7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông có về nhà an toàn không?


Taehyung có vẻ khá lo lắng về cậu dạo gần đây. Ngay hôm đó họ đã trao đổi số điện thoại cho nhau và lúc nào về đến nhà cậu chàng đó cũng đều gọi tới. Có vẻ như nó khá quan tâm tới cậu. Jungkook nghĩ vậy. Và điều đó làm cậu thấy vui sướng trong lòng. Có phải bọn họ đang dần thân với nhau hơn không? Đó là điều tốt, nhưng sẽ không còn vui nữa nếu giữa họ chỉ đơn thuần chỉ là bạn. Jungkook thoáng nghĩ như vậy.

Với lại giọng nó qua điện thoại cũng ấm vô cùng, nó như một tấm lụa mềm lướt qua vành tai Jungkook, giúp cả tinh thần cậu thư giãn tuyệt đối. Cậu thề rằng nếu được thu âm chất giọng ấy thì bất cứ khi nào mở lên, Jungkook đều có thể chìm vào một giấc ngủ sâu yên bình, êm ái như trong vòng tay mẹ.

Cậu nhắm mắt, tưởng tượng mình đang nằm trong vòng tay nó.

Gương mặt dịu dàng của Taehyung nhìn từ dưới lên, đôi con người màu hổ phách như mang cả một thế giới thần tiên bên trong. Nó lấp lánh dưới ánh nắng và bí hiểm trong đêm đen. Taehyung có mạng xã hội nào không nhỉ, bỗng nhiên cậu lại muốn nhắn tin trò chuyện với nó đến mức lạ kì.

- Ông có tài khoản mạng xã hội nào không? Như Instagram hay Twitter ấy. Để sau này nếu ông có muốn hỏi thăm tôi hay ngược lại thì nhắn tin sẽ tiện hơn là gọi cho nhau.

- Tại sao lại vậy? Không phải nghe giọng nhau vẫn tiện hơn sao?

- À không, chỉ là không phải lúc nào tôi cũng bắt máy được. Nếu ông nhắn tin thì tôi có thể xem sau...

Rầm rầm

Một tiếng động lớn phát ra từ tầng dưới khiến Jungkook giật mình. Hôm nay ba mẹ cậu đều về quê cả, anh trai thì vừa hay qua nhà bạn gái chơi. Chẳng lẽ ổng vừa mới về. Cậu ngoái nhìn đồng hồ, mới mười giờ rưỡi tối, quá sớm. Rồi lại nhìn cánh cửa phòng mình.

- Anh hai đó hả?!

Cậu hét vọng ra.

Không ai trả lời.

- Ang Jungmin!!

Ở dưới nhà vẫn thinh lặng.

- Jungkook?

Giọng Taehyung kéo cậu ra khỏi sự căng thẳng, nghĩ bụng có thể là do gió. Jungkook lắc đầu, nằm ngửa người ra sau và tiếp tục đắm chìm trong sự ấm áp của người bên kia đầu dây.

- Không có gì, tự nhiên tôi nghe như có ai đó gõ cửa. À không, giống như đập cửa hơn.

- Đập cửa?

- Ừ, mà chắc là do gió thôi nên không có gì, mình tiếp tục thôi.

- Ông khoá cửa tầng dưới chưa, nếu nó gõ lại lần nữa thì đừng m...

"Bịch"

- Taehyung?

Có âm thanh gì đó nhiễu loạn ở đầu dây bên kia, sau đó lại im bặt. Jungkook bực mình, không biết Taehyung ở bên kia đang làm gì mà ồn ào đến lạ. Cậu nghe loáng thoáng thấy giọng một gã đàn ông khác. Jungkook lập tức bật người dậy, âm thanh chấn động ở tầng dưới lại phát lên.

Rầm rầm

Lần này rõ hơn, nhiều hơn và liên tục hơn.

Rầm rầm rầm rầm

Jungkook hoảng hốt đánh rơi cả điện thoại. Căn phòng lại một lần nữa chìm vào bầu không khí căng thẳng tột cùng. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực, nó muốn thoát ra, thôi thúc cậu di chuyển đi, cầm theo một cái gì đó cứng cáp mà kiểm tra đi. Nếu không tối này sẽ không sống sót nỗi đâu. 

Rõ ràng đây không phải là cách gõ cửa của anh trai cậu.

Đây không phải tiếng của gió, càng không phải của côn trùng hay loài động vật xấu số nào đó lọt nhầm ổ. Nhưng đây là một vùng đất văn minh, tiên tiến, nhà nhà chen chúc nhau chật như tổ kiến thì không có lí nào lại có thú hoang được. Nếu có, nó sẽ bị tóm ngay lúc đặt chân lên cái nền xi măng của chốn thành thị này liền. Jungkook nuốt nước bọt, với tay vặn nắm cửa.

Bàn tay run rẩy của cậu bám chặt vào thành cửa, cậu ngoái đầu ra nhìn. Dọc cả dãy hành lang là màn đêm tối mịt. Chớp chớp vài cái để tầm nhìn quen với đêm đen, Jungkook với lấy cây gậy bóng chày trong phòng mình. Nâng cây gậy lên cao, cậu lọ mọ bước từng bước xuống nhà dưới.

Làm ơn đừng có con ma nào nhảy ra, mình sẽ vung gậy mất. Đúng vậy, mình sẽ vung gậy, mình sẽ đập cho nát đầu chúng nó. Chúng nó là người sẽ bị thương. Mình vẫn sẽ an toàn. Dù đó là người thì đây vẫn là tự vệ chính đáng. Đúng, mình không sai.

- Đứa nào hù tao là tao đập cho nát não đấy! Đừng có nhảy bổ ra mà bước ra từ từ đi!

Cậu hét lên trước khi bước xuống bậc cuối cùng, một chất giọng vang, to khỏe nhưng không thể kìm chế được độ rung của sự sợ hãi trong cổ họng cậu. Xung quanh vẫn thinh lặng. Jungkook lại tiến dần tới cửa chính. Dần đưa tay chạm vào nắm cửa, và kéo xuống.

Cánh cửa mở ra, hiện ra trước mắt cậu có một gã đàn ông to lớn như một con thú hoang đích thực. Vai gã rộng mà thô kệch, nhìn chắc hẳn phải cao gần hai mét. Gã quay lưng lại với cậu, giọng cứ phát ra tiếng gầm gừ. Con thú đó đang vật lộn với cái gì đó nhỏ bé hơn, và đè hẳn thứ đó ra giữa đường. Nạn nhân nhỏ bé thét gào trong vô vọng. Dưới ánh đèn, Jungkook thấy gương mặt Taehyung.



Dong!



Tiếng chuông từ đâu vọng tới dội vào màng nhĩ, Jungkook quay đầu sang hướng Nam. Trông thấy Trà Ngài bỗng dưng to lớn đến lạ thường, nó đứng sừng sững trên mỏm đá. Kiêu ngạo, tinh khiết, như một vị Chúa ở trên cao đang khinh thường hành động dơ bẩn của đám loài người. Tiếng chuông từ đó cất lên như lời cảnh cáo cuối cùng.

- Cứu tôi!

Tiếng nức nở yếu ớt từ Taehyung. Nhưng gã đàn ông vẫn không dừng lại. Trà Ngài không thể làm gì, và cả Jungkook. Hai chân cậu cứng như đá, chôn chặt tựa một bể xi măng cùng ghì cậu xuống. Cậu muốn cất tiếng, cậu muốn tiến lên, nhưng tất thảy đều đơ cứng. Không thể làm gì ngoài gào thét trong lòng, bất lực nhìn gã đàn ông hoá thành loài gấu hung dữ cắn xé làn da mỏng tanh ấy như xé vải, khi no nê rồi thì liền rời đi. Để lại thân người nhỏ thó nằm như xác chết, chỉ khác là lồng ngực ấy vẫn đập.

Nhưng yếu lắm.

- Ôi mẹ ơi...

Vết thương trên người nó bắt đầu hở ra, chất lỏng đỏ thẫm túa như suối. Cả thân thể Taehyung chìm vào trong biển máu là hình ảnh cuối cùng Jungkook thấy trước khi tỉnh giấc. Cậu hoảng hốt bật dậy nhìn quanh. Vẫn là căn phòng ngủ của mình. Cái điện thoại mình ôm suốt đêm qua thì nằm chỏng chơ dưới sàn. Cậu đã ngủ quên từ lúc nào.

Một cơn ác mộng chân thực kinh khủng.

Jungkook trấn tĩnh bản thân, khó chịu khi cả người mình đẫm mồ hôi như tắm. Cậu chồm lên kéo rèm cửa để thay đồ, ngay lúc đó đập vào mắt lại là một đám đông đứng bu quanh như ruồi thấy đồ ăn. Và lần này, đồ ăn của chúng nó là một thứ bê bết nằm trên đường đối diện nhà cậu. Nhưng chúng không ăn, chúng bàn tán, ói mửa, và đợi cảnh sát.

Gương mặt Taehyung thoáng hiện trong đầu. Jungkook nổi da gà, lập tức tông cửa chạy ra khỏi phòng.

Không phải chứ, làm ơn xin đừng, làm ơn xin đừng.

Ở trong đám đông đó có bóng dáng cao lớn của Jungmin, Jungkook lập tức vỗ vai anh, vội vàng hỏi tới tấp.

Jungmin sợ hãi chỉ vào đám đông, giọng run rẩy.

- Có một gã đàn ông vừa bị thú hoang tấn công đêm qua, mày có thấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro