5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin hãy ở yên trong nhà vào ban đêm.





Jungkook thấy mình đang đi đâu đó. Cậu nhớ sau khi tạm biệt Taehyung, cậu đã nghe lỏm vài tin tức thời sự trên đường về. Chủ Nhật Đỏ là một chuỗi án mạng gần như là ác mộng của vùng Joseum - một khu ngoại ô Busan. Chuyện bắt đầu khi nạn nhân đầu tiên được phát hiện đã chết đuối vào một trăm năm trước. Và chuỗi án mạng cứ tiếp diễn với bốn người tiếp theo, và dừng một khoảng thời gian như giấc ngủ đông. Khi tỉnh giấc, kẻ sát nhân lại tiếp tục tìm kiếm năm con mồi tiếp theo của mình. Chuỗi án mạng luôn bắt đầu và kết thúc vào ngày Chủ Nhật, nên người dân đã đặt cho sự kiện này là Chủ Nhật Đỏ. Không ai biết khi nào gã sẽ thức giấc hay đã chìm vào giấc ngủ sâu, họ chỉ ước chừng thời gian và chờ đợi điều đó xảy ra trong sự cố gắng vô vọng.

Jungkook vừa dạo dạo, vừa không khỏi lo sợ về tên sát nhân vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia theo dõi con mồi của mình. Nỗi sợ nâng chân cậu bước nhanh hơn. Về tới nhà, cậu ăn cơm, học bài, rồi tắm rửa leo lên giường.

Theo cậu nhớ đó là những gì mình làm trước khi đi ngủ. Kết thúc bằng việc nhắm mắt, đắp chăn và tắt đèn.




Nhưng hiện tại cậu đang không ở trên giường.




Đây là một nơi nào đó. Ban đêm vắng lặng khác thường, tiếng sóng vỗ rì rào, mùi gió biển xộc thẳng vào hai cánh mũi làm Jungkook giật mình. Cậu mở to mắt, nhìn ra bãi cát xám đen lung linh ánh trăng như bụi sao rơi rớt từ bầu trời. Đây là biển, nhưng không phải bờ biển Busan. Cậu hốt hoảng nhìn tứ phía, nơi đâu cũng chỉ có biển, cát và gió. Đến một con hải âu cũng không có. Nhà cửa, phố xá, không có gì ngoài mỏm đá hướng Nam.

Cái mỏm đá quen thuộc, nơi Trà Ngài ngự trị. Tại sao lại chỉ có mỏm đá đó? Từ hốt hoảng, Jungkook hoang mang bước từng bước tới đó như bản năng phải bám theo thứ quen thuộc nhất ở nơi lạ hoắc lạ hươ. Vừa đi, cậu vừa nhìn xuống từng đợt sóng vỗ vào bờ. Nước biển trong vắt, có những bọt bóng li ti nổ lách tách trên bãi cát. Sóng làm vỡ ảnh phản chiếu của cậu, nó liền trở về nguyên vẹn, rồi lại vỡ, rồi lại hình thành, rồi lại vỡ.

Nhưng giờ lại có đến hai cái bóng.

Cậu ngẩng đầu, trông thấy có ai đó đứng cách cậu chừng mười bước chân. Gã ta đứng chếch cậu một chút, hai bàn chân vùi trong nước biển.

- Xin chào? Cho tôi hỏi nơi đây là đâu vậy?

Người đó vẫn im lặng, màn đêm che phủ gương mặt ấy một cách tài tình. Như một tấm voan đen rũ xuống chỉ để lộ một cơ thể bất động, mặc kệ cát dưới chân đã rút hết và sóng vẫn đập vào mắt cá. Dù cho Jungkook có hỏi thế nào, gã đó vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích.

Gió lại thổi một lần nữa và Jungkook bắt đầu thấy kì lạ. Thay vì tiến lên, cậu lùi xuống. Từ tốn từng bước một, nhịp tim cũng bắt đầu tăng cao khi cậu thấy con người đó đã di chuyển. Di chuyển khẽ thôi, như cách Jungkook nhích lùi, hắn ta tiến lên, tiến về phía cậu.

- Này, anh gì ơi...anh có nghe tôi nói gì không?

Vẫn không ai đáp lại. Jungkook bắt đầu thấy sợ hãi, mỗi lần cất tiếng, giọng cậu như vỡ ra làm đôi.

- Tôi sẽ đấm anh nếu anh còn không chịu trả lời!

Một câu nói đầy mạnh mẽ, trái ngược với đôi chân run rẩy vẫn cứ lùi. Gã đó lại tiến lên.

- Anh là ai...

Như chỉ đợi điều đó, cái bóng đen đột ngột chạy thẳng về phía Jungkook. Gã vươn tay bóp lấy cổ cậu kéo về phía biển mặc cậu có dãy dụa thế nào.

Lực siết mạnh khiến Jungkook gần như không thể thở được, cậu đau đớn cào cấu bàn tay ngự trị nơi cổ mình. Cho đến khi cậu cảm nhận được sự mát lạnh ở lưng, Jungkook mới hoảng loạn gấp bội, cậu giãy dụa, vươn cao tay hòng tóm lấy mặt hắn ta. Nhưng trước khi cậu có thể làm thế, cái tê tái của làn nước đã tìm đến da mặt, đến mũi và mắt cậu. Gã nhấn Jungkook chạm đến tận cát, sóng vỗ vào đầu cậu, và Jungkook cảm nhận toàn thân mình đang chìm dần xuống.






Jungkook đột ngột bật dậy khỏi giường.






Đôi mắt cậu mở toang, hơi thở gấp gáp, con tim vẫn không ngừng đập loạn như bữa tiệc trống trong lồng ngực. Cảm thấy cả người bất an, Jungkook vuốt mồ hôi đẫm trên gương mặt mình rồi trèo khỏi giường. Lê cả thân người mỏi nhừ vào phòng tắm, cậu nhìn gương mặt trắng bệch trong gương mà không khỏi thở dài. Đã lâu lắm rồi cậu mới có giấc mộng kinh khủng đến thế.

Điều này xảy ra nhiều lắm rồi, từ khi Jungkook còn nhỏ xíu. Những cơn ác mộng vụn vặt đã dày vò giấc ngủ của cậu không nguôi. Cho đến khi gần mười tám, chúng nó đã không còn tìm đến nữa. Nhưng hiện tại thì không phải như vậy.

Có thể là do áp lực học tập. Jungkook tự trấn an mình, lấy tay hứng nước vỗ vào mặt. Rồi nhanh chóng soạn sách vở đến lớp. Khi mở toang cửa phòng, cậu ngửi thấy mùi ốp la thơm lừng. Hẳn là một bữa sáng thịnh soạn, Jungkook nghĩ bụng, một chút niềm vui nhỏ có thể giúp cậu quên đi ác mộng vừa rồi.

- Mẹ ơi, sáng này mình ăn ốp la hả?

- Đúng rồi. Mẹ làm trong bếp. Con vào lấy ăn với bánh mì và tương rồi đi học đi.

Cậu vui vẻ lấy một chiếc dĩa từ sóng chén, nhìn vào chảo mà phân vân giữa các miếng trứng khác nhau.

- Mẹ không ăn à?

Cậu hỏi, sau khi gắp vào dĩa miếng lớn nhất. Nhìn sang mẹ mình ngồi ở bàn ăn vẫn không phản ứng gì. Cậu từ từ tiến gần mẹ, trộm nhìn vào điện thoại bà.

- Ôi mẹ ơi.

Bây giờ bà mới cất tiếng. Trang báo mạng chưa để Jungkook đọc câu nào đã vội tắt đi, ánh mắt bà sợ hãi nhìn cậu.

- Hôm qua thị trấn đã cảnh báo về Chủ Nhật Đỏ, vậy mà sáng nay họ đã tìm thấy thi thể một nữ học sinh chết đuối ở bãi biển gần mỏm đá. Lee Yuna, có phải con bé học cùng lớp với con không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro