Đồ đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này mỗi lần đi fansign, đa số Taehyung và Jungkook đều nhận  được đồ đôi của nhau như vòng tay hay quần áo cặp.  

Các fan nữ rất vui và phấn khích khi họ đeo hay mặc vào cùng một trạng thái vui vẻ và không hề hay biết.

Nhưng ý nghĩa sâu xa hơn ở đây là ...

Liệu họ có biết là họ nhận được đồ cặp của nhau không? Và khi biết rồi thì họ sẽ nghĩ như thế nào đây?

........................................................................

-Jungkook à, cho anh mượn đồ của em tí nhé.-Taehyung lục tìm tủ Jungkook, cố gắng tìm cho mình một cái áo thích hợp nhất.

Đáng ghét!

Anh đã tìm hết trong tủ quần áo của mình, không hề thấy chiếc áo phông trắng duy nhất của mình đâu. Anh không muốn mặc style bà ba hôm nay nữa. Nhiều ngày mặc như vậy rồi, phải thay đổi thôi chứ nhỉ.

Taehyung vô cùng chật vật, áo phông trắng của Jungkook nhiều vô kể, anh không tìm nổi đâu là áo của anh nữa, không vừa cỡ là cả một vấn đề.

Anh đã từng mặc đồ của Jungkook nhiều là đằng khác, cái gì cũng không vừa, Jungkook luôn rộng hơn anh ít nhất là ba số.

Nhưng trong cái nhà này còn ai nhiều áo phông trắng hơn nó chứ? Phải tìm cho bằng được mới thôi.

Jungkook im lặng nhìn con người đang gây loạn trong phòng mình, cái chân xoay xoay chân chiếc ghế chơi game, thở dài:

-Áo em có nhiều lắm, anh chọn đại một cái đi, việc gì phải tốn nhiều thời gian như vậy?

Taehyung đáp lại, giọng vô cùng khẩn trương, tay chân hí hoáy:

-Chờ tí! Anh đang mất cái áo phông trắng duy nhất, nếu thiếu nó anh không thể mặc gì vào hôm nay được!

-Lại đây.

Jungkook kéo Taehyung lại gần mình, vuốt ve khuôn mặt anh.

Hôm nay tâm tình vẫn ổn, sắc mặt không thay đổi nhiều cho lắm, có vẻ gầy hơn, cậu lại phải chăm lo cho anh rồi.

-Anh lại gầy đi rồi.

-Ôi dào! Em để ý làm gì?! Thả anh ra để anh đi tìm áo!

-Cỡ em toàn là cỡ to, anh mặc sẽ không vừa.

-Không sao! Anh và em có mấy cái áo đôi trắng fan tặng ấy, mặc vô sẽ không ai để ý đâu.- Chưa kịp nói xong anh đã thoát ra khỏi vòng tay của Jungkook rồi vớ đại một cái áo trắng của Jungkook mà chạy mất.

Jungkook im lặng, cố gắng thư giãn đầu óc: Taehyung... Hình như anh ấy vẫn chưa nhận thức được ý nghĩa về đồ cặp thì phải... Cậu có nên làm 1 việc nào đó cho anh ấy cảnh tỉnh lại không nhỉ?

Jungkook bật dậy, mở điện thoại tra mạng, một lúc sau khuôn mặt mới giãn ra được đôi chút, rồi mỉm cười thoả mãn.

Cậu sẽ cho anh một đồ đôi nữa vậy!

-----------------------------------------------------------

-Taehyung à, chiều hôm nay anh có rảnh không?-Jungkook nhìn Taehyung, khuôn mặt bẽn lẽn như sợ mình làm phiền anh.

Anh thì trợn ngược mắt nhìn Jungkook, thằng nhóc này bữa nay sao vậy?

Nhìn thấy rõ ràng đây là cả nhóm đang phải tập luyện cả ngày rồi, thế mà vẫn còn hỏi được, anh còn chưa kể tội nó thiếu kính ngữ đâu đấy.

-Bận.-Nói rồi Taehyung nhanh chóng ra một góc, tìm chai nước rồi ngồi xuống uống.

Anh nhìn con thỏ đang ỉu xìu xuống kia, dù không hiểu chuyện mấy nhưng có vẻ đây chính là ngày vui của mình. Còn gì tuyệt hơn khi con thỏ cơ bắp đã yên ổn với địa vị của mình?

Đây là chỗ mà Jungkook nên đứng.

Anh sẽ không để cậu quay lại với dáng vẻ cường thế kia đâu, phải tận hưởng chút đã.

Jungkook lại xán tới Taehyung một lần nữa:

-Nhưng tối nay rảnh mà, anh không định cho em một cái hẹn à?

-Hẹn gì nữa. Trời bắt đầu chuyển lạnh, không muốn đi.

-Xin anh đấy, đi với em đi.

-Không đi.

-Anh phải đi.-Jungkook hết chịu nổi rồi, đúng là thân lừa ưa nặng, ngọt thì càng lấn tới, đối với anh phải như thế này thì mới ngoan ngoãn. Cậu nói không nặng không nhẹ rồi lập tức bế Taehyung lên, mang đi mất hút, chỉ còn lại trong phòng tập màu trắng tinh là năm con người đang trơ mắt nhìn cảnh tượng vừa nãy. 

........................................................................

-Em muốn gì hả Jungkook? Sao lại kéo anh vào đây??? -Taehyung gào thét trong nhà vệ sinh, cái quái gì thế này???

Jungkook vừa mới ngoan ngoãn biến đi đâu rồi?

Ai đây? Ai đang lôi mình vào nhà vệ sinh thế này?

Taehyung bị Jungkook nửa tha nửa ôm vào một căn vệ sinh nhỏ, anh nhanh chóng bị áp vào tường, không gian chật hẹp khiến anh gần như sắp ngộp thở chết đến nơi rồi.
Jungkook im lặng nhìn anh, khuôn mặt này liệu có thật sự yêu cậu không? Anh luôn ngây thơ như vậy, làm cậu lo lắng suốt thôi. Cậu nên làm gì với anh đây? Để anh vừa không bị tổn thương vừa mãi mãi thuộc về cậu?

-.... Đi với em đi.-Jungkook ôm chặt lấy Taehyung, không như những lần trước là hôn lấy hôn để, không cho anh cơ hội thở.

-Jungkook.. Thôi được, nhưng em muốn đi đâu? -Taehyung cảm thấy Jungkook đặc biệt kỳ lạ, không hiểu chuyện gì xảy ra nữa.
Chỉ biết vụng về dỗ dành cậu như một đứa con nít dỗ người lớn.

-Thật á?! Vậy em đi chuẩn bị đây! Anh hứa rồi đó, không được nuốt lời.-Jungkook vội lay lay mạnh Taehyung, con ngươi mở to, không kìm nổi sự vui mừng. Cậu hôn khắp mặt Taehyung rồi biến mất như một cơn gió trong khi anh vẫn còn đứng như trời chồng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

—–————————————————

Taehyung bực mình vì tối nay anh đã dành cả kế hoạch cho cậu bạn thân Jimin với cái máy chơi game rồi, vậy mà bây giờ phải đứng dưới tòa nhà công ty BigHit trong trời mùa thu đông se lạnh thế này.
Anh thực muốn quay lại, vì Jungkook còn xuống muộn hơn cả anh nữa!

Bực bội nép mình vào một góc, cố gắng xua đi cái lạnh giá về đêm, bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp ôm lấy anh, cái ôm thật quen thuộc, nhưng nó cũng không làm cho anh giảm được sự tức giận chút nào.

-Em quá đáng thật... Hẹn anh mà đến muộn hơn cả.-Taehyung lạnh lẽo quay khuôn mặt trắng bệch vì lạnh và chiếc mũi đỏ ửng nhìn vừa dễ thuơng lại vừa buồn cười. Jungkook cố gắng ôm chặt anh hơn, miệng khẽ thủ thỉ:

-Em sẽ giúp anh. Ôm thế này được không?

-....Tạm chấp nhận.-Nói rồi rúc luôn cái đầu mềm vào ngực cậu.

-Rồi. Đi thôi.-Jungkook khẩn trương kéo Taehyung ra khỏi lòng mình rồi chạy đi biệt tích, để lại Taehyung vẫn còn bất động, một chút tiếc nuối lẫn phẫn nộ bắt đầu xâm chiếm lòng anh.

-Nè, đi đâu cơ chứ, Jungkook?!-Taehyung không tình nguyện phải chạy theo cậu nhóc này.

-Ra sông Hàn đi!

-Hả??? Chờ đã!

-----------------------------------------------------------

-Hah... Jungkook.... Em rủ anh ra đây chỉ để ngắm sông Hàn quen thuộc này thôi sao??? -Taehyung chống tay xuống đùi thở dốc, khuôn mặt cau có ngước nhìn người ở trên.

-Anh có biết bây giờ là mấy giờ không?

-Tất nhiên là biết! Anh đã nhìn chằm chằm vào cái điện thoại khi đuổi theo em với mong muốn trở về ký túc xá ngủ đây này! Gần mười hai giờ đêm rồi!-May mà lúc đó là gần nửa đêm nên chỗ Jungkook và Taehyung đứng không quá nhiều người, chỉ có lác đác một hai.

-Không, chuẩn mười hai giờ đấy.-Jungkook nhẹ nhàng vuốt tóc Taehyung.

-Cái gì..?-Taehyung chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trước mắt anh bây giờ là cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ về đêm ở sông Hàn.

Đài phun nước Cầu Vồng Ánh Trăng trên cầu Banpo (Cây cầu bắc ngang hai bờ sông Hàn) đột nhiên mở. Những dải nước trên thành cầu bắt đầu lần lượt tuôn ra thật nhiều màu sắc, hiệu ứng đèn LED khiến hai trăm màu sắc này như hòa nguyện với nhau tạo ra dải ngân hà màu Galaxy đẹp mắt. Những tiếng nước lúc to lúc nhỏ rơi xuống sông Hàn, tất cả đã làm sáng rực hẳn lên một biển sông Hàn vốn đã rất tối. Dải cầu vồng như đang nhảy múa trên nước, cả cây cầu khoác lên mình vẻ đẹp lộng lẫy và thân thiện với môi trường hơn bao giờ hết.

Taehyung nhìn dải cầu vồng đẹp mắt đó, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Jungkook đã lôi một chiếc hộp màu trắng nhẹ, họa tiết đơn giản nhưng đúng tính cách của cậu mà đưa ra trước mặt Taehyung.

Jungkook từ từ mở ra với một động tác vô cùng chậm chạp, như thể đang cố kìm nén cảm xúc ngại ngùng của mình.
Cậu mở nắp hộp nhỏ ra, vừa nói nhanh lẹ, có chút hơi vấp vừa quay đầu về phía cầu Banpo đang phun nước:

-Cái này là.. T... Tấm lòng của em đấy. Mặc dù chưa đủ nhưng mai sau em nhất định sẽ tặng anh một thứ xứng đáng hơn cả!

Taehyung nhìn vào chiếc hộp đang nằm trên hai tay run run của Jungkook, điều này thực sự khiến anh cảm động.

Bên trong là đôi vòng tay từ hãng Mr. Rabbit( hãng chuyên làm trang sức làm lại từ phụ kiện của sao Hàn ), không, phải là mỗi đôi hai chiếc mới đúng. Một cái là màu đen luồn hạt nhỏ trắng với một chiếc vòng dây nhỏ có gắn tua xanh, cái còn lại là màu trắng luồn hạt đen đi kèm với một chiếc vòng tua xanh tương tự.




-Em đặt mua tặng anh à..? -Taehyung từ chế độ mặt đơ đến đỏ ửng lên, nhìn rất dễ thuơng.

-Tất nhiên! Anh là người đầu tiên mà em tặng đồ cặp với mình đấy!-Jungkook chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng kéo cổ tay thon mịn của Taehyung lại, đeo cho anh cái màu trắng, còn mình là màu đen.

-Jungkook.. Anh.. -Taehyung không biết nói gì nữa... Jungkook dành tất cả điều này cho anh sao?

Thật sự.. Ngốc quá rồi.

-Em biết. Anh đã nhận được rất nhiều đồ đôi của các fan cùng với em. Em không biết cảm giác lúc đấy anh ra sao, nhưng em muốn cho anh hiểu, đồ đôi không phải chỉ là sự thân thiết của tình anh em mà anh vẫn thường nghĩ, nó không đơn giản một chút nào.-Nói rồi Jungkook dùng hai bàn tay to lớn của mình nâng khuôn mặt của Taehyung lên, cho đôi môi mềm mại của anh phải dán chặt với đôi môi của cậu.

Nụ hôn tuy đơn giản nhưng khi ở trong khung cảnh nơi đây nó lại đẹp và quyến rũ đến lạ kỳ. Sông Hàn càng trở nên thơ mộng, đáng yêu hơn bởi tình yêu của hai cậu út nhà BangTan. Vệt nước không ngừng xả xuống mặt sông, rồi bản nhạc ballad ngẫu hứng được vang lên trên cầu Banpo, theo từng nhịp nước văng xuống, thật đẹp và lãng mạn.

Jungkook hôn Taehyung thật lâu với mong muốn cho nụ hôn này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng Taehyung nào có cho, anh cứ dãy dụa không ngừng vì thiếu khí khiến Jungkook phải phiền lòng mà buông thả.

Taehyung thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ gay gắt được hiện lên rõ nét nhờ ánh đèn nê-ông hai bờ sông Hàn, anh nắm lấy tay Jungkook, thủ thỉ:

-Đồ đôi của các thành viên khác thì anh không thiếu, nhưng chỉ của riêng em là đặc biệt, anh không muốn nói vì thật xấu hổ...

-...Em hiểu mà, đừng nói nữa. -Jungkook khẽ ôm anh vào lòng, khéo léo để anh không phải thấy khuôn mặt vui mừng của cậu chỉ vì Taehyung có chung ý nghĩ cùng với cậu về đồ đôi của hai người.

-Em đã nói cho anh chưa nhỉ, đồ đôi cũng là cách thể hiện tình yêu của các cặp tình nhân khi muốn nói lời yêu thuơng gián tiếp đấy.

-Anh muốn nghe trực tiếp hơn, gián tiếp không đủ. -Taehyung cười nhẹ ôm chặt lấy Jungkook, cái sự lạnh lẽo đáng ghét vừa nãy không biết biến đi đâu mất rồi, có lẽ là tình yêu của Jungkook đã sưởi ấm cho anh chăng?

-Em yêu anh.

Hai con người cứ đứng ôm nhau suốt dưới khung cảnh lãng mạn của đêm Seoul...

Trong khi đó...

-Hai thằng này không biết đi đâu rồi nữa! Gần một giờ đêm rồi, đi thì mang chìa khóa ký túc xá đi chứ. Lại còn bắt mình phải hầu nữa!- Jin hyung vừa đi đi lại lại ngoài phòng khách vừa ngóng hai đứa em út không biết đã về hay chưa, thằng nhóc Jungkook bảo sẽ đi một tí rồi về mà như mất tích vậy,đáng chết.

-Làm ơn về đi mà.... -Jin hyung than vãn, đành phải mang đệm ra phòng khách ngủ vậy.

Hai đứa kia khi nào về rồi sẽ biết tay ông!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro