2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vang làm Jungkook đột ngột bừng khỏi giấc mộng. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng khúc xạ lại khung cảnh mờ nhòe, chói lóa. Người người thi nhau ùa vào lớp, ghế kéo rầm rầm đập vào tai Jungkook một chút tỉnh táo. Cậu ngồi dậy, mệt mỏi ưỡn dài tay. Sau chuyến đi chơi hôm qua đáng lẽ sự mệt mỏi sẽ giúp Jungkook có một giấc ngon lành, ấy vậy mà, giấc mộng kỳ lạ nào đó cứ ám dai dẳng làm thao thức cả đêm. Jungkook mơ về một ai đó, có đôi mắt phát sáng trong bóng tối, không có mặt, và người đó dang hai bàn tay trắng toát từ tấm màn đêm, mời gọi cậu hãy tới, hãy tới đây.

- Tập trung!

Như mọi ngày, cái giọng rắn rỏi của thầy Hong dội vào mành nhĩ đám học sinh khiến chúng nó lập tức nín bặt. Jungkook bây giờ mới sáng suốt hoàn toàn. Cậu hướng mắt lên bục giảng nơi có gương mặt lạ hoắc đang ngự trị. Ánh mắt nó sắc sảo nhìn xuống dãy lớp, rồi đợi khi thầy Hong giới thiệu thân phận là một học sinh mới. Nó mới cất tiếng.

- Chào mọi người, mình tên là Kim Taehyung. Mong được các bạn giúp đỡ mình trong năm học sắp tới.

Rồi nó cười, ánh mắt híp lại, vẻ kiêu ngạo biến mất. Đồng thời cũng làm rung động trái tim một vài người một giây trước còn bàn luận về cái kiêu kì trên gương mặt nó. Họ chuyển sang giành giựt Taehyung, và nhân vật chính của họ, với nụ cười trên môi đã có lựa chọn cho riêng mình. Nó bước xuống bục, tiến về dãy bàn cạnh cửa sổ, đi ngang qua Jungkook và nó làm cậu giật mình.

Có hương gì đó rất lạ vừa thoảng qua đây. Nó thơm, nhưng khiến Jungkook lạnh toát sống lưng. Taehyung chọn ngồi ở dãy bàn bên cạnh chéo với đuôi mắt cậu. Và lúc nào, giây nào trong giờ học, Jungkook cũng có thể thấy nó luôn quay đầu sang hướng này như muốn đâm thủng thái dương cậu, và trái tim Jungkook đập kịch liệt không ngừng.

Quái lạ, tại sao vậy?

Jungkook cắm cúi ghi bài, nhưng bàn tay của cậu không tài nào siết chặt được thân bút. Nó cứ lỏng ra, rồi run nhẹ làm thành một hàng chữ nguệch ngoạc xấu xí. Cái não mềm nhũn của cậu cứ đập kịch kịch vào sọ, âm thanh dội ngược ra tai, đẩy hết mọi lời giảng của giáo viên ra ngoài. Ánh mắt của Taehyung vẫn không dời khỏi người con trai ngồi chéo sau lưng mình. Nó cứ dán lên người Jungkook, lên vai, lên tay, lên đôi chân đang miết vào nhau nóng hổi.

Hiện tại Jungkook cảm thấy bồn chồn, lo lắng đến khó tả.

- Chào.

- Hả.

Cậu giật mình, đánh rơi cây bút mực trên tay. Tim Jungkook bỗng chệch một nhịp khi thấy gương mặt Taehyung tự lúc nào đã ở ngay cạnh mình. Càng ở gần, hương thơm nhẹ như hoa của nó càng khiến tiếng đập trong ngực Jungkook càng rõ ràng như tiếng trống. Cậu khẽ chạm vào ngực Taehyung, và đẩy nó ra một chút. Âu cũng tránh để người khác nghe thấy tiếng hổ gầm trong tim.

- Có...có chuyện gì hả?

- Hả? À không...

Giọng Taehyung tuy trầm, mà nghe êm tai. Như một thớ lụa dày cho người ta đắp vào những đêm giá lạnh, lụa ấy không bay phấp phới trữ tình trong gió, mà rất mượt, khi chạm vào, người ta chỉ muốn chạm mãi, sờ mãi, rồi cuộn bản thân mình trong thứ lụa ấy để rồi tan chảy như miếng kim loại nóng bỏng. Taehyung cười nhẹ, nhưng đôi mắt lộ rõ ý muốn tiếp cận.

- Chỉ là mọi người đều tan học hết rồi. Mà tôi thấy Jungkook còn ngồi, tôi sợ ông ngủ quên rồi lại đến tối thì hoảng mất.

Jungkook đích thị là một miếng kim loại tan chảy.

Cậu nhổm người nhìn quang cảnh xung quanh, vắng teo, chỉ còn lác đác vài học sinh lớp khác bước ngang qua. Một chút ấm nóng dâng từ hai má, Jungkook lập tức gấp sách vở nhét vào cặp trong sự xấu hổ, lẫn hoảng hốt. Cậu và Taehyung bước ra khỏi trường ngay lúc bảo vệ đóng cánh cổng cuối cùng.

- Cảm ơn nhé, không nhờ ông chắc tôi bị nhốt mất.

- Có gì đâu, bạn bè nhắc nhở nhau là chuyện bình thường.

Rồi Taehyung đứng lại, nó nhìn Jungkook, im lặng khoảng vài giây.

- Mình làm bạn được không?

Không hiểu sao lúc đó Jungkook cảm thấy có gì đó vừa bóp lấy cổ mình. Siết chặt rồi biến mất nhanh như thoắt. Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng cậu cảm tưởng như trời đất đang gãy vụn trên đầu mình.

- Được...được chứ.

Và rồi Taehyung cười, một nụ cười rất đỗi vô tư.

- Cứ tưởng ông định từ chối. Thế là cuối cùng năm cuối cấp tôi cũng có bạn.

- Những năm trước...ông không có bạn hả.

Là Jungkook buột miệng hỏi, rồi lại điếng người khi nhận ra mức độ ngu ngốc của mình đã đạt đến cực hạn. Đến ông trời cũng không thể bào chữa cho trí khôn loài người hiện tại đã cho ra sản phẩm thất bại. Cậu uốn lưỡi mình vào trong, dợm bao biện thì Taehyung cất lời.

- Đến đây là đường về nhà tôi rồi, hẹn mai gặp.

"Hẹn mai gặp"

Cụm từ đó khiến cảm xúc Jungkook chững lại, nghe như một lời từ biệt, đúng là vậy, nhưng là mãi mãi. Dù mới gặp lần đầu, nhưng có cái gì đó khiến Jungkook thấy hụt hẫng. Cậu muốn ở với Taehyung lâu chút nữa, nhưng vì phép lịch sự, đành quay gót đi về hướng ngược lại.

Đợi ngay khi Jungkook dứt bóng, nụ cười trên gương mặt nó thu lại, đôi lông mày chau vào nhau, ánh mắt rưng rưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro