trả lời em thôi"

"Em có thương anh không?" Taehyung hỏi một câu ngẫu nhiên mặc dù đã biết trước câu trả lời.

Jungkook thở dài, một tiếng thở dài buồn bã, và Taehyung biết rằng cậu vẫn đang làm tổn thương chính mình. "Em có thương bản thân mình không?"

"Taehyung, em thương anh mà, làm sao em không thương anh được? Nhưng việc này cần thời gian, được không anh?"

Taehyung lắc đầu, cổ tay ngứa ngáy, và anh gần như có thể cảm thấy chiếc dao cạo đặt sau bồn vệ sinh đang ấn vào da mình.

"Taehyung, anh đừng có mà nghĩ tới việc đó!" Cậu bé khối dưới lớn giọng cảnh cáo, thật bất ngờ khi cậu lại có thể biết được anh đang nghĩ gì vào lúc này, hai người thậm chí còn chẳng nhìn thấy nhau. "Làm ơn đừng làm việc đó, em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình"

"Em làm như em đang quan tâm anh lắm vậy" Taehyung thì thầm.

"Rõ ràng em có suy nghĩ anh chỉ là đứa mê muội em và là một đứa bạn phiền phức của anh trai em. Không có gì hơn."

Jungkook hít một hơi thật mạnh.

Cậu đang khóc.

"Taehyungie, anh biết em không có ý đó mà..."

"không. Việc xảy ra ở bể bơi. Là anh không kiểm soát được cảm xúc của mình" Taehyung nói một cách mỉa mai, "anh lúc nào cũng bám lấy em. Tất cả là lỗi của anh"

"Taehyung, dừng lại đi, xin anh.."

"Là lỗi của anh mơ tưởng bản thân sẽ được em yêu thương, là lỗi của anh khi anh dám nói chuyện sau khi đùi gà rán của em rơi xuống đất ở trung tâm thương mại. Là lỗi của anh khi anh dám hẹn hò với em trai của bạn thân mình."

chưa bao giờ cậu im lặng hơn thế.

Taehyung ngồi đó đợi Jungkook trả lời. anh cho rằng cậu đã cúp máy nên
ngay khi anh định tắt điện thoại để nghỉ ngơi, giọng nói của Jungkook vang lên trong điện thoại, dịu dàng, buồn bã và tiếc nuối.

"Anh yêu em sao?"

hơi thở của Taehyung nghẹn lại trong cổ họng, và cảm giác như thể hàng triệu con bướm đã được thả ra trong dạ dày của anh.

"Đúng vậy."

"Em cũng yêu anh, Taehyung"

"Ừ " Taehyung nói.

* * *

thật tuyệt khi cuối cùng cũng được ăn bữa tối với mì ống và phô mai, món mà Taehyung yêu thích. Đương nhiên là những món ăn xa xỉ này Taehyung không tự mua cho bản thân mình mà Jungkook đã tự ý đặt ở một cửa hàng Ý nổi tiếng rồi giao đến tận nhà cho Taehyung để dỗ dành anh.

Đáng ngạc nhiên là sau cuộc gọi đó, Taehyung không còn buồn bã và cáu kỉnh nữa, có thể là do Jungkook nói rằng cậu sẽ đến vào tối nay.

Taehyung bảo cậu mang theo loại thuốc mà mẹ park đã mua cho cậu lúc trước, bởi vì có thể Jungkook sẽ cần dùng nó...

ngay khi anh đang rửa sạch bát đĩa và đặt chúng ngay ngắn vào tủ, thì chuông cửa reo.

anh nhanh chóng đi tất vào, như mọi khi, rồi chậm rãi bước ra cửa trong khi dụi mắt giả vờ vừa mới ngủ dậy.
khi anh mở cửa, Jungkook đang đứng đó, tay phải ôm chặt hộp đồ ăn và cánh kia thì dang rộng.

Cậu nở nụ cười tỏa nắng, để lộ hàm răng đều tăm tắp.

"Em đến rồi" Taehyung nói, tim anh đập với tốc độ bất thường.

Jungkook đứng đó, cánh tay vẫn mở rộng, Taehyung ngập ngừng bước về phía cậu bé khối dưới và ấn trán anh vào ngực cậu. đầu anh áp vào áo sơ mi của Jungkook. Cậu có mùi chanh và mật ong và một thứ gì đó hoàn hảo, anh để hai cánh tay buông thõng hai bên trong khi Jungkook vòng tay ôm chặt lấy eo Taehyung.

"chào thiên thần của em" Jungkook thở ra, và Taehyung thích cái cảm giác khi ngực cậu phập phồng áp vào má.

"chào em" Taehyung thì thầm, cuối cùng cũng di chuyển cánh tay của mình bao quanh vòng eo mềm mại, cong của Jungkook.

họ đứng đó khoảng một hoặc hai phút, cho đến khi những viên thuốc trong lọ Jungkook đang cầm phát ra một tiếng lách cách nho nhỏ khi chúng đập vào thành nhựa, nhắc nhở Taehyung về lý do tại sao Jungkook lại đến đây.

vì vậy anh lùi lại và lo lắng nắm lấy tay Jungkook, anh run lên vì biết mình đã làm điều gì đó tổn thương cậu. anh luôn làm những điều khiến những người anh yêu bị tổn thương.

Jungkook nhìn vào bàn tay đó và cười toe toét như một kẻ ngốc, đó không phải là nụ cười mà Taehyung yêu say đắm nhưng nó cũng rất đẹp.

Taehyung dẫn Jungkook vào bếp và nhảy lên quầy ngồi như một đứa trẻ, hai chân anh đung đưa qua lại khi nhìn Jungkook bỏ thức ăn ra đĩa. đó là tất cả những gì anh muốn làm mỗi ngày, là nhìn chằm chằm vào người anh yêu và tự hỏi làm thế nào mà người đó lại có thể đáng yêu một cách hoàn hảo đến kinh ngạc như vậy.
Đôi mắt của Jungkook ngây thơ và đáng yêu nhưng gương mặt lại nhợt nhạt đến bất thường, bàn tay cầm hộp thuốc của cậu run rẩy không ngừng.

"Em uống đi" Taehyung thì thầm, anh sợ mình đã nói quá nhiều khi nhìn thấy Jungkook ném hộp thuốc xuống đất và run rẩy hít một hơi, đưa tay vuốt mái tóc dài bù xù của mình.

"Em sẽ chẳng giống như trước nữa"

"Nếu bệnh của em trở nên tệ hơn, anh sẽ không bắt em uống thuốc nữa. Anh hứa đấy"

Jungkook tỏ vẻ khổ sở và đáng thương, Taehyung nhảy khỏi quầy bằng đôi chân dài cao lêu nghêu và cúi xuống nhặt hộp thuốc ở dưới chân. anh mở nắp sau khi đọc nhãn và lắc một viên thuốc vào tay. sau đó anh lấy một cốc nước và đưa cho cậu.

"Nhưng trước tiên em cần phải uống một viên mỗi ngày đã"

Jungkook không di chuyển khi Taehyung đưa tay ra. Vì vậy, anh quyết định mở một trong những nắm đấm của Jungkook và nhẹ nhàng đẩy viên thuốc vào tay cậu, Jungkook chỉ đứng đó với đôi mắt mở to.

Họ im lặng chờ đợi khoảng ba phút, Jungkook đặt viên thuốc lên môi và uống vài ngụm nước.

Taehyung rất muốn vỗ tay tán thưởng cậu, bởi vì đó là một thành tích to lớn, nhưng anh sợ làm như vậy là sai và cậu sẽ tức giận, nên anh chỉ buông thõng tay hai bên và sử dụng lời nói của mình. "Anh Yêu Em."

nhưng Jungkook không nghe. có những giọt nước mắt chảy dài trên má và hơi thở của cậu trở nên nặng nề, cậu trông buồn bã đến mức đau lòng.
"Jungkookie của anh..." Taehyung nói, và anh cảm thấy như hôm nay vai trò của họ đã bị tráo đổi bởi vì Jungkook thường là người an ủi anh.

"Tại sao tôi lại phải uống viên thuốc chết tiệt đó vì anh" cậu lắc đầu, vò mái tóc đã được cậu vuốt thẳng ra sau, Taehyung nắm lấy vai cậu.

"Anh yêu em Jungkook à" anh lại nói. những từ ngữ đó phát ra từ miệng anh nghe thật kỳ quặc bởi vì anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nói câu này một cách lãng mạn với bất kỳ ai, chưa bao giờ.

Jungkook chỉ là nhìn Taehyung, hơi thở bắt đầu bình ổn hơn sau câu nói của anh, sau đó cậu vươn tay, dùng đầu ngón tay lướt qua cổ tay Taehyung.

"Anh không nên yêu em... em.. em yêu anh nhưng anh không nên yêu em Taehyung à." Taehyung chớp mắt, nhìn chằm chằm xuống đất.

"Nhưng anh yêu em mà" là tất cả những gì anh nói.

và sau đó có một áp lực dưới cằm anh, nhẹ nhàng và mềm mại, anh ngẩng đầu lên để nhìn thấy khuôn mặt của Jungkook gần anh đến khó tin, và trán họ giờ đang chạm vào nhau. Taehyung bây giờ có thể nhìn thấy một chút màu nâu đậm đang chạm vào tròng đen của Jungkook, ánh lên vài vệt lấp lánh.

"Em đang cố... Taehyung à" Jungkook thì thầm.

"Anh cũng vậy"

rồi môi Jungkook đặt lên môi Taehyung, cảm giác thật dễ chịu. tay anh quàng quanh cổ cậu, Jungkook biết anh đang kiễng chân nên để có thể cảm nhận cơ thể của Jungkook nhiều hơn, cậu mỉm cười, lặng lẽ còng lưng hạ mình xuống hôn anh sâu hơn nữa.

Cậu thở hắt ra, cơ thể ngứa ngáy đến khó chịu. Jungkook ôm chặt phần hông Taehyung và bế anh lên mặt bàn phía sau. Taehyung trong khi đang mơ màng trong nụ hôn nồng nhiệt của người yêu, đột nhiên mất đi trọng lượng mà chới với vung vẩy hai chân quặp lấy hông cậu, hai tay ôm cổ cậu chặt hơn. Jungkook rõ ràng thích thú với hành động đó, bởi vì cậu đang cười khúc khích trên môi của Taehyung sau đó đưa lưỡi vào triền miên vị ngọt của người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro