4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hạt mưa rơi nặng trịch, cùng dệt thành một tấm màn xám phủ lên khung cảnh xung quanh. Tương tự những thước phim đen trắng lãng mạn có kẻ chạy dưới mưa tung ô và ca hát gần một ngọn đèn đường. Cuộc đời người luôn có khoảnh khắc như bộ phim lãnh mạn. Jungkook luôn nghĩ thế mỗi khi trông thấy vài cặp đôi dắt tay nhau dạo dưới làn mưa, có ô che chở cho hai mái đầu và con tim họ sưởi ấm cho nhau. Hay cậu bắt gặp ai đó dầm mưa, điều đó không khiến họ trong mắt cậu trở nên nhếch nhác, nước mưa gột rửa đi những bụi bám trên con người họ mà để lộ ra cảm xúc, thần thái chân thật nhất của mỗi cá thể.

Sự trần trụi luôn nấp sau những tấm màn, nhưng màn mưa, chúng để lộ tất thảy.

Chìm trong suy tư của bản thân, Jungkook khẽ liếc sang Taehyung. Hai chúng nó chỉ tán ngẫu vài phút dưới gốc phong rồi lại chạy bạt mạng vào trú mưa dưới mái cổng to bự của Trà Ngài. Được lại gần cái nhà thờ này hơn một chút nữa. Jungkook cảm giác có gì đó cứ kéo cậu vào, thôi thúc cậu hãy mở cánh cửa này ra, vào hẳn bên trong và cùng Taehyung khám phá cái nhà thơ trăm năm tuổi này. Và để đối mặt với bóng đen thoắt hiện trong ảo tưởng của cậu.

Nhưng cái cổng vẫn đóng im ỉm. Tiếng mưa càng lúc càng lớn hơn, không lẽ hai chúng nó cứ đứng ngắm cho đến khi nó tạnh?

- Ờm.

Cậu cất tiếng, chỉ để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Jungkook thấy Taehyung đang nhìn mình nơi khóe mắt, cậu không dám nhìn thẳng, chỉ chăm chăm vào cục đá trước mặt.

- Tại sao ông lại biết chuyện đó?

- Chuyện nào? Taehyung hỏi.

- Thì...chuyện vị mục sư chết cháy trong Trà Ngài ấy. Tôi sống ở đây từ bé mà lại chẳng biết gì. Jungkook trả lời.

Cậu nghe tiếng khúc khích rất khẽ. Có lẽ là của Taehyung.

- Do tôi chăm đọc thôi. Tôi mới chuyển về đây sống nên tò mò đủ thứ. Trước khi nhập học thì tôi dành hẳn một tháng tìm hiểu khu này đó.

- Một tháng? Sao tôi lại không gặp được ông lúc đó nhỉ. Ý tôi là cái vùng này bé xíu, chỉ có một trường cấp ba. Cứ bước ra đường là lại gặp bạn cùng lớp. Jungkook trả lời.



Sao mà gặp được.



Taehyung lẩm bẩm. Tầm nhìn đang hướng ra đường chân trời xa xôi, nơi những đụn mây nằm đè lên nhau ủ rũ, liền chuyển sang nhìn Jungkook. Nó dừng lại một lúc lâu để đánh giá. Một chàng trai ưa nhìn, có sống mũi cao, lông mi dài, ánh mắt trong trẻo bận tìm một cái gì đó để nhìn ngắm. Đôi mắt tròn ấy lướt qua những nhúm cỏ li ti trên bùn nhão, chạy theo ngắm con hải âu vừa cất cánh bay vút lên trời mà vô tình bắt gặp ánh mắt nọ.

Hai bọn họ nhìn nhau một hồi lâu. Jungkook không quá ngỡ ngàng, cậu không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy như vậy. Con mắt Taehyung không có màu nâu màu cà phê như những người khác, trong bóng tối thì giống vậy, nhưng khi soi ánh nắng thì đôi con ngươi đó ánh lên tựa hổ phách. Sắc cam, sắc vàng tươi rực rỡ nằm yên sau lớp giác mạc gợi cho đối phương sự thanh bình, như lạc vào cánh đồng hướng dương ngập tràn nắng gió. Điều này mang cho cậu một cảm giác quen thuộc đến khó tả. Dường như cậu và Taehyung đã gặp nhau ở đâu đó rồi, ở một nơi xa xăm nào đó thuộc quãng thời gian xưa cũ nào đã bám bụi nặng trịch trong tâm trí cậu. Jungkook cần thời gian để phủi nó đi.

Lớp màn mưa bên ngoài đã biến mất, để lại giữa khoảng không trung những hạt nước nhỏ bay lơ lửng vì nhẹ. Phải về mau thôi nếu không muốn đón một trận mưa tiếp theo và chôn chân đến tối mịt. Jungkook liền nhìn sang hướng khác, rời khỏi ánh mắt Taehyung để kéo bản thân về lại thực tại.

- Trời cũng khuya rồi, mình về thôi nhỉ? Cậu hỏi.

Jungkook nghiêng đầu, mắt vẫn lén nhìn Taehyung mà giựt mình vì nó chưa rời mắt.

- Ừ, nên về thôi. Hẹn gặp ông vào ngày mai nhé.

Thôi nhìn cậu, Taehyung quay đi chỗ khác. Cậu quan sát nó đeo chiếc cặp da nâu lên vai và đi về hướng ngược lại. Đèn đường đã sáng, cũng là lúc những kẻ lang thang dọn mấy tấm bìa mà họ coi như cả một gia tài ra không gian rộng rãi hơn. Có gã ôm theo chiếc radio, khi bước ngang gã, Taehyung chợt dừng lại.

- À...đi về cẩn thận nhé. Nó cất tiếng.

Những phút chia tay vẫn luôn là khoảnh khắc Taehyung trở nên mơ hồ, bí ẩn đến vô cùng. Đối với Jungkook, bây giờ nó như hư không, là sương mỏng hòa cùng màn đêm u tịch. Dáng người mảnh khảnh, ánh mắt sắc sảo như nhìn thấu hồn người khiến Jungkook vô tình sảy chân vào thần thái ấy. Chỉ đợi Taehyung cất tiếng thì mới tỉnh giấc. Lúc đó, đài radio của gã lang thang phát chương trình thời sự khẩn:














Hiện nay là thời điểm mở đầu cho sự kiện kinh hoàng Chủ Nhật Đỏ với hàng loạt vụ án mạng kéo dài vừa tròn một trăm năm. Đến bây giờ chính phủ vẫn chưa có kết quả điều tra cụ thể về kẻ sát nhân tâm thần này. Thị trấn Joseum thuộc thành phố Busan sẽ mãi mãi không bao giờ an toàn cho đến lúc bắt tại trận hung thủ. Chúng ta không biết khi nào hắn sẽ tiếp tục sát hại người vô tội, vậy nên bắt đầu từ hôm nay, xin mọi người hãy ở yên trong nhà vào ban đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro