Mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời mưa.

một cơn mưa như trút nước, mưa đập ầm ầm qua cửa sổ và gõ vào mái nhà. có những tia chớp chói lòa lóe lên qua cửa sổ và theo sau là tiếng sấm làm rung chuyển ngôi nhà khiến Taehyung co rúm người lại khi đang ngủ.

anh được bao bọc trong một chiếc chăn mềm, mềm đến nỗi tất cả những gì anh có thể làm là chà tấm vải lên má anh

nó có mùi hương tuyệt vời. một mùi xạ hương thoang thoảng và ấm áp mà anh không thể ngừng ngửi. anh chỉ nhắm mắt lại và hít nó vào cho đến khi anh nhớ ra mình đang ở trong phòng của Jungkook.

Taehyung ngừng hành động như một kẻ ngốc. Anh giật mình và tim bắt đầu đập thình thịch khi nghe thấy tiếng thút thít bên cạnh. lúc này, người bên cạnh bắt đầu phát hoảng vì có một tràng sấm khác vang lên trong đêm, một âm thanh khiến Taehyung cũng phải co rúm người lại dưới lớp chăn mềm.

"Làm cho nó dừng lại đi" một tiếng thì thầm vang lên

"Jungkook?" Taehyung thì thầm

"Em ghét tiếng sấm lắm" Jungkook càu nhàu, cậu nghe có vẻ tức giận hơn là sợ hãi. "Ông trời đúng là đang thách thức độ nhẫn nhịn của em"

Taehyung không thể không cười khúc khích, một tiếng cười lặng lẽ mà anh hầu như không thể nghe thấy trong cơn bão lớn.

"không buồn cười đâu" Jungkook lầm bầm, nhưng Taehyung có thể nghe thấy nụ cười của cậu trong giọng nói. "thật đáng sợ mà." và khi một tiếng sấm khác vọng vào tai, cậu bé Jungkook lại thu mình trong ngực Taehyung khiến anh có chút không chuẩn bị.

tất cả những gì Taehyung có thể làm là nín thở và hy vọng rằng Jungkook sẽ nằm đó mãi. anh ngập ngừng vòng tay ôm lấy cậu, cảm thấy vô cùng khó xử vì lúc này Jungkook đang ngủ, gục đầu vào áo anh với những hơi thở nhè nhẹ.

chà, Taehyung nghĩ rằng cậu đã ngủ cho đến khi nghe thấy tiếng Jungkook thở dài và sau đó thì thầm khàn khàn, "thư giãn đi. Em không làm gì anh đâu.. hết sức rồi"

vì vậy anh từ từ thả lỏng cơ thể căng thẳng của mình, cho đến khi cánh tay cậu đặt trên eo anh, đầu Jungkook nặng trĩu trên ngực anh và anh không thể tập trung vào cơn bão nữa. mắt anh nhắm nghiền ngay khi nghe thấy tiếng thì thầm gì đó của Jungkook, sau đó anh cũng chìm vào giấc ngủ.

* * *
Người Jungkook vô cùng ấm, đến mức khi hai người ôm nhau ngủ dưới lớp chăn mỏng cùng điều hòa nhiệt độ thấp, cậu vẫn chảy rất nhiều mồ hôi và cánh tay của cậu bắt đầu không yên vị mà dịch chuyển vị trí trên người Taehyung khiến trái tim anh ngứa ran. Có một mùi hương ngọt ngào cộc thẳng vào mũi anh vì vậy Taehyung nhìn xuống ngực mình, và gần như nhảy ra khỏi giường khi anh nhìn thấy đầu của Jungkook đang cúi xuống ngậm ti anh, và đôi môi của cậu hơi hé mở rồi lại đóng như em bé ngủ quên trong lúc bú sữa mẹ, và mái tóc của cậu rối tung, bờm xờm và mềm mại. Taehyung nhìn chằm chằm vào lông mi của cậu, cách chúng chạm vào da cậu thật tinh tế và chúng dài đến khó tin.

Anh liếc nhìn xuống bụng mình, nơi anh thấy cánh tay của Jungkook đang quàng qua hông anh, những ngón tay của cậu nhẹ nhàng lướt qua mông của Taehyung theo cách khiến tim anh đập rộn ràng.

sau đó có một tiếng lách cách vang lên, và anh nhận ra rằng cửa phòng của Jungkook đang mở. anh vội vàng đẩy mình ra khỏi cậu bé đang ngủ say, người trong lòng càu nhàu một chút và ngáp trước khi lại nằm xuống chiếc gối mềm mại.

"Cậu ngủ ngon chứ?" Jimin cuối cùng cũng lên tiếng, dùng ngón tay dụi dụi đôi mắt lờ đờ trước khi buông thõng hai cánh tay và để lộ diện mạo buổi sáng. mắt cậu luôn thâm quầng vào buổi sáng, như thể cậu đã chuốt rất nhiều mascara và kẻ mắt.

"Thế là cậu ngủ ở đây cả đêm và không về phòng luôn à?" Yoongi từ sau lưng Jimin thò đầu ra hỏi, hối hận khi nhìn cậu bạn thân nằm trên giường với khuôn mặt cau có.

Taehyung chỉ nhún vai đáp lại câu hỏi của cả hai người.

"Tối nay tớ sẽ đi dự lễ tốt nghiệp của anh họ" Yoongi lẩm bẩm, vươn tay qua đầu jimin và xoa những lọn tóc của cậu. "Vậy nên tối nay tớ sẽ hẹn hò với em yêu này."

Taehyung cau mày thất vọng. anh thực sự muốn đi chơi với hai người họ vào cuối tuần. "Còn cậu thì sao?" Yoongi hỏi, di chuyển cánh tay một cách thờ ơ chỉ để những ngón tay anh cảm nhận mái tóc mềm mượt của Jimin.

Taehyung rên rỉ, "Tớ sẽ làm gì đây? Cuối tuần nào chúng ta chả đi chơi cùng nhau"

"Cậu có thể xem phim, tớ và Jiminie viết hẳn danh sách phim muốn xem luôn này" Yoongi gợi ý, rồi che một bên mặt để Jimin không nhìn thấy sau đó nháy mắt với Taehyung.

Jungkook lúc này đã thức dậy từ bao giờ, cậu chống cằm nhìn Yoongi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, "làm hành động gì với người của tôi thế?"

Taehyung đỏ bừng mặt, hai má nóng bừng, anh giật tay ra khỏi tay Jungkook và đặt lên đầu gối mình.

"Ừ tớ nghĩ tớ sẽ làm thế" anh lặng lẽ nói, và Yoongi mỉm cười với anh.

"Bọn tớ phải đi rồi, lễ trao giải sẽ diễn ra trong nửa tiếng nữa"

Taehyung giơ tay vẫy chào, anh thở dài khi Yoongi quay lưng đi theo jimin trở lại hành lang và đóng cánh cửa lại sau lưng họ.

Jungkook đưa mắt nhìn người yêu nằm bên cạnh mình nhưng lòng lại cứ dõi theo hai con người kia mà đầu như muốn bốc khói. Cậu chậc một tiếng, tay ôm lấy eo anh. "Anh tiếc nuối làm gì? Chơi với em vui hơn mà"

Taehyung rời khỏi vòng tay cậu bé, nhìn chằm chằm vào bức tường và nghịch nghịch tay một cách vụng về.

"chào buổi sáng" giọng nói nhẹ nhàng của Taehyung vang lên bên cạnh cậu, nó khàn khàn và mệt mỏi khiến Jungkook phải hít một hơi thật sâu.

"Chào buổi sáng?" Jungkook nghiêng đầu trêu chọc, chớp mắt khi một vài lọn tóc rơi vào mắt cậu. "Anh nói câu nghe trịnh trọng thật đấy, đang ngại em à?"

Taehyung gật đầu, ngập ngừng ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của Jungkook, anh rất muốn nhìn đi chỗ khác vì da anh đang đỏ hết lên vì ngại nhưng nụ cười của Jungkook đã giữ anh lại ở đó. "Em ngủ tốt không?"

"Tốt quá ý chứ. Anh làm gối rất tốt."
má của Taehyung đỏ ửng, anh liếm môi và mỉm cười.

"cảm ơn em" anh nhẹ nhàng nói, và ngừng cười khi Jungkook đưa cả hai tay ra và bắt đầu vén những lọn tóc xoăn của anh.

"Em đang làm gì thế?" anh thở, và cố giữ cho mình không rên rỉ.

"tóc của anh bị rối rồi. Đêm qua em nắm tóc anh nhiều quá.."
và rồi cậu bắt đầu sửa sang lại mái tóc của anh, sắp xếp lại và vuốt nó một cách khéo léo trên vầng trán nhợt nhạt của Taehyung

"tốt hơn rồi đó" cậu kêu lên, vỗ nhẹ vào má Taehyung rồi hôn lên môi anh.
Taehyung chỉ biết ngồi đó như một thằng ngốc, nhìn Jungkook cười, anh đưa ngón tay lên lướt nhẹ đôi môi ngứa ran, đôi mắt mở to. Jungkook chỉ nhìn anh, quan sát khi anh cắn môi và cuối cùng nở một nụ cười.

"Anh thích được em hôn à?"

Taehyung gật đầu, rất nhẹ, và Jungkook cười rạng rỡ.

"Em cũng nghĩ thế đấy"

Taehyung nín thở khi Jungkook cúi xuống, dịu dàng ôm lấy khuôn mặt anh và mỉm cười dịu dàng trước khi áp môi họ vào nhau một cách nhẹ nhàng khiến Taehyung muốn nhiều hơn nữa.

Anh không biết nên làm như thế nào, chỉ biết để Jungkook dẫn dắt, anh do dự đặt tay mình lên eo cậu.

Jungkook áp trán mình vào trán Taehyung và hôn anh sâu hơn, khéo léo quấn lấy miệng và lưỡi anh. Taehyung cứ thế theo đà mà mút lấy chiếc lưỡi tinh nghịch của Jungkook, cảm nhận lưỡi cậu trượt qua lưỡi mình, lướt qua hàm răng anh, và trước khi kịp nhận ra, anh đã gần như ôm lấy cơ thể của Jungkook mà rên rỉ, những ngón tay anh ôm chặt lấy cổ cậu, hít hà mùi hương cơ thể của người tình và để mặc cậu bé khối dưới kia sờ soạng lưng và trượt dần xuống quần lót của anh.

ngay khi hai ngón tay của Jungkook chạm vào hậu huyệt anh, Taehyung mới nhận ra rằng mình đang làm tình với Jeon Jungkook.

chàng trai mà anh đã phải lòng trong suốt thời gian học đại học.

chàng trai có nụ cười tỏa nắng.

cậu bé trên màn hình khóa của anh.

cậu bé đẹp trai mắc chứng rối loạn nhân cách.

Mà Taehyung thì chỉ là một đứa nhút nhát, vụng về mắc chứng tự kỉ và lòng tự trọng thấp.

***

"Anh đã bao giờ thử starbucks chưa?"

đó thực sự là một câu hỏi đơn giản, nhưng Taehyung không biết nên trả lời thế nào cho đúng.

Sau cuộc mây mưa lúc sáng sớm, Taehyung cạn kiệt sức lực mà chỉ muốn dành cả ngày để ngủ bù, nhưng Jungkook lại khăng khăng muốn ra ngoài hẹn hò nên giờ họ đang ở trên xe đi đến trung tâm thành phố Seoul. anh thực sự không thể nói không với cậu người yêu này, dù giờ đây đôi môi của anh vẫn còn nứt nẻ và sưng tấy.

"Taehyungie?" Jungkook gọi, và Taehyung thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"không, anh chưa từng" cuối cùng Taehyung lẩm bẩm, nhắm mắt lại và hy vọng rằng mình sẽ không làm cậu thất vọng.

"Ừ em cũng không."

sau đó cậu cười, một tiếng cười khúc khích nhỏ dễ thương khiến Taehyung phải chú ý.

mọi thứ về Jungkook đều thật hoàn hảo.

Taehyung chỉ quan sát khuôn mặt của Jungkook suốt quá trình cậu lái xe, trong khi Jungkook cứ nói không ngừng, nói luyên thuyên về những thứ mà anh thực sự không quan tâm lắm nhưng anh thích giọng nói của cậu. vậy là được rồi.

cuối cùng họ tấp vào bãi đậu xe của một tòa nhà mà Taehyung chưa từng đến trước đây. anh nghiêng đầu để nhìn sang phía bên kia và cười rạng rỡ khi nhận ra họ đang ở một bể bơi.

"mẹ em đã mua lại nơi này" Jungkook nhắc đến mẹ Park, trước khi mở cửa xe, và chạy như thể bị ai đó đuổi sang bên Taehyung và mở cửa cho anh

Taehyung đỏ mặt, như mọi khi, và đi theo sau cậu bé họ Jeon vào tòa nhà

"Anh... nhưng anh không mang theo đồ bơi-"

"Em biết"

Taehyung nhướng mày.

"Vì vậy nên em đã mang theo hai cái" Jungkook giải thích, mở chiếc túi dây rút sau lưng và đưa ra một bộ đồ bơi màu xanh nước biển và đỏ.

Taehyung gật đầu, hạnh phúc khi Jungkook thật tinh tế và quan tâm đến anh. Cậu đưa anh đến một căn phòng nhỏ ở góc khuất khu vực bể bơi và chỉ vào căn buồng trắng không có người.

"Anh nhanh lên nhé, em nóng quá rồi, em muốn bơi"

"Thời tiết đâu có nóng đến vậy đâu.." Taehyung cười, chú ý đến không khí mùa xuân ấm áp bao quanh họ.
"nhưng anh sẽ ra nhanh thôi."

Jungkook đưa cho cậu bé tóc xoăn bộ đồ bơi màu đỏ và Taehyung ngượng ngùng bước vào căn buồng trống, vội vàng kéo quần dài và quần đùi của anh xuống trước khi mặc vào chiếc quần bơi vào.

anh cau mày khi nhận ra chúng hơi chật, ôm sát vào hông anh và cái mông cong của anh, nhưng anh không bận tâm cho lắm.

Dù sao họ cũng nhảy xuống bể bơi thôi.

anh bước ra ngoài và khoanh tay trước ngực, và má anh ấy nóng bừng khi Jungkook huýt sáo khen ngợi

"Người đẹp, trông anh xinh hơn bình thường đấy. Sau này đến nhà em chơi cứ mặc vậy thôi là đủ rồi"

Taehyung lắc đầu không đồng ý, cố nhìn khắp mọi nơi trừ thân hình trắng trẻo đầy hình xăm của Jungkook khiến đầu óc anh quay cuồng.

"Cơ thể em... đẹp quá" anh thì thầm, và chắc hẳn Jungkook đã nghe thấy anh nói vì sau đó cậu nở một nụ cười tự mãn, đôi lông mày cong của cậu nhướng lên.

"Anh nói như thể anh chưa từng nhìn qua nó vậy" nghe Jungkook nói lời đểu cáng, Taehyung thẹn đến đỏ cả một vùng ngực, hít thở có phần sâu hơn.

Mà Jungkook sau khi chọc anh người yêu đến đỏ cả người thì chỉ biết đứng đờ ra nhìn anh, trong lòng ngứa ngáy kiềm chế tiểu đệ của mình.

"Sao nóng thế nhỉ! Đi bơi thôi " Jungkook đột nhiên nổi cáu, hét toáng lên sau đó bế Taehyung lên kiểu công chúa. Taehyung giật mình, kêu lên một tiếng nhỏ sau đó bị nhấn chìm trong làn nước lạnh cóng khiến anh nhắm nghiền mắt lại. Theo phản xạ sống còn mà tìm cách chồi lên trên mặt nước rồi giũ nước ra khỏi những lọn tóc xoăn của mình.

"Tóc anh thẳng rồi" Jungkook cười khúc khích sau khi đã bình tĩnh lại, ôm lấy anh và hôn anh một cách mãnh liệt. "Em thấy anh để tóc thẳng rất đẹp đó"

Taehyung hôn đáp lại cậu trong vài giây sau đó lập tức đẩy cậu ra khi anh nhận ra rằng họ đang ở một hồ bơi công cộng.

anh lùi lại, và nhìn xung quanh bọn họ xem những người ở đó có để ý họ hay không. Hành động này của anh khiến Jungkook bất ngờ và có phần đau lòng.

"Cái gì thế? Anh xấu hổ khi hôn tôi à?" Jungkook chế giễu, lùi lại sau để giữ khoảng cách với Taehyung.

"Không phải.. anh.."

"anh đẩy tôi ra Taehyung" jungkook thở ra một hơi nặng nề như đang cố giữ bình tĩnh trước hành động của anh. "Đừng làm như cao sang lắm vậy, Taehyung."

đôi mắt của Taehyung mở to. anh có thể nghe thấy âm điệu cảnh báo và sự tức giận trong giọng nói điềm tĩnh của Jungkook. nên anh chỉ biết nín thở và gồng mình. "Bản thân anh dễ dãi thế nào anh cũng biết mà. Thèm thuồng người khác đến phát điên"

Taehyung như muốn hét lên khi nghe Jungkook xúc phạm đến mình. Nhưng anh không nói gì và chỉ im lặng cúi đầu. Anh không làm được. Ở đây có quá nhiều người.

"Nếu xấu hổ đến thế sao không tự mình thủ dâm ấy?" sau đó Jungkook bơi ra khỏi hồ bơi, Taehyung nhìn theo cậu thì thấy cậu đang khóc, môi run run và phát ra những tiếng thút thít nho nhỏ khi bước ra khỏi khu vực hồ bơi và đi vào tòa nhà.

Jungkook không kiềm chế được cơn giận của mình. Nhưng cậu cũng bị tổn thương.

Taehyung chỉ biết đứng đó, hơi ấm từ đôi môi của Jungkook vẫn còn nán lại trên môi anh.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng xe thể thao rít lên, anh mới ra khỏi bể bơi và chạy lên phía trước.

xe của Jungkook đã biến mất.

anh bật khóc ngay tại đó, hối hận, xấu hổ và vô cùng tức giận.

và mặc dù hầu như không thể nhìn thấy bằng tầm nhìn mờ của mình, anh vẫn chạy vào phòng tắm và rút điện thoại ra khỏi túi quần thể thao, bấm số của yoongi và cố gắng kìm lại những tiếng thút thít thảm hại thoát ra khỏi môi.

"Ừ tớ đây?"

"Yoongi... đến đón tớ đi" Taehyung nghẹn ngào, anh thở hổn hển.

"Tae, cậu sao thế? Chết tiệt, rốt cuộc là có chuyện gì?" Giọng nói của yoongi ré lên, gần như mất kiểm soát.

"Tớ- cậu.. làm ơn đón tớ đi" Taehyung nấc lên, nhắm nghiền mắt khi nước mắt trào ra.

tại sao điều này luôn luôn xảy ra? bất cứ khi nào mọi thứ diễn ra hoàn hảo, Jungkook lại nổi điên hoặc một trong hai người phá hỏng mọi thứ.

"Được rồi. Tớ sẽ đến. Cậu thở đi... đừng khóc nữa nhé.. khi tớ đến nơi, hãy kể mọi chuyện cho tớ nghe. Nín đi. Nha?"

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro