3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bỗng vẽ ra những thứ rất lạ. Đại sảnh Trà Ngài cứ quanh quẩn trong đầu cậu như thước phim hỏng. Nó mờ nhòe, nhiễu loạn và đắp chồng lên nhau. Che lẫn những ký ức cũ và cả những điều vừa xảy ra khiến Jungkook trở nên mơ màng, trông như những kẻ thức khuya học bài đến độ hai con mắt thâm xì, đầu óc nửa tỉnh nửa mê. Nó kiểu như một dạng ám ảnh. Dù trước đó cậu đã đến Trà Ngài hàng trăm lần. Nhưng giờ thì chẳng có cách nào đẩy hình ảnh nhà thờ đó ra khỏi đầu, vậy nên Jungkook bắt đầu vẽ nó ra, đem sự ám ảnh đó lên mặt giấy.

Gió lành lạnh khẽ lướt sau tai, mang theo hương biển nhàn nhạt ôm lấy hai cánh mũi cùng tiếng chim quạnh quẽ vang vọng giữa vòm trời. Tiếng kêu kéc kéc xa vời vợi cho dù đã tìm khắp bầu trời vẫn không thấy con hải âu nào. Từng cụm mây nối đuôi nhau lấp đi ánh nắng cuối cùng, cơn sấm khẽ ho sau cụm mây dày như muốn xua đám con người dưới kia mau tìm chỗ trú. Để lại Trà Ngài đứng kiên định trên đầu những con sóng trắng, và một bóng người ngồi dưới gốc cây phong.

Rụt đầu vào chiếc khăn len màu lá úa, Jungkook co ro trên chiếc bàn ghế gỗ đặt đối diện nhà thờ. Tập vẽ vẫn ở trên bàn, tay phải run rẩy lê mũi bút trên mặt giấy. Cậu muốn về nhà, mà cơ thể cứ muốn nán lại giữa cơn rét bất chợt mà hoàn thành cho xong bức phác họa Trà Ngài. Ít nhất điều đó giúp đầu óc cậu thư giãn.

- Jungkook phải không?

Nghe thấy người gọi mình, cậu ngẩng lên, ngỡ ngàng mở hai con mắt.

- Ơ...sao ông ở đây?

- Tôi đi dạo dạo, do tui thích trời lạnh. Taehyung trả lời.

Nó giải thích, hướng đầu ra mỏm đá - nơi chỉ thẳng vào đường chân trời xa tít đang sản sinh ra những ngọn sóng trắng thường đua nhau chạy như những con chiến mã, rồi lại tan thành bọt dưới chân những mỏm đá gồ ghề. Rồi lại đá mắt sang tập vẽ trên bàn.

- Còn ông...làm gì ở đây?

Jungkook vội che lấy bản phác thảo Trà Ngài, từ từ kéo nó ngược vào lòng. Miệng lắp bắp trả lời:

- Không có gì, chỉ là tôi cũng thích trời lành lạnh nên ra đây hưởng gió trời. Ông biết đó, giải tỏa tâm lý thi cử ấy mà.

- À đúng nhỉ. Mới thi giữa kì xong cơ mà.

Taehyung gật gù, tiện thể ngồi cạnh Jungkook. Càng lúc, càng nhích lại một chút gần cậu. Cả hai cùng hướng mắt về tòa nhà thờ đối diện. Gió vẫn thổi, Jungkook không còn nghe mùi đại dương nữa mà thay vào đó là mùi nắng. Một mùi nắng nhè nhẹ, làm cho con người ta có cảm giác đầy hứng khởi vào mỗi sáng mùa Đông, thức dậy và hít căng lồng ngực bầu không khí lạnh tê tái, vươn vai đón lấy những ánh nắng đầu tiên trong ngày. Mái tóc Taehyung tỏa ra mùi hương như vậy, nên Jungkook khẽ hít sâu hơn một chút, rồi lại bối rối.

- Trà Ngài, ông có biết gì về lịch sử của nó không?

Bỗng Taehyung cất tiếng, giải thoát cho bầu không khí ngượng ngùng. Jungkook khẽ nhìn nó, tay ôm khư khư tập vẽ, rồi lại suy ngẫm về câu hỏi vừa rồi. Có rất nhiều người đồn đoán về những chuyện xảy ra trong một trăm năm cuộc đời của Trà Ngài, từ tòa biệt phủ đầu tiên được xây dựng, đến những năm kháng chiến, thay da đổi thịt thành trường học, bệnh xá, và cuối cùng chấm dứt những thăng trầm dưới danh hiệu nhà thờ. Vẫn giữ lại tên mà người chủ của căn biệt phủ đặt cho, Trà Ngài cứ thế mà phát triển, trở thành nơi kí gửi đức tin cho biết bao con người sống ở mảnh đất này.

Nhưng, đó là lịch sử nổi. Là lịch sử được viết trên mặt giấy, được kể thông qua mồm những gã hướng dẫn viên muốn tô son trát thêm phấn cho sự hoành tráng của nhà thờ với những du khách. Jungkook biết Trà Ngài cũng bí ẩn lắm, cụ thể là những bức tranh được vẽ trong Đại Sảnh họa lại cảnh hành quyết một thiên thần.

- Nó...kinh khủng lắm.

Jungkook trả lời, trong đầu nghĩ biết bao nhiêu là chuyện nhưng chẳng biết nên bắt đầu như thế nào.

- Tôi có nghe trộm thầy Hong nói chuyện với ông giữ cửa của Trà Ngài. Lão kể, ý tưởng nhà thờ là từ một mục sư trẻ để nhằm cầu nguyện cho linh hồn những người đã ra đi trong bệnh xá trước đó. Ông biết đó, chiến tranh nhiều người chết dữ lắm. Nhưng rồi vùng này được giải phóng thì bệnh xá cũ cũng đến lúc tái tạo lại. Người thì di cư cả rồi, còn lác đác những người bản địa và sắp tới sẽ có những công dân mới ra đây làm ăn, nên có một nhà thờ để cưu mang hay là đức tin cho muôn dân dựa dẫm thì không phải là ý tưởng quá tệ. Đó là cách Trà Ngài ra đời.

Taehyung im lặng lắng nghe câu chuyện, ánh mắt vẫn giữ vẻ xa xăm. Chợt nó cất tiếng:

- Một câu chuyện dài, nhưng vị mục sư ấy...có vẻ có những chuyện không may đã xảy ra.

Câu chuyện vừa rồi đã đưa Jungkook về lại những ảnh ký ức vụn vặt lúc xưa, bà cũng kể cho cậu nghe những điều tương tự. Jungkook bất giác hỏi.

- Vị mục sư ấy làm sao?

Mùi nắng ở đâu trở nên hăng hắc, cộng với mùi đất ẩm là Jungkook giật mình. Những đụn mây nặng trịch kéo lê thân hình mọng nước mà đóng kín bầu trời, bóng tối từ đâu hòa tan trong làn nước biển, cưỡi trên lưng những con sóng trắng mà lấp kín từ xa đến gần, đến nỗi nuốt chửng mái tóc bạc của những con sóng để chúng bây giờ chỉ là những gợn nước êm dịu, yếu đuối. Taehyung ngước nhìn cậu và cất tiếng, giọng nói như vỡ vụn theo cùng tiếng thét của gió trời.

- Năm năm sau, anh ta chết cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro