6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Yuna.

Cái tên ấy cứ xoay vần trong đầu Jungkook khi cậu đi ngang mỏm đá mình đã thấy trong giấc mơ. Ở dưới đó, có một nhóm đông người đang tụ lại, đông nghịt như lũ ruồi nhặng. Họ đứng cách mỏm đá hướng Nam tầm mười bước chân. Mặc cho nước biển vỗ dưới chân càng lúc càng mạnh như muốn đuổi khách đi, họ vẫn chứ đứng rình, chờ đợi thêm tin tức sốt dẻo nào đó về cái xác để chốc nữa có chuyện mà buôn.

Đó không phải là vị trí trong mơ Jungkook đã thấy hay sao?

Lee Yuna.

Một viên cảnh sát đã đọc tên con bé ấy qua bộ đàm, Jungkook loáng thoáng nghe được.

Thế là chắc chắn rồi.

Con bé đó không chỉ học cùng lớp mà nó còn là bạn cùng bàn của cậu. Hai người họ ngồi cạnh nhau gần một năm rưỡi, có gì cũng chia sẻ, ngày qua tháng tới cũng thân thiết đến mức lạ thường. Con bé cá tính với đôi mắt sếch như cáo, mái tóc ngắn ngang vai lúc nào cũng đung đưa trong gió, nó giỏi hóa nên lúc nào Jungkook cũng được học kèm miễn phí, nhờ vậy mà điểm chát trên lớp của cậu không còn là điều đáng lo.

Nhưng chưa bao giờ Jungkook nghĩ mình sẽ thích con bé cả, nếu có ai nói tình bạn nam nữ không bao giờ tồn tại thì có lẽ mối quan hệ giữa cậu và Yuna sẽ phản bác lại tất thảy. Họ nói chuyện với nhau cũng nhiều đấy, nhắn tin cũng nhiều đấy, con bé đó biết cách bắt chuyện. Nhưng hai đứa chưa bao giờ nghĩ là muốn bước qua giới hạn ấy, hay đúng hơn là không thể. Đối với Jungkook, Yuna có cái gì đó nguy hiểm. Dù tâm sự bao nhiêu thì độ am hiểu của cậu về con bé vẫn rất hạn chế. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nó. Và ngoại hình, đôi mắt cáo đó, cái ánh mắt cứ lén lút dõi theo cậu ở mọi nơi. Trong lớp, phòng thể dục, những trận bóng rổ, con bé đều dõi theo cậu.

Đó không phải là ánh mắt của tình yêu, Jungkook chắc chắn. Nó giống của sát thủ hơn. Và Jungkook luôn sợ nó.

Đó là những gì cậu nghĩ về Yuna.

Nhưng cậu không nghĩ con bé cũng trở thành nạn nhân của Chủ Nhật Đỏ. Sự sợ hãi và tình bạn, cả hai kết hợp với nhau, giằng xé trong tâm khảm Jungkook khiến cậu ngỡ ngàng, sốc, và rồi không còn gì nữa.

Sau khi đinh ninh Yuna là cái xác nằm dưới biển ấy, lòng Jungkook trống rỗng lạ thường.

- Cái thị trấn này bị nguyền rủa rồi!

Có một người đàn bà hét lên. Và thế là những người khác thi nhau hò hét xô đẩy cảnh sát. Chuyện này đã hành hạ mọi người một quãng thời gian dài, đám cảnh sát vô dụng mãi chẳng giải được vụ án, họ đã chán ngấy bọn chỉ biết cầm bộ đàm đi vòng quanh. Jungkook thấy thế lập tức rời đi, sắp đến giờ vào lớp rồi, cậu nghĩ thầm. Nhưng vẫn không kìm được ngoái lại đằng sau, chỉ thấy mỏm đá càng lúc càng xa bản thân.

Chuyện này lan truyền tới trường nhanh hơn cậu tưởng.

Ngay khi bước vào lớp, mọi người đồng loạt hướng ánh mắt nhìn vào Jungkook. Tất nhiên trong lớp không ai không biết giữa Jungkook và Yuna thân đến cỡ nào. Họ bị bối rối, chỉ là lần đầu tiên có ai đó gần gũi với bọn họ bị sát hại bởi cái thứ lời nguyền khủng khiếp của thị trấn này. Có tiếng khóc thê lương của vài đứa con gái vang vọng trong phòng.

- Jungkook...mày biết gì chưa?

Một người bạn tiến tới cất tiếng, lập tức im bặt khi thấy Taehyung vừa xuất hiện.

- Sao đứng đây?

Nó hỏi, nghiêng đầu nhìn một tập thể lớp đang chìm trong nỗi buồn đau.

- Jungkook...mày chơi thân với Yuna phải không? Mày có biết hôm qua nó...

Như một phản xạ, Jungkook lập tức đẩy cậu trai kia lùi lại vài bước. Chỉ muốn cho cậu ta im lặng, không được nói thêm lời nào nữa. Cậu quay lại nhìn Taehyung, quan sát biểu hiện trên mặt nó. Cậu không biết tại sao cậu lại làm vậy, nhưng có gì đó trong cậu vô thức không muốn để Taehyung biết. Có phải do nó là học sinh mới, nó cũng nói chuyện vài lần với Yuna, nó thân với con bé, và nếu giờ nó biết chuyện kinh khủng này. Liệu nó có sốc không? Ngộ nhỡ nó buồn.

Taehyung quan sát bầu không khí im lặng một hồi, liền chạm vào vai Jungkook.

- Tôi biết chuyện rồi, thời sự đưa tin rầm rộ sáng nay.

Dứt lời, nó bước ngang qua cậu và hướng tới chỗ ngồi của mình. Jungkook cũng không biết làm gì hơn. Lâu lâu, cậu lại hướng mắt nhìn nó. Trông nó bình tĩnh đến lạ.

Buổi học hôm nay lại có điều đặc biệt, lớp chúng nó lại đón chào một giáo viên đảm nhiệm môn Hóa Học mới. Là một người đàn ông điển trai, gã gây ấn tượng với Jungkook bởi bộ vest xám lịch lãm và mái đầu xoăn được vuốt ra đằng sau như những quý ông Mỹ điển hình. Trông gã trẻ lắm, tầm cuối hai mươi và gã có một chất giọng hay.

- Xin chào mấy đứa, từ hôm nay thầy sẽ là giáo viên mới đảm nhiệm bộ môn Hóa Học của lớp mình. Thầy tên là Hong Muyong. Rất vui được làm quen với mấy đứa.

Sau đó, gã bắt đầu bài diễn văn chia buồn cùng cả lớp. Đứa nào cũng dán mắt thầy Muyong. Jungkook cũng thế. Nhưng nhờ vậy mà cậu nhận ra có gì đó hơi lạ ở gã đàn ông này. Gã ta có đôi mắt nâu nhạt hơn so với người Hàn bình thường, ở dưới ánh nắng thì màu mắt ấy lại sáng hơn nữa. Jungkook nhớ mình cũng đã gặp màu mắt tương tự như thế ở đâu rồi. Muyong chỉ hướng mắt về một vị trí duy nhất, Jungkook cũng ngoái nhìn theo.

Gã ta đang nhìn Taehyung.

Chuông tan tầm vừa vang lên. Chưa đợi Jungkook cất vở sách vào cặp. Taehyung đã xuất hiện ngay bên cạnh cậu, nó nắm chặt tay Jungkook. Đôi lông mày ấy đang cau lại, một vài biểu hiện của sự sợ hãi bắt đầu xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cuối cùng nó cũng biểu hiện cảm xúc rồi, Jungkook nghĩ thầm.

- Jungkook, từ giờ ông phải cẩn thận hơn đấy. Tôi muốn từ đây đến lúc kết thúc Chủ Nhật Đỏ, ông đi học và về nhà với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro