Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung dạo này cứ lúc lên lúc xuống, rất háo hức, nhiều lúc tràn trề năng lượng khi bắt làm việc nhà hay bị sai vặt vẫn không phản kháng như thường ...

Không, phải nói là tâm trạng cực kỳ tốt kiến mọi người cảm thấy kỳ lạ đôi chút.

Không hiểu là có chuyện gì xảy ra...

....

-Thành viên mới nè!!!-Taehyung kêu lên rất vui vẻ với Jimin và Jin hyung với một khuôn mặt vô cùng rạng rỡ,   đang ôm một thứ mềm mềm trên tay, nhìn qua hình như là đồ dễ vỡ lắm đây.

-Cái gì thế.-Jimin nhìn vào chú cún đang ở trên tay Taehyung, điệu bộ ngờ vực, chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh như đang cố nói: Sao cậu lại có nó, giải thích đi?

Taehyung im lặng, vừa khẩn trương vừa bực, sao Jimin lại lạnh lùng với thứ cực kỳ đáng yêu, mềm mại đang nằm trên tay mình như vậy chứ?

Chỉ là một con cún vô cùng nhỏ và đáng yêu mang bộ lông màu xám đậm, có chỗ thì đen láy, có chỗ lại trắng tinh. Nhìn rất dễ thương và rất bị lệ thuộc<ý là cần được ai đó bảo vệ>.

-Từ hôm nay em sẽ nhận nuôi nhóc này.-Taehyung tuyên bố rất hùng hổ.

-Tao không chắc mày đủ khả năng đâu, chăm sóc bản thân mình còn không ổn nữa mà định làm cha à?-Jimin nhìn xuống con cún kia, tay không kìm được mà vuốt ve nó một lúc.

-Anh cũng nghĩ thế, hay em ném nó sang phòng anh để anh trông luôn cho. -Jin hyung đồng tình, thực sự không hề cảm thấy yên tâm khi giao một sinh mạng bé bỏng cho thằng nhóc này được.

-Không đời nào, em mất công lắm mới nhận nuôi được, em sẽ ổn thôi.-Taehyung không chịu giao cho Jin hyung, mọi người đánh giá cậu quá thấp rồi.

-Vậy có gì thì anh không chịu trách nhiệm đâu, chăm sóc nó cẩn thận. -Jin hyung mệt mỏi nhìn thằng em của mình, thực sự rất nghi ngờ về độ tuổi của thằng nhóc.

-Em sẽ đặt tên cho nó là Yeontan! Rất vui được làm quen với mày!-Taehyung dơ con cún lên thật cao, trông rất vui sướng.

-Có lý, trông nó giống hệt cục than, nhưng mày cưng nó như thế có khi Jungkook lại ghen ấy chứ. -Jimin cười khẩy, nhìn bộ dạng của thằng bạn thân mình, cuối cùng Jimin cũng hiểu chút ít lý do Jungkook cảm nắng Taehyung rồi.

-Sẽ không. Bây giờ Jungkook không phải đang rất thân ái với cậu sao?-Taehyung liếc nhìn Jimin, khuôn mặt bắt đầu hiện lên tia giật hờn, không để cho Jimin nói thêm câu nào nữa mà chạy thẳng.

-Gì chứ? Đúng là trẻ con... - Jimin gãi đầu nhìn bộ dạng của anh mà phì cười, Taehyung đâu thể nào biết được là Jungkook đang ghen vì thái độ dạo đây của anh hay gần gũi với J-Hope mà phải bám dính lấy Jimin, kết quả cũng chẳng khá hơn.

-----------------------------------------------------------
 

Jungkook bận bịu làm chút việc cá nhân từ sáng tới giờ, thực sự không bận tâm đến Taehyung và con cún của anh cho lắm, nên càng ngày cả hai người càng lạnh. Taehyung cũng không để ý tới Jungkook, mà luôn tập trung vào thành viên mới Yeontan, nên cả hai cũng đôi chút xa cách.

Một lần Jungkook đang nói chuyện với anh Suga về hoạt động của nhóm trong dịp năm mới sắp tới thì có một điều làm cậu chú ý.

Taehyung đang ngồi với RapMon hyung và Jin hyung, trong tay đang ôm một thứ mềm mại vô cùng mà suốt dạo gần đây cậu coi như người vô hình, cái thứ đó khiến trí tò mò nổi lên trong đầu cậu.
Jungkook từ từ bước tới chỗ Taehyung, còn chưa kịp để anh nói đã lôi thứ trong tay Taehyung ra ngắm nghía khiến thứ đó cũng xuýt bị dọa cho hoảng sợ, lời nói có chứa sự cảm thán:

-Ôi, con cún này ở đâu đây vậy mọi người, nhìn tuyệt ghê!

-Nó đã xuất hiện từ tuần trước, em không để ý tí gì à? -Jin hyung trố mắt nhìn thằng em của mình, không hiểu đầu óc nó có vần đề gì hay không mà bỏ qua con vật đáng yêu như thế này trong suốt thời gian qua.

-Không có, của anh à hyung?

-Không, của Taehyung ấy.

-Anh mà trông được nó á, bản thân mình còn lo không đủ nữa. -Jungkook sau khi nghe được tên chủ nhân sở hưu vật này thì thở dài thườn thượt, điệu bộ đó làm Taehyung bắt đầu có chút tia nổi giận không thể kiềm chế.

-Anh có thể tự làm, Jungkook em không nên đánh giá thấp anh.

-Em chỉ nói sự thật thôi.

-Jungkook, em quá đáng lắm rồi, anh thích làm gì thì làm, bộ em là bố mẹ anh sao? -Taehyung giật con cún trên tay Jungkook vào lòng mình, không hiểu sao mình lại tức giận vì một chuyện nhỏ như vậy.

-Em chỉ muốn nhắc anh thôi. -Jungkook dường như cũng nhận ra điệu bộ bất thường của Taehyung, đáng tiếc, cậu không biết nên làm gì mà càng đổ thêm dầu vào lửa.

-Được lắm. Vậy thì anh sẽ chứng minh là anh biết chăm sóc nó. -Nói rồi Taehyung ngồi xuống, không thèm nhìn Jungkook nữa mà nói chuyện với hai người anh bên cạnh.

Điều đó làm tâm tình của Jungkook không hề tốt chút nào, tình hình ngày càng tệ.

-----------------------------------------------------------

Jungkook bắt đầu để ý đến Taehyung và chú cún, không hiểu sao cái hình ảnh này không mang lại chút vui vẻ gì cho cậu cả.

Cậu tuy nhìn sơ qua nhưng cũng phải thừa nhận một chân lý: Taehyung rất giỏi chăm sóc cho Yeontan.

Nhìn khuôn mặt của Taehyung bây giờ đi, thật đáng yêu. Anh đang ôm con cún của mình và chơi đùa với nó ngay trước mắt cậu. Jungkook bắt đầu có chút không kiềm chế nổi. Taehyung bây giờ thực sự rất đáng giận, cái cử chỉ đó đáng lẽ nên thuộc về cậu, nhưng mà bây giờ tất cả lại dành hết cho con cún đó. Anh dùng aeyo của mình để làm nũng với cậu, bây giờ lại thể hiện cho Yeontan, anh ôm thật chặt cậu vào lòng cùng với khuôn mặt đỏ hồng vui vẻ, bây giờ lại thể hiện cho Yeontan, anh dùng mọi cách để bám víu lấy cậu, bây giờ chỉ để ý mỗi mình Yeontan....

Cậu thật sự thấy mình có vấn đề khi ghen với một con cún.

Nó còn không phải là con người.

Nhưng đó là sự thật, Jungkook thực sự đang ghen với một con chó, người yêu của cậu bây giờ đang làm gì vậy, sự cưng chiều dành cho cậu đâu hết rồi?  

Trông cậu bây giờ như người thừa giữa anh và Yeontan vậy. ( Suy nghĩ hơi tiêu cực tý:)) )

..... Cậu phải nghĩ cách gì đó.....

Sau giờ tập vũ đạo, Taehyung còn đang tán gẫu với Jimin, để lại bé Yeontan đáng yêu ở phòng cậu với một suy nghĩ non nớt: Không sao đâu, nó sẽ tự trông nom được bản thân.

Trong lúc đó, tại căn phòng của Taehyung...

Jungkook đang nhìn chằm chằm vào con cún ở bên dưới, không thể nào hết nổi sự bực mình.

Nhìn thì cũng đáng yêu đó, nhưng hình như cũng bám dính lấy Taehyung hơi quá rồi, thật sự đúng là một con chó không biết kiềm chế gì nữa!

Còn Yeontan cũng chẳng khá hơn, cứ lườm lườm cậu rồi sủa lên sủa xuống, không hề tình nguyện khi Jungkook bước vào phòng chủ của nó.

Jungkook mặt mũi ngày càng nhăn nhó, cúi xuống không nặng không nhẹ dễ dàng dựng ngược con cún đuôi ngắn lên trong hai giây chỉ bằng một tay, lườm lườm nó rồi nở một nụ cười yêu nghiệt:

-Tao bảo mày nghe này, dạo này mày bám anh ấy hơi nhiều rồi đấy.

Con cún không những không nghe lời mà còn sủa to hơn như để ra oai trước mắt Jungkook xem ai mới là người mà Taehyung cần.

Hai cái chân ngắn cũn của nó cứ với với lấy cổ tay rắn chắc của Jungkook, ý muốn cắn cậu thật mạnh, đến khi chảy máu mới thôi.

Jungkook vừa nhìn nó vừa hơi buồn cười lại vừa bực.

Bực là nó lại gần Taehyung quá nhiều, buồn cười là nhìn dáng vẻ của nó bây giờ giống hệt Taehyung lúc xù lông.

Nhưng Jungkook đâu phải là người dễ dãi, nhất là với những kẻ lại gần người hyung đáng yêu lớn hơn những hai tuổi của cậu. Jungkook dịu dàng cười nham hiểm với con cún:

-Để tao xem tối nay mày có còn được ở cạnh với người chủ đáng yêu của mày không nào...

........................................................................

Taehyung mãi một lúc lâu sau mới trở về phòng.

Tên Jimin cũng thật quá đáng, nói chuyện phiếm thôi là đủ, đằng này còn bắt anh về phòng nhờ chơi hộ mấy level khó trong game điện thoại, bây giờ mới được thả.

Chợt nhớ tới Yeontan đáng yêu đang chới lủi thủi trong phòng, Taehyung mới nhanh chóng và khẩn trương về phòng mình hơn.

RM hyung bây giờ vẫn còn bị giữ lại trong phòng tập nên sẽ không có trong phòng, chắc Yeontan cô đơn lắm!

Nhưng khi anh vào phòng, không hề có cảnh tượng mình được chú cún đón chào như thường, không thấy ai hết.

Taehyung vội tìm khắp căn phòng, không thấy Yeontan đâu cả.

Vô lý, anh nhớ rõ là anh đã để nó trong phòng mà, sao không thấy ai hết?

Tay chân anh vội khua khua trong phòng, miệng không ngừng kêu:

-Yeontan đáng yêu của mình đâu rồi...

-Ở đây không có Yeontan, chỉ có Jungkook thôi.

Một giọng nói đầy sát khí vang lên phía sau lưng anh, Taehyung giật mình quay ngoắt lại đã thấy Jungkook đứng khoanh tay dựa vào cửa ra vào, sắc mặt không thể nào tươi hơn được nữa, nhưng không hiểu sao anh lại có linh cảm rất xấu...

-Yeontan.. Đâu?-Taehyung bẽn lẽn nhìn Jungkook đang khóa trái cửa phòng, tay chân tự khắc run rẩy, cả người của anh không tự chủ lùi vài bước về phía sau để phòng thủ.

-Anh có vẻ quan tâm đến nó nhỉ?

-Tất nhiên rồi, anh nuôi nó mà.

-Vậy à... -Khi nghe được câu trả lời không như mong đợi, Jungkook vẫn vô cảm tiến tới Taehyung càng ngày càng sát, đôi mắt khẽ nhìn Taehyung đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn dần trở nên đỏ au khi đang luống cuống không biết phải làm gì ở phía bên dưới Jungkook, dục vọng của cậu khẽ cứng.

-Jungkook.. Em.. -Taehyung còn đang không biết nên nghĩ cái cớ gì để Jungkook trả lại Yeontan cho anh thì vòng tay của Jungkook dần siết chặt lấy eo của Taehyung, rất nhanh không một động tác thừa.

Cho cả người anh ma sát với người cậu, đôi môi ghé vào vành tai đã đỏ ửng không biết từ bao giờ của Taehyung mà nói nhỏ:

-Taehyung... Chắc anh nên biết một điều, những người ngoan không nên có mới nới cũ như vậy. Em không biết phải phạt anh như thế nào đây. Anh thử nghĩ xem?-Càng nói cậu lại càng ôm chặt lấy Taehyung bé nhỏ, dục vọng không thể tự chủ được nữa rồi...

-----------------------------------------------------------

Taehyung đau đớn vì bị đâm cho không thể khép lại, chỉ biết nằm úp xuống chiếc giường gar đen đã nhăn nhúm, cái miệng xinh xắn cắn chặt lây chiếc gối mềm để đè nén đi tiếng rên dâm đãng của mình.

Jungkook thì tận hưởng từng đợt biểu cảm mê người của Taehyung, không tự chủ nổi mà càng ngày động càng nhanh, dục vọng trướng to ngày càng chôn sâu vào trong cửa động đẹp mê người của anh.

Hai bàn tay cơ bắp dịch chuyển cái mông trắng trẻo của anh đều đặn, không sai sót, không một động tác thừa, rất tinh tế.

Đây là hình phạt dành cho những kẻ có mới nới cũ.

Jungkook rất giận Taehyung, có Yeontan rồi mà thờ ơ, lạnh nhạt với cậu.

Phen này Jungkook nhất định phải trả hết tất cả những gì cậu đã phải kiềm chế suốt bao ngày qua.

Taehyung không thể chịu nổi nữa rồi, cậu nhỏ của anh cứ nâng cao lên nhưng không thể bắn, vì bây giờ chính là Jungkook đang bắt không cho nó bắn, cứ bít chặt lấy nó, làm Taehyung khó chịu từ nãy đến giờ.

Nhưng anh làm gì có sức để đẩy Jungkook ra, chỉ biết cố gắng nhìn Jungkook đầy cầu xin hãy cho anh bắn, nhưng hình như Jungkook không chỉ yêu cầu đơn giản như vậy.

Jungkook biết rằng Taehyung đang bị cậu làm cho bối rối, cậuvkhẽ cười,  nâng cái cằm nhỏ nhắn của Taehyung lên, cho đôi môi đã sớm căng mọng của Taehyung đối diện với cậu mà nuốt hết vào, nuốt cả những tiếng rên mê người của anh vào nữa.

Khuôn mặt của Taehyung bị nóng đến gay gắt, từng đợt khoái cảm bên dưới với nụ hôn dai dẳng như vậy làm anh không thể nào chịu được nổi. Bị hôn cho choáng váng, anh đành để mặc Jungkook tự ý làm bậy, dù gì kết quả cũng thế, nhưng chỉ với miệng của anh thôi, bên dưới vẫn muốn được bắn, anh đã khó chịu lắm rồi.

Nhưng mà cho dù Jungkook đã bỏ tay ra thì anh có xoa nắn đến cỡ nào đi nữa nó cũng không thể tiết, chỉ càng ngày càng khó chịu mà thôi, kể cả có bị Jungkook đâm cho rung động đến loạn người, anh vẫn không thể bắn.

Đúng như Jungkook nói, anh mà làm thế sẽ không bao giờ bắn, nhưng với Jungkook - chỉ cần vuốt mấy cái đã làm cho Taehyung bắn ra dễ dàng, chứng tỏ cơ thể anh không biết từ bao giờ đã trở thành fan ruột chân chính của Jungkook rồi.

Taehyung không biết nên làm sao, khuôn mặt khẽ đỏ ửng, nhìn chằm chằm vào Jungkook đang thở hồng hộc phía trên, có vẻ như Jungkook cũng đang mong đợi câu nói của mình, Taehyung nhìn Jungkook im lặng ngừng động, bây giờ lại càng khó chịu hơn.

Cái miệng thật thà của anh run rẩy cất lên lời cầu xin thật mê hoặc dụ người :

-Anh muốn bắn... Jungkook...

Jungkook sau khi nghe được câu nói này, rất hài lòng nhưng vẫn cố ý không thèm động, lại còn hỏi lại:

-Em tự hỏi, không biết Yeontan ấy có nghe được câu nói này của anh không nhỉ, không biết em là người duy nhất được nghe hay là cả Yeontan nữa?

Taehyung giật mình, hóa ra là Jungkook đang ghen với Yeontan?

Có chút hơi kỳ lạ, nhưng anh vẫn rất tin, cửa động vô thức xiết chặt lại, kẹp lấy tính khí của Jungkook khiến cậu khẽ nhăn mặt.

Taehyung nhỏ nhẹ nhìn đi chỗ khác, nhưng vẫn trả lời câu hỏi đó:

-Loài thỏ ít ra còn cho anh được nhiều hơn loài chó...

Vừa mới cất lời xong, anh đã bị đánh úp dữ dội, Jungkook kịch liệt ra vào, lay động Taehyung không kịp nói hết câu, chỉ biết kêu rên theo đừng đợt va chạm, Jungkook nắn lấy cậu nhỏ của Taehyung, nhanh chóng làm anh tiết ra, cậu nhẹ nhàng liếm cái má mềm mềm đo đỏ của Taehyung ,khẽ nói:

-Phải, thành viên mới gì chứ, có em là được rồi, không ai cho anh nhiều hơn em hết...

Còn bên phía Taehyung thì ý thức đã không thể nào minh mẫn được, anh liền nhanh chóng chìm vào hôn mê..

-----------------------------------------------------------

-Sao Yeontan lại quý Jungkook quá vậy? Mọi khi có thế đâu?-Jimin nhìn con cún đang vây lấy chân của Jungkook, nghi hoặc nói.


-Ngốc thế, là do hai đứa chúng nó <V và Jungkook> đã làm hòa lại rồi nên nó mới quý Jungkook.-J-Hope vỗ đầu Jimin nhìn lại.

Ai mà ngờ được hôm đó Jungkook đã nhốt Yeontan vào phòng của mình, còn dùng giọng điệu cảnh cáo với một con cún bé tý:

-Đừng loạn, tao đảm bảo với mày, mày mà làm loạn thì chủ nhân của mày sẽ không thể nào đi nổi đâu.

-....-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro