3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin không phải là kiểu người yếu đuối và hay khóc, nhưng hôm nay mọi chuyện gần như đã đi quá mức tưởng tượng của anh. Trời đang mưa lớn, còn anh thì cứ thế mà chạy đến một công viên gần công ty. Seokjin ngồi ôm mình co ro trong cái gầm cầu trượt bé tí dành cho con nít, anh chả biết làm gì bây giờ cả, anh không muốn về nhà với bộ dạng như thế này, tụi nhỏ chắc chắn sẽ lo đến phát khóc mất. Bàn tay bị bỏng của anh dường như đã thấm nước mưa và trở nên rát buốt. Seokjin cứ ôm mình như thế chờ đợi cơn mưa dứt. Nhưng ông trời chẳng bao giờ chiều theo lòng người, lúc cơn mưa tạnh đi trời cũng đã nhấp nhem tối, Seoul lúc này đã lên đèn.

Namjoon trở về nhà sau cuộc cãi vả, vừa đặt chân đến phòng khách đã nghe thấy tiếng líu lo của Jungkook

_ Hyung, anh về một mình à?

_ ừ

Namjoon không nhanh không chậm cất tiếng đáp lời JK, anh cần đi tắm ngay lúc này, cả đêm qua ở studio khiến anh mệt mỏi lắm rồi. Dòng nước mát chạy dọc cơ thể khiến Namjoon tỉnh táo phần nào, anh cần cắt đứt mối quan hệ của mình với Seokjin. Anh chả biết lý do là gì nữa, chỉ đơn giản là anh cảm thấy chán mối quan hệ phiền phúc ấy mà thôi. Namjoon có lẽ sẽ không biết, vì suy nghĩ ngu ngốc của anh ngay lúc này sẽ khiến anh ân hận cả một khoảng thời gian dài.

Seokjin trở về nhà với bộ quần áo đã thấm nước, nhìn thấy căn nhà đã được mấy đứa nhóc dọn sạch sẽ khiến anh dễ chịu đi phần nào.
Jungkook, Taehyung và Jimin đang ngồi xem phim cùng nhau, nhìn thấy Jin huyng một thân ước sũng bước vào nhà thì ai nấy đều trở nên hoảng hốt

_ Hyung!!! Anh bị làm sao thế???

Cả ba đồng thanh lên tiếng khi thân ảnh của Seokjin đang tiếng lại gần, đúng lúc đó Namjoon bước ra từ phòng tắm đến trước mặt Seokjin, trầm ổn cất tiếng

_ Chúng ta kết thúc đi

Không gian đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường, lũ nhóc bình thường ồn ào, náo nhiệt giờ đây im lặng đến mức thở mạnh cũng chả dám. Seokjin vẫn đứng yên một chỗ từ nãy đến giờ, anh nhìn thẳng vào mắt Namjoon để cố gắng tìm ra một tia bông đùa. Nhưng, không! Namjoon bình tĩnh đến đáng sợ, bình tĩnh đến mức làm anh phát run. Seokjin run rẩy lên tiếng

_ Em.. đùa không vui...anh đang mệt lắm...đừng đùa như thế

Một tia thiếu kiên nhẫn xẹt nhẹ qua mắt Namjoon, nhưng rất nhanh bị anh che giấu, Namjoon lên tiếng một lần nữa nhưng giọng đã có phần thiếu kiên nhẫn hơn

_ Em không đùa! Chúng ta chia tay đi!

Seokjin gần như bật khóc tại chỗ, anh đã làm gì sai cơ chứ!? Sau tất cả mọi chuyện thì anh cần nhận được lời xin lỗi từ Namjoon chứ không phải câu nói đau lòng này.

_ A...anh đã làm gì sai!?

Giọng Seokjin đã lạc đi vì khóc, nhưng Namjoon chẳng bận tâm đến điều đó

_ Em không muốn tiếp tục nữa, em cảm thấy chán ngán sự phiền toái của anh rồi

Buông lại một câu không thể lạnh lùng hơn, Namjoon toang bước về phòng để lại Seokjin đứng bật khóc giữa phòng khách. Hội em út lúc này mới dám cử động, cả ba như chết trân tại chỗ từ nãy giờ, họ có phải đang mơ không!? Đó không phải Namjoon hyung mà họ biết, một Namjoon xa lạ và lạnh lùng đến đáng sợ.

Seokjin như người vô hồn tiến về phía phòng mình, anh cần một mình ngay lúc này.
Tại sao Namjoon lại tàn nhẫn như thế!? Tại sao làm vậy với anh? Cậu là người bắt đầu tất cả mọi chuyện, cậu là người đã cho anh biết cảm giác được yêu thương và che chở là như thế nào, tại sao lại cắt đứt mọi thứ một cách nhẫn tâm như vậy!? Anh đã từng tưởng tượng mình sẽ có một mối tình thật đẹp với Namjoon sau khi nhận lời tỏ tình, anh đã từng mơ về một cuộc sống hạnh phúc đơn giản khi được ở bên Namjoon và cất lên tiếng hát của mình, anh đã chịu mọi sự cay điếng từ bố mẹ để đổi lấy mối tình này, nhưng thứ anh nhận được là gì?
Câu trả lời là chẳng có gì ngoài sự nhẫn tâm của Namjoon cả. Seokjin cứ khóc và khóc thật nhiều, cả người anh mệt nhừ đổ xuống giường mà khóc, khóc vì sự nhẫn tâm của Namjoon, khóc cho chính mối tình của mình.
Lúc này anh mới nhận ra cái vỏ bọc vui vẻ mà anh khoác lên người hằng ngày đã sụp đổ hoàn toàn, một Seokjin yếu đuối và mỏng manh đến đáng thương..

Yoongi và Hoseok về đến nhà cũng đã tối muộn nhìn thấy Jimin, Taehyung và Jungkook ngồi thẫn người trước màn hình ti vi cả hai đều không khỏi ngạc nhiên.

_ Có chuyện gì xảy ra à!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro