2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã hơn 2h sáng và Seokjin vẫn ngồi giữa một đống vỏ lon đã vơi đi từ lúc nào ngay trên bờ sông Hàn, từng đợt gió quật mạnh vào người anh như đang thổi bay những suy nghĩ trong anh ngay lúc này.

Hai tiếng trước, sau khi anh đi dạo phố cùng một vài người bạn của mình về, anh đã mua một ít thức ăn mà Namjoon thích và mang đến studio của cậu vì nghĩ cả ngày nay Namjoon chỉ mãi mê sáng tác chắc chưa ăn chút gì đâu. Nào ngờ vừa tới nơi đã Namjoon dội một ca nước lạnh thẳng vào mặt anh.

" Namjoonie, anh có mua món em thích này, cả ngày nay chắc em chưa ăn gì đâu nhỉ? Mau ăn đi kẻo nguội mất "

" Hyung, anh bỏ đó đi lát em ăn sau, giờ em còn nhiều việc phải làm lắm "

" Từ từ rồi làm sau cũng được, ăn nhanh kẻo nguội mất "

" Hyung !! Sao anh phiền quá vậy, em đã bảo là để đó rồi mà , đừng có làm phiền em khi em đang làm việc nữa!! "

Seokjin như chết trân tại chỗ khi nghe được câu nói đó, bao nhiêu chuyện vui từ nãy giờ trong anh biến mất không một dấu vết. Anh phiền Namjoon? Phiền cái đ** gì trong khi anh chỉ mua đồ ăn đến cho cậu?

Seokjin chẳng nói chẳng rằng, chỉ vơ đại chiếc áo khoác vừa cởi trên ghế rồi chạy một mạch ra sông Hàn, trên đường đi anh đã ghé vào tiệm tạp hoá nhỏ bên đường và mua cho mình một vài lon. Seokjin chỉ ngồi tại sông Hàn uống và uống suốt hai tiếng đồng hồ, anh không khóc cũng không cáu gắt. Chẳng có cái lý do gì Seokjin phải khóc vì bị người yêu đuổi đi một cách vô cớ cả. Anh không làm gì sai, cũng chẳng phá phách gì cậu. Tại sao Namjoon lại vô lí như vậy? Càng nghĩ thì Seokjin càng uống, xung quanh anh bây giờ cũng đã hơn chục cái vỏ lon rồi!

Đột nhiên tiếng thông báo từ điện thoại kéo anh ra khỏi những suy nghĩ rắc rối trong đầu.

" Jungkook: Hyung, anh đi đâu rồi? Sao anh chưa về? "
" Yoongi: Hyung, sao giờ này anh chưa về? "
" Hoseok: Hyung, anh đang ở đâu vậy? "

Đến lúc anh phải về rồi, nếu cứ ngồi đây mà uống mãi dưới trời gió to như thế này anh sẽ đổ bệnh mất. Hơn 2h và anh vẫn chưa về, hẳn là mấy đứa nhỏ lo lắm, nếu anh còn không về thì thông báo điện thoại anh sẽ nổ tung vì tụi nhỏ mất. Tự nhiên anh nhớ cái ôm của mấy đứa nhóc quá, anh cần phải về thôi.

Seokjin loạng choạng đứng dậy thu dọn vỏ lon, rồi từ từ đi về trong màn đêm tĩnh lặng. Bóng lưng cao gầy của anh lúc này cô đơn đến đáng thương.

Seokjin về đến nhà cũng đã hơn 3h, anh lọ mọ một lúc mới tháo được giày của mình ra, vừa đi được hai ba bước thì lại bị giọng nói trầm ổn của Yoongi làm anh giật mình

_ Hyung, anh uống à?

_ ừ, nhưng chỉ một chút thôi, em đừng lo

Seokjin đi được vài ba bước nữa thì loạng choạng gần như đổ ập về phía trước. Anh cứ nghĩ là mình tiêu thật rồi , nhưng lại được một cánh tay nhỏ, trắng đến doạ người đỡ ngược anh về phía sau

_ Hyung, anh say lắm rồi! Hôm nay anh có chuyện buồn à? Sao lại uống nhiều như vậy?

_ Anh không sao

_ Namjoon hôm nay không có về..

_ Anh biết rồi, cậu đi ngủ đi, anh tự về phòng được

_ Em với anh ở cùng phòng mà, để em đỡ anh về

Seokjin bây giờ đã mệt nhừ vì chất cồn nên đành phó mặt tất cả cho Yoongi lo liệu vậy. Anh biết hôm nay Namjoon sẽ không về, cái tên đáng ghét ấy lúc nào cũng tham công tiếc việc hết, làm anh lo đến phát sốt nhưng cuối cùng lại bị chửi là làm phiền cậu ấy làm việc. Thật đúng là đồ đáng ghét mà!! Có lẽ do sự xúc tác của chất cồn mà giờ đây bao nhiêu tủi thân khi nãy của anh chỉ muốn trào ra hết bên ngoài cơ thể, anh khóc rống lên như đứa trẻ lên ba bị bố mẹ mắng oan.
Seokjin đột nhiên bật khóc khiến Yoongi cuốn quýt hết tay chân, chẳng biết làm sao cho phải

_ Hyung, hyung, anh sao vậy!?

Seokjin không trả lời cứ thế mà khóc, Yoongi ở bên cạnh luống cuống tay chân chẳng biết làm gì ngoài việc ôm anh vào lòng để an ủi. Yoongi vừa ôm vừa vuốt nhẹ tấm lưng gầy của anh như cách anh hay an ủi mọi người khi có chuyện không vui vậy. Mãi đến một lúc sau Seokjin mới thiếp đi vì mệt, Yoongi đỡ anh xuống giường rồi nhẹ nhàng chỉnh lại chăn gối giúp anh, tránh để anh thức giấc vì chắc bây giờ Seokjin đang mệt lắm rồi.

Sáng hôm sau, mặc cho đầu đang đau như búa bổ vì quá chén đêm qua, Seokjin vẫn theo đồng hồ sinh học thức dậy vào đúng 7h. Anh ôm đầu một lúc đợi giảm đi cơn đau khó chịu trong người. Anh nhớ là hôm qua sau khi bị Namjoon đuổi đi, anh đã ra sông Hàn uống rất nhiều, đến lúc về còn ôm Yoongi oà khóc như em bé lên ba. Nhớ đến đây, hai má Seokjin xuất hiện một vệt hồng nhẹ vì xấu hổ, đáng lý ra anh không nên ôm Yoongi rồi khóc như thế.. Nhìn sang giường bên kia, anh thấy Yoongi vẫn còn đang say giấc, trời vẫn còn sớm có lẽ mọi người chưa ai dậy cả. Anh định hôm nay sẽ nấu một bữa sáng thịnh soạn để đãi mấy đứa nhóc của mình, vì hiếm lắm mới có một kì kỉ rảnh rổi mà anh có thời gian để nấu ăn như lúc này.

JungKook tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, bước ra khỏi phòng liền nghe thấy mùi thức ăn thơm phức khiến bụng cậu cồn cào hết cả lên

_ Jungkook ah, em dậy rồi đấy à? Mau đi rửa mặt rồi ra ăn sáng đi

_ Hyung, hôm nay có dịp gì quan trọng ạ?

_ Sao nhóc nói thế, chả có dịp gì đâu

_ Hôm nay anh nấu ăn kìa !!!!!!

_ Lâu lâu anh mày đãi mấy đứa mày một bữa không được à!?

_ Đồ ăn hyung nấu là số một!

_ Nhanh đi rửa mặt rồi ra ăn nhanh đi, sẵn ghé phòng Taehyung kêu thằng bé dậy luôn nhé

_ Em biết rồi

Jungkook đẩy nhẹ cánh cửa gỗ phòng Taehyung ra, hương thơm dâu nhè nhẹ quen thuộc khiến cho cả người cậu như thanh tỉnh. Taehyung khi ngủ rất ngoan, không cựa quậy, chỉ quấn mình thành một cục tròn tròn đáng yêu mà thôi. Mái đầu nâu của Taehyung rũ xuống che gần hết cả khuôn mặt anh, vì ngủ mà nó trở nên bông xù nhẹ, trông anh bây giờ chẳng khác gì một chú sóc nhỏ cả. Jungkook vươn tay vuốt vuốt vài sợi tóc vươn trên mắt Taehyung, cuối đầu hôn nhẹ lên trán anh như một lời chào buổi sáng. Sau khi đã ngắm người thương đáng chán chê rồi Jungkook mới từ từ lây nhẹ người Taehyung để gọi anh dậy. Vì mãi mê ngắm anh nên JungKook không để ý tiếng cửa phòng đóng nhẹ từ lúc nào.

_ Yoongi ah, hai đứa kia đâu rồi? Em không thấy à?

_ Tụi nhóc sẽ sớm ra thôi hyung.

Sau vài phút thì mọi người cũng đã có mặt đông đủ, ai nấy đều cảm thấy phấn khích vì lâu lắm rồi họ mới được ăn cơm Jin hyung nấu chứ không phải thức ăn nhanh đầy dầu mỡ. Hoseok nhìn quanh một lượt rồi lên tiếng:

_ Đêm qua Namjoon không về à?

_ Nó ở lại studio rồi, chú mày không cần quan tâm đâu

_ Dạo này em cứ thấy cậu ấy nóng tính lắm luôn ấy, chả biết làm sao

_ Thôi chú mày ăn đi, có đói thì tự nó mò về thôi, lo làm gì.

Seokjin từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng sau cuộc hội thoại của Yoongi và Hoseok, anh biết là dạo này Namjoon có thay đổi chứ, chắc là do công việc bận rộn quá đây mà. Anh đã chuẩn bị sẵn một phần cơm cho Namjoon rồi, tí nữa sẽ mang lên studio cho cậu ấy, chuyện hôm qua anh gần như đã quên hết, có lẽ vì công việc khiến cậu áp lực nên mới nặng lời với anh vậy thôi.

Sau khi ăn xong, Seokjin theo Yoongi và Hoseok lên studio để đưa đồ ăn cho Namjoon, ba đứa nhỏ thì cùng nhau ở nhà dọn dẹp căn phòng bừa bộn của chúng nó bày ra trong suốt mấy tháng bận rộn kia.

Seokjin mở cửa phòng ra nhìn thấy mọi thứ vẫn như vậy, hộp thức ăn anh bỏ trên bàn tối qua vẫn không có dấu hiệu được chạm đến, Namjoon thì vẫn cấm đầu vào máy tính để sửa nhạc, không quan tâm mọi thứ xung quanh. Seokjin bước đến bàn làm việc của Namjoon dọn thức ăn mà anh mang đến

_ Namjoon ah, em ăn chút gì đ...

Chưa kịp nói hết câu, đống thức ăn trên bàn đã bị Namjoon hất văng xuống đất, Seokjin bị canh nóng đổ trúng tay đỏ âu một mảng nhưng vẫn đứng chết trân một chỗ

_ Sao anh phiền quá vậy, em đã bảo là không muốn ăn!!! Đừng làm phiền em

Seokjin vẫn chưa tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình, mắt anh đã ngấn nước, tay thì đỏ đậm một mảng nhưng anh vẫn không lên tiếng. Anh cuối xuống lâu dọn tất cả mọi thứ rồi toang bước ra khỏi phòng, anh quẳng hết đống đồ trên tay vào thùng rác rồi quay mình chạy đi thật nhanh, chưa bao giờ anh thấy mình yếu đuối như lúc này. Tên Namjoon đáng ghét!!

Yoongi nhìn thấy Seokjin vừa khóc vừa chạy ra khỏi studio thì ngạc nhiên đến tròn mắt, anh thấy tay Seokjin đỏ âu lên một mảng thật lớn, tính gọi với theo anh thì Seokjin đã chạy mất.

* Nhận vật và cốt truyện chỉ theo trí tưởng tượng không liên quan đến đời thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro