Tự xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Người đời thường có chân lý: "Chúng ta không được dựa dẫm vào bất kỳ ai mà phải luôn luôn tự bước đi trên chính đôi chân của mình. "

Điều này đối với Taehyung thì thật sự rất xa xỉ, anh không hề nghĩ hay suy xét về nó, nhưng dù gì cũng sắp đến lúc rồi, anh sắp phải đối mặt với nó...

-----------------------------------------------------------

-Oa, không ngờ con người có thể làm được những điều không thể ngờ như thế này... -Taehyung vừa xem sách vừa cảm thán sức mạnh tuyệt vời của những con người dẻo dai trong đó.

-Có gì đâu, đây là những tư thế cơ bản trong tất tần tật 97 tư thế đấy! -Jimin tự hào khi mình là người mua quyển sách quý giá đó về cho Taehyung mà bất chấp tất cả những con mắt liếc ngang dọc của nhân viên trong công ty.

-Sao tuyệt vậy? Người phụ nữ trong này quả nhiên không thể coi thường, nhìn cô ta làm như thế này đây nè, sao có thể làm như vậy được! -Taehyung kích động hoàn toàn, nói to hết mức ngân vang trong phòng tập của nhóm với con người cùng tuổi bên cạnh.

Ngón tay thon dài của anh chỉ chỉ vào hình ảnh minh họa một người phụ nữ đang đưa đẩy thân hình thon thả trắng ngần của mình uốn lượn gấp khúc theo hình thù có hơi chút quái đản nhưng lại chuẩn xác tỷ lệ.

Bên cạnh cô ta là một người đàn ông đầy nam tính, có khắp các cơ bắp rải rác nhưng không to lớn bằng của Jungkook, đang bận bịu kề sát người phụ nữ kia trên chiếc giường to bị nhàu nhĩ gần hết.

Đó là tất cả những thứ mà Taehyung cảm nhận được qua tư thế thứ 20 trong 97 tư thế làm tình: "The Y curve".

Chính xác mọi chuyện bây giờ là bạn nhỏ Jimin đang đầu độc đầu óc ngày một đen tối của Taehyung bằng cách cho anh xem hàng loạt các sách đồi trụy.

Nhưng không đến nỗi ác như vậy đâu.

Mới chỉ là ngày kia thì cho xem các câu nói sến súa trong lúc làm tình để có được quyền nằm trên hoặc ngược lại. Còn ngày hôm qua là tuyển tập các bước làm tình hay những thao tác để cho người đó sướng, và hôm nay chính là những tư thế cho chuyện ấy.

Lúc đầu Taehyung vô cùng chán ghét việc này, anh không thích đọc một quyển sách vừa dày cộp lại vừa nhiều chữ cho dù nội dung của nó có hay đến như thế nào đi chăng nữa. Nhưng hôm nay thì khác, quyển sách này vừa có hình minh họa màu, vừa to nhưng độ dày thấp. Trông bây giờ giống như anh đang đọc truyện tranh vậy.

-Mà sao mày lại cho tao đọc mấy cuốn này? Chuyện của bọn tao thì liên quan gì đến mày? -Taehyung đang coi bỗng nhiên liếc nhìn thằng bạn, tâm trạng bỗng nhiên căng thẳng đột ngột, không biết thằng này lại giở trò gì nữa đây.

-Tao thấy mày khổ quá đấy, Taehyung àh. -Jimin vỗ vai thằng bạn bày tỏ thương tiếc một cách có vẻ miễn cưỡng và giễu cợt.

-Nếu là chuyện đảo chính thì cho tao xin, tao không lật nổi Jungkook đâu. -Taehyung thở dài nhớ đến chuyện cũ mà toát mồ hôi lạnh.

-Không phải thế.

-Thế mày muốn gì?

-Taehyung, mày nhìn trang cuối của sách này có hướng dẫn cho việc tự xử đúng không?

-Ừ đúng.

-Mày thì luôn luôn phải nhờ thằng nhãi đó xử hộ đúng không?

-Đúng luôn.

-Cái chuyện đó là dễ nhất rồi mà mày còn không có kỹ năng tự xử cho mình mà phải nhờ Jungkook thì mày không thấy ngại à?

-Đôi chút nhưng cũng quen rồi...

-Điên! Cái chuyện đó phải làm bằng chính sức mình, xong khi đó rồi mới nhờ người khác nhưng là một cách hách dịch và ra lệnh.
Người đời thường nói là: Ta phải bước đi bằng chính sức lực đôi chân của mình, không được cho phép một ai đó giúp đỡ bản thân, có như thế mình mới mạnh mẽ được! Mày nhờ mãi thế mà không biết nhục à? Mày lớn hơn nó đấy Taehyung.

-Ừ ha. Vậy mày... Bao ngày qua mày cho tao xem cái này là... Vẫn luôn hy vọng tao có thể tự xử sao?-Taehyung cảm động đến suýt rơi lệ về sự tin tưởng của thằng bạn thân.

-Đúng đó! Mày không thể thua thằng đó được! Taehyung, ít nhất mày phải làm tình hoặc tự xử một cách thăng hoa nhất! Hoặc là kiếm một cô nành trắng trẻo xinh xắn thử làm công một lần xem nào! -Jimin lay lay vai Taehyung, nói lên một tràng dài những ước nguyện ở đẩu ở đâu mà anh biết anh sẽ không bao giờ làm được.

-Để coi... -Taehyung cầm một chồng sách cấm, ngước đôi mắt lên trời mà than vãn.

---------------

Jungkook thấy Taehyung dạo đây có vẻ không thích làm tình với cậu nữa.

Jungkook luôn miệng bảo Taehyung làm chuyện đó trong những buổi tối mà cả hai đều hoàn thành xong lịch trình của công ty, nhưng Taehyung lại cứ tru tréo lên rồi phồng miệng chạy ngay đến bên Jimin, thấy mà ghét.

Nhiều lúc còn lấy lý do chăm sóc cho Yeontan nữa chứ mà nỡ lòng nào bỏ quên em út Maknae này.

Mẹ nó! Coi người yêu còn thấp hơn thằng bạn và thú cưng nữa!

Jungkook chống cằm nhìn con người đang cười cợt với Jimin ở bên kia phòng tập, không khỏi cảm thấy bực mình, cậu liền nhanh chóng lôi Jimin ra một góc rồi tra khảo:

-Hyung đang nói gì với anh ấy? Hay hyung có thuốc gì quyến rũ anh ấy mà sao giờ Taehyung hay bám hyung vậy?

-Sao anh phải nói cho chú mày nghe? -Jimin thì đang liếc mắt đưa tình với Taehyung còn ở tít bên kia, căn bản không thèm nhìn Jungkook một tý nào.

-Anh muốn em động tay động chân với anh hay sao? -Jungkook cười lạnh liền khoe mẽ cơ bắp tay của mình làm Jimin muốn nổ mắt trước sự tự tin của thằng em.

-Có gì đâu, anh mày chỉ cho nó xem ảnh gái thôi.

-....

Jungkook bất lực hỏi một vài câu rồi thả Jimin đi, cậu vẫn rất hoài nghi.

Taehyung đã có cậu rồi, sao anh ấy còn đồng ý để Jimin cho xem mấy ảnh nhạy cảm như vậy? Cậu sẽ phải để ý nhiều đến Taehyung đây.

Trong lúc đó, Taehyung đã mượn thêm của thằng bạn thân mình mấy ảnh gợi cảm làm khích dục rồi nhanh chân chạy về phòng mình, đồng thời báo cho RM luôn là tối anh ấy hãy sang phòng khác ngủ hoặc lên muộn hơn một chút nếu có thể.

Còn bé Yeontan thì anh đã nhờ Jimin trông hộ rồi, nó có vẻ bất mãn lắm nhưng anh biết làm thế nào, tất cả việc anh cần phải làm bây giờ là chăm sóc cho bản thân mình một cách hoàn hảo nhất thôi.

Taehyung ngồi trên giường mình, cầu mong lần này nhất định phải tự xử thằng nhỏ của mình mới được, không thể nhờ vả Jungkook làm cho mình nữa.

Với cả Jimin đã tặng miễn phí cho Taehyung một tờ hướng dẫn "mát xa" Taehyung nhỏ sao cho tiết ra một cách nhanh chóng và thoải mái nhất.
Anh sẽ áp dụng luôn tối nay.

Taehyung sờ sờ cậu nhỏ của mình rồi lại xem xem tờ hướng dẫn, bắt đầu xoa nắn từ trên xuống, vân vân nhẹ ở trên đỉnh.

Taehyung ngồi làm trong hơn 10 phút, cuối cùng cũng cương cứng lên được chút ít, sau đó nhanh chóng đẩy mạnh động tác hơn một chút, lực tay cũng dần mạnh mẽ hơn.
Anh bây giờ cũng phải cảm thán về sự học hỏi của mình, mới đọc cả tờ hướng dẫn có mấy phút mà bây giờ thằng nhỏ cũng đã cương hơn nửa, liền vui vẻ thoải mái thốt lên tiếng rên rỉ ám muội.

Đang trong giây phút thăng hoa như vậy, căn phòng không một bóng người, chỉ có tiếng nước nhóp nhép vây quanh anh, còn lại đều im lặng.

Không hiểu sao đây là một việc mà ai cũng làm được thường xuyên, ấy vậy mà Taehyung lại có thể vừa làm vừa khóc nữa chứ.
Chắc anh đang trong cảm giác khoái lạc khi lần đầu tiên tự thân vận động mà không phải nhờ vả đến Jungkook, sau chuyện này phải cảm ơn Jimin mới được.

Nhưng không ngờ đang trong lúc hưởng lạc một mình thì tiếng khóa cửa phòng đột nhiên kêu lạch kạch, cửa phòng đang bị ai đó mở khóa rồi.

Tiếng động tuy nhỏ nhưng Taehyung lại nghe rõ mồn một, đầu óc lạnh toát đi, anh giật mình đến nỗi tiểu Tae cũng dần mềm trở lại.

Không thể nào!

Anh đã dặn RM hyung là hôm nay đừng về phòng mà, sao còn ai lại lấy chìa khóa dự phòng mở cửa chứ.

Anh không biết phải dở tay kéo quần lên hay cứ ngồi chồm hỗm như thế nữa, đang phân vân thì cánh cửa phòng đã mở ra một cách nhẹ nhàng.

Là Jungkook!

Jungkook cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Taehyung trong bộ dạng như thế này, cậu lặng lẽ đóng cửa phòng lại một cái, khóa trái rồi lại gần anh và quan sát kỹ hơn.

Taehyung hiện tại bây giờ là tay phải vẫn đang cầm cậu nhỏ muốn phát tiết nhưng đã bị cậu dọa cho xẹp đi một nửa, cậu nhỏ bé bỏng kia cũng vì lực khi nãy của Taehyung mà trở nên hồng hào nhỏ nhắn.
Nửa thân dưới của anh đang để trần, hai cặp chân dài cứ thế mà dạng ra trước mặt cậu, để hở cửa động hồng hồng đang run rẩy khi thấm chút chất bôi trơn chảy từ tiểu Tae xuống.
Trên người anh độc nhất chỉ có một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, chắc lại lấy của cậu mặc mất rồi.
Còn Taehyung thì vẫn đang trong tình trạng sốc toàn tập, toàn thân ửng đỏ vì xấu hổ, đôi mắt ươn ướt đang ngạc nhiên nhìn cậu, khuôn mặt càng trở nên hồng hơn, cả người không tự chủ được mà cứ thế lùi ra xa Jungkook hơn như kiểu đề phòng cậu có thể ăn anh bất cứ lúc nào.

Đúng là bây giờ Jungkook đang thất thần vì vẻ đẹp của anh, nhưng khi nhìn đống ảnh nhạy cảm toàn là hình của gái ở cạnh chân anh thì bỗng tụt hứng hơn cả, mặt bắt đầu đen.

-Taehyung đây là anh đang làm gì?

-Không... Anh chỉ muốn tự xử cho mình thôi. -Taehyung run run giọng khi Jungkook đang hỏi anh với một giọng giễu cợt, cả người cậu cứ dần dần tiến sát vào anh hơn khiến anh không khỏi lo lắng.

-Thế à? Tự xử thì cũng ổn thôi nhưng sao anh lại phải xem ảnh gái? Ảnh của em không tốt hơn sao?

Taehyung ngẩn người, thú thực thì vừa nãy anh tự phát tiết đúng là có nghĩ đến Jungkook thật, đám ảnh kia là vừa nãy anh chỉ xem qua xong định tặng cho RM hyung thôi mà bây giờ lại bị hiểu lầm, không biết phải giải thích ra sao nữa.

-Với lại, anh lại cầm cả tờ hướng dẫn này đi, không phải lấy của Jimin chứ. Em nói thật, anh làm thế sẽ không thể nào bắn được. -Nói rồi Jungkook liền kéo Taehyung đang ở trên giường xuống mặt đất, cho anh ngồi vào trong lòng cậu, rồi nhanh chóng tựa vào vai anh thủ thỉ qua cánh tai bị nhiễm đỏ:

-Tự xử thì anh không thể nào bỏ qua sự trợ giúp của em được.

Nói rồi cậu cầm chặt lấy cậu nhỏ của anh, dốc toàn lực lên xuống, lực bây giờ còn mạnh hơn khi nãy nhiều lần khiến anh rên rỉ không ngớt theo từng cú xóc.

Tay kia cậu vuốt ve toàn thân anh, hết chơi đùa với cửa động của anh khiến nó run rẩy và đỏ ửng rồi lại vén áo anh lên lần tìm trong áo hai cục bi hồng trên khuôn ngực nhỏ nhắn.

Chiếc lưỡi ở phía sau lưng cứ cắn cắn vành tai của Taehyung, rồi lại cúi xuống sát cổ mà đánh những dấu hôn đỏ ửng quen thuộc.

Taehyung không thể kìm chế giọng của mình, phải dùng hai tay che miệng thì Jungkook lại bắt Taehyung phải gỡ bỏ hai bàn tay vương víu của anh xuống rồi nhiệt liệt hôn môi anh, ngăn chặn những tiếng rên rỉ kia toát lên, bây giờ anh chỉ có thể kêu "Ưm Ưm" bất lực, trông rất thống khổ.

Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của Jungkook mà anh đã toát ra trong tay cậu, cả người gục xuống bờ ngực vững chắc của Jungkook mà thở gấp.

Tưởng khi mình phát tiết xong sẽ được buông tha nhưng chưa kịp lấp đầy hơi lên cái miệng sưng đỏ sau khi hôn kia thì Jungkook lại bắt đầu hôn anh thêm một đợt nữa, đồng thời bế Taehyung lên trên giường, bắt bàn tay anh phải chạm đến tính khí đang sưng to ở đũng quần của cậu, khàn giọng ghé vào tai anh nhắc nhở:

-Hyung, không công bằng, còn em thì sao?

Nói rồi không nhanh không chậm đè Taehyung xuống chiếc giường quen thuộc mặc cho anh chống cự quyết liệt...

-------------

-Thế nào Taehyung, cuối cùng cũng tự xử được đúng không? -Ngày hôm sau Jimin ân cần quan tâm Taehyung, ngay sáng sớm đã đến hỏi thăm thằng bạn. Cuối cùng lại nhận được một cái lườm sắc bén của người kia mà không hiểu tại sao.

-Mà RM hyung, sao tối hôm qua hyung lại đưa chìa khóa dự phòng của hyung cho Jungkook? -Taehyung sau khi lườm thằng bạn đến lâu thật lâu mới quay sang người khác để hỏi tội những kẻ đã gián tiếp làm mông của anh bị yếm bùa hôm qua.

-Nó bảo em cần giúp cái gì ấy nên anh mày mới đem cho nó. Mà này, em không cần phải tự làm một mình đâu, có người khác giúp thì công việc sẽ nhanh hơn mà, chân lý cả đấy. ( RM không biết chuyện giúp nhau là tự xử nên mới nói vậy)

Chân lý cái con quỷ anh ấy!

Quả nhiên cuối cùng anh cũng phải nhờ sự giúp đỡ mà không được tự bước lên bằng chính sức mình!

Cuộc đời thật lắm chông gai mà...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro