1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay màu trời trong vắt như pha lê, nắng vàng như tấm màn mỏng nằm lả lướt trên mặt đường, đắp lên từng cụm lá khô, soi rọi vào các vết nứt nông trên mặt đường lát đá. Có một chiếc lá xanh mới vừa rụng xuống, một giây trước còn im lìm nằm đón những tia nắng sáng sớm, giây sau đã bị những đế giày nối đuôi nhau dẫm lên. Có đứa thì chỉ lướt qua thôi, có đứa nghịch, nhảy lên từng chiếc lá, miết mũi giày mà lấy đá nhảy sang chiếc khác ở xa hơn.

Chiếc lá xanh tội nghiệp dập nát, đành bám theo gót giày của ai đó để tránh khỏi đau thương.

- Jungkook.

Nghe có người gọi mình, nhịp chân đều đều ngừng lại, Jungkook xoay đầu, chớp chớp con mắt tròn, như chứa cả một bầu trời bên trong.

- Chân mày dính lá kìa.

- Đâu?

Cậu cúi người nhìn xuống, với tay kéo chiếc lá xấu xí ấy ra mà ném sang chỗ khác. Cùng lúc đó, có một gã đàn ông ở xa xa gào tên đám người họ.

- Mấy đứa nhóc tập trung lại đây! Địa điểm tham quan ở ngay đây đừng có chạy lung tung kẻo lại lạc.

Thầy Hong chủ nhiệm đội một chiếc mũ rộng vành của vợ để tránh nắng, thầm nhẩm từng đứa một đang tập trung xung quanh mình và dừng đến khi đứa cuối cùng hớt hả chạy lại. Trên người nó nhễ nhại mồ hôi, nhưng không chỉ có nó, những đứa không cần chạy, nó chỉ đi bộ mà cái nóng vẫn làm lưng chúng nó ướt đẫm. Thầy Hong đưa tay nhìn đồng hồ, sau đó chỉ tay vào cái nhà thờ đứng sừng sững trước mặt chúng nó.

- Đây là địa điểm cuối cùng trong chuyến dã ngoại của trường cho đám học sinh cuối cấp bọn bây. Nhà thờ Trà Ngài là một trong những di tích đặc sắc ở Busan mà chắc chắn ai cũng phải biết, kể cả người bản địa lẫn du khách, không chỉ xét về giá trị kiến trúc của nó mà còn phải nói đến giá trị tâm linh to lớn mà nó đem lại.

Khi nghe một tràng tiếng thở dài chán nản của đám nhóc nhỏ hơn. Thầy Hong lại tằng hắng giọng, miệng cười mỉm, ngón trỏ lắc qua lắc lại.

- Thầy biết bọn bây lui tới cái nhà thờ này trăm lần rồi, nhưng trong danh sách dã ngoại của trường là vậy thì phải chịu thôi. Với lại lần này, thầy sẽ giới thiệu về lịch sử khác của Trà Ngài đảm bảo bọn bây chưa bao giờ nghe tới.

Jungkook nâng chiếc cặp chéo vai của mình lên quá đầu để giảm bớt sự nóng bỏng nơi chân tóc, cậu vừa nghe thầy Hong thuyết mình về Trà Ngài vừa ngước con mắt mình mà chiêm ngưỡng cái kiến trúc phương Tây lạ lẫm mọc ở nơi vịnh biển hoang vu. Trông Trà Ngài hệt như một thành trì xa lạ, mùi nước biển thoang thoảng cùng với đất ẩm nơi đám rêu bu bám ở chân tường đến cánh cổng gỗ lớn. Dương xỉ già vươn tới tận tầng ba, tầng bốn, khiến Trà Ngài đã lạ lùng nay lại thêm cô độc và ma mị với sương biển khơi và gió lạnh vùng nước mặn.

Cánh cổng gỗ nặng trịch từ từ hé mở, một người đàn ông nhỏ thó giấu nửa gương mặt mình trong bóng râm. Gã nhướng mắt nhìn đám thiếu niên nheo nhóc, rồi quay sang  thầy Hong.

- Được rồi mấy đứa vào đi, vào nhanh để bác Chon đóng cửa.

Đặt chân vào lớp đá gồ ghề bên trong, mùi gỗ xưa cùng bụi cũ tuồn vào hai cánh mũi khiến Jungkook thoáng rùng mình. Cậu tò mò bước nhanh hơn, chen khỏi từng cụm học sinh để được là người đầu tiên vào đại sảnh của Trà Ngài.

Nơi này lấy ánh sáng chủ yếu từ nắng, qua những khung kính hoa lát từ cây thánh giá trung tâm chẻ ra hai bên cánh tay. Ngoài ra còn một cái đèn trần hùng vĩ với hơn trăm viên pha lê lấp lánh treo trên trần, cùng một số chiếc đèn bóng nhân tạo đặt dưới mỗi tấm kính hoa. Ánh nắng như cầu vòng vắt lên hàng dãy ghế dài được chia làm hai, để lại dãy đường trống ngay giữa đại sảnh, thảm đỏ sờn màu kéo từ bàn thánh đến qua chân bọn Jungkook, thảm dài, cũ, như dải máu.

Cậu chớp mắt, rồi lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Tường hai bên được hoạ với những bức tranh mang hơi thở thời Phục Hưng, theo như thầy Hong giảng thì nó tượng trưng cho truyền thuyết tâm linh lâu đời gắn với Trà Ngài. Có gương mặt người Hàn, xuất hiện ở tất thảy các bức tranh. Và Jungkook lấy làm lạ.

- Thầy H...

Cậu dợm hỏi, thì trông thấy bóng đoàn người khác lại tấp nập kéo vào. (Sắp đến giờ làm lễ rồi!) thầy Hong cất tiếng tiếc nuối. Rồi lại lùa đám người trẻ vào một dãy ghế và ngoan ngoãn ngồi đợi cho hết đợt lễ để tiếp tục chuyến tham quan. Thú thực thì buổi lễ đối với Jungkook khá là chán, gia đình cậu chỉ hơi tâm linh một xíu, chứ bản thân Jungkook không quan tâm lắm đến những câu chuyện phi tự nhiên, hay đức tin, hay thánh thần. Không, cậu không tin gì cả. Vậy nên Trà Ngài đối với cậu chỉ như một di tích lịch sử cùng hằng hà sa số câu chuyện đồn thổi như có ma quỷ cư ngụ tại đây, hay một trăm năm trước từng có một cuộc hành hình thiên thần ngay trên mỏm đá ngoài khơi này.

Quả là những câu chuyện thú vị, Jungkook chưa được nghe tường tận bất cứ lời đồn thổi nào. Trong lúc chán nản, cậu cựa mình, liếc sang Nam đang đan tay nhắm mắt tập trung, thầy Hong ngồi bên cạnh cũng cúi mặt im lặng, không tìm thấy ai để nói chuyện, Jungkook đành đảo mắt sang những bức tranh được vẽ trên tường. Hệt như cấu trúc và bối cảnh thông thường trong các bức họa phương Tây, có Đức Mẹ, có những kẻ thường dân mặc đồ trắng, trợn mắt, há hốc mồm, người xô người để được chỉ vào kẻ bị hành hình (theo lời thầy Hong nói) đang bị trói và đối mặt với sự xét xử trước bàn Thánh.

Cậu ngước mắt nhìn sang vị trí đối diện với chiếc bàn lớn nơi vị linh mục vẫn đang say mê với phần lễ của mình. Không phải là chỗ đó chứ?

Cậu thầm nghĩ. Đột nhiên, Jungkook trông thấy một vũng nước không biết từ lúc nào xuất hiện trên thảm đỏ ở ngay giữa đại sảnh. Sẽ không là gì nếu vũng nước này màu đậm quá, cậu nhíu mày, càng nhìn, vũng nước càng lan rộng hơn. Nó tự động kéo dài ra hai đầu trong sự hoảng hốt của Jungkook. Cậu quay sang thúc Nam, nhưng người bên cạnh vẫn không ngừng lẩm bẩm bài kinh, cậu lại khẽ gọi thầy Hong, nhưng cũng chẳng có người đáp lại.

- Cái gì vậy?

Vũng nước càng lúc càng lớn, nó thấm ướt đẫm cả thảm, rồi chất lỏng ấy bắt đầu trào ra ngoài. Lan trên nền đá, màu đỏ sẫm tanh tanh chạm đến chân những người bạn bên cạnh. Nhưng họ lại chẳng nhận ra, Jungkook hoảng hốt co chân lên, kích động lắc Nam mạnh hơn.

Tiếng đọc kinh vẫn vang lên đều đều, cậu nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Cho đến khi bắt gặp hai đốm sáng ẩn nấp sâu trong góc phòng. Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, những thứ cần sáng thì sáng chói mắt, những thứ dưới bóng râm thì tối đen. Jungkook biết chắc chắn trong góc khuất ấy có người, và giống cậu. Người ấy không cầu nguyện.

Mà nhìn cậu, không mắt, không mũi, không mặt. Chỉ có hai đốm sáng nhìn chăm chăm vào Jungkook, lạnh lẽo, ham muốn, thèm thuồng, khao khát. Và trong một khắc, cậu tưởng bản thân như bị nuốt chửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro