Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Taehyung à, em nghĩ anh sẽ vô cùng đáng yêu trong bộ Bạch Tuyết đó đấy.

Jungkook khẽ cười con người đang đen sì mặt mũi, tay run run cầm bộ đồ nàng Bạch Tuyết đặc trưng kia mà thấy cưng kinh khủng.

Taehyung nhìn Jungkook không nói gì, sự kinh hãi đã xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ và cơ thể của anh rồi.

-Sao anh có thể thua trò chơi oẳn tù tì trẻ con này cơ chứ...

-Anh nên chấp nhận với hiện thực đi thì hơn. -Jungkook bày đặt nuối tiếc, rồi nhanh chóng áp sát anh vào tường, khuôn mặt cậu ngày càng dí gần Taehyung, rồi nói với chất giọng vô cùng ngây thơ và hồn nhiên:

-Sao nhỉ, em chỉ muốn anh trông thật dễ thuơng khi là Bạch Tuyết thôi. Không phải các chú lùn sẽ rất vui khi có một nàng Bạch Tuyết xinh đẹp như vậy sao?

-Nhưng người anh vô cùng thô, anh không muốn... -Taehyung ngại ngùng, cố tránh ánh mắt của Jungkook. Anh cúi mặt xuống chiếc váy, im lặng một hồi.

Nhưng ngay sau đó đã bị một tay của Jungkook dễ dàng nâng chiếc cằm nhỏ dưới khuôn mặt anh lên, bắt anh phải đối diện với cậu.

Jungkook nhẹ nhàng nói:

-Bạch Tuyết biết dùng sắc đẹp của mình để quyến rũ hoàng tử, anh còn xinh hơn cả Bạch Tuyết thực. Tuy rằng không có hoàng tử ở đây, nhưng thân phận chú lùn này chắc cũng không sao đâu nhỉ?


Taehyung chưa kịp hiểu gì thì đã bị Jungkook lột ngay chiếc áo nỉ đen có mũ của anh lên, anh hoảng loạn nhanh chóng đẩy Jungkook ra, liếc xéo người kia:

-Không lẽ em định cho anh mặc không với cái váy cộc tay kia á?

-Tất nhiên là không rồi. -Nói xong Jungkook lấy một chiếc áo mỏng trắng dài tay không biết đã có sẵn trên ghế ngồi trong phòng từ bao giờ, quàng nhẹ lên đầu Taehyung rồi nhìn anh với ánh mắt đầy sự chiếm hữu:

-Em không muốn thân thể anh dễ dàng lộ ra từ bộ váy cực kỳ mỏng kia, nên anh phải mặc chiếc áo này vào. Tuy áo của em hơi rộng một chút nhưng nếu anh mặc vào thì sẽ vô cùng cute. Hãy hành động theo cách của anh. Nếu anh làm gì trái với ý của em... Em sẽ phạt anh sau khi nhảy.

Taehyung im lặng, hai tay khẽ run run, bất giác nắm nhẹ lấy góc áo của Jungkook...

************************************

-À á... Taehyung của chúng ta thật sự rất dễ thương đấy!-Jimin cười khẩy véo véo hai má của Taehyung khiến chúng sớm bị ửng hồng.

-Này, tao là con trai đấy!- Taehyung bực bội đẩy thằng bạn thân ra. Ngay lúc đó anh bị ai đó buộc lên đầu một chiếc nơ đỏ đặc trưng của Bạch Tuyết. J-Hope đằng sau săm soi kỹ lưỡng:


-Công nhận. Nếu mày làm con gái thì sao nhỉ? Chắc anh mày yêu mất thôi.

-Cho anh mày ôm chút được không? -RapMon không biết từ khi nào đã đứng ngay trước mặt Taehyung, hai bàn tay ngại ngùng không biết nên ôm hay nên nhìn.

Cả đám xúm hết vào Taehyung khiến anh càng ngại. Nhưng dần dần nỗi sợ đã lâm chiếm sự ngại ngùng trong người Taehyung lúc này khi Jungkook- người vừa cảnh báo anh xong đang khoanh tay đứng nhìn, khuôn mặt cậu dần chuyển sắc.

-Không định thay đồ à? Nhanh lên đi!

Jungkook dục mấy anh còn đang vu kín Taehyung, hai tay bắt đầu không thể kiềm chế nổi.

Taehyung của cậu thật không biết nghe lời!

Cậu đã bảo anh là: "ĐỪNG LÀM VẺ DỄ THƯƠNG QUÁ."

Nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm...

Jungkook bực tức, liền đi thay đồ chú lùn một mình, trước khi đi không quên liếc xéo Taehyung một cái lạnh sống lưng.

-----------------------------------------------------------

-Taehyung à... Không biết anh có vui không nhỉ?

Taehyung im lặng cúi mặt xuống, hiện giờ tình trạng của anh vô cùng bi thảm và khổ cực...

Hai tay anh bị cột bằng dây thừng hẳn hoi sau chiếc ghế chuẩn dành cho game thủ của Jungkook, cả người đang ngồi lên chiếc ghế rộng lớn đó, và đối diện với anh là cậu.

Anh chẳng còn gì để nói nữa, sơ hở một tí là xong luôn.

Taehyung không ngờ sau buổi tập Go Go khi nãy xong thì mặc dù anh đã nhanh chóng tháo bộ váy kia xuống hẳn phòng tập, vậy mà vẫn bị các anh lớn trêu, rồi Jungkook vác hẳn anh lên, đi về phòng cậu mà quên luôn thay bộ đồ chú lùn ra.

Bây giờ tình trạng là đang bị tra khảo bởi một chú lùn siêu cấp đẹp trai, trong phòng của chú lùn đó, cả hai đang mặt đối mặt với nhau, đúng hơn là một người bị trói như nô lệ và một người đứng nhìn như địa chủ...

-... Em kiếm cái dây trói ở đâu thế?-Taehyung cố gắng hỏi một cách khôn ngoan nhất có thể. Tạm thời bỏ qua câu hỏi mỉa của Jungkook đã, anh trả lời đằng nào chả chết, nói chung cứ phải kéo dài thời gian chờ Jungkook nguôi giận xong đã.

-Của mấy anh quay phim đợt Dome Wings Tour mấy hôm trước ấy. Cũng tiện phết đó. Em đã xin một chút để làm mấy việc như vậy nè.-Jungkook cười (hiền?) nhìn Taehyung đang sợ sệt ngồi phía dưới.

-... Anh vô tội.

-Em có nói là anh có tội đâu? Chỉ là vừa nãy trông anh rất vui. Em thật sự rất tò mò đấy.

-Vừa nãy anh bình thường mà. Có khi em mới phải xem lại thái độ của mình ấy! Khi quay Go Go để đăng lên Youtube em đã rất vui vẻ mà bây giờ bị làm sao thế??- Taehyung bỗng cảm thấy lời nói của Jungkook có phần mâu thuẫn, liền nói lại ngay, cái này thì Jungkook quá sai rồi.

Mặc kệ tình cảnh của mình, Taehyung vẫn bật lại cho bằng được, điều đó làm Jungkook thầm khâm phục trước sức chịu đựng của người yêu.

-Em thấy em rất bình thường mà? Anh cũng rất hiểu rõ em đó. Có điều...-Jungkook liền ngồi xuống bên cạnh Taehyung, khẽ thì thầm vào tai anh:

-... Em rất hay ghen đấy.

Taehyung giật thót, cái ghế khẽ lung lay. Jungkook giữ lấy vai anh, rồi dùng bàn tay lướt xuống cái cổ thon nhẹ của anh, cười:

-Anh có biết vừa nãy đã có bao nhiêu người chạm vào nơi này không?

Cái tay hư hỏng càng ngày càng lướt xuống dưới, Taehyung giật mình khi Jungkook chạm nhẹ vào điểm nhạy cảm trên ngực anh.

Jungkook thật gian xảo khi đã cho anh mặc chiếc áo mỏng như vậy.

Rõ ràng là nó đã có ý đồ sau khi anh đóng giả Bạch Tuyết rồi!!!

-Anh đã bao giờ nghe câu chuyện tình yêu về Bạch Tuyết và chú lùn chưa nhỉ...?-Ngón tay dài của cậu dần kéo cổ áo Taehyung xuống...

************************************

-Ah... Ah.. Urg... Đau.. Jungkook...

Tiếng kêu quyến rũ của Taehyung khiến cơ thể Jungkook càng trở nên kích thích.

Jungkook đang ngồi trên chiếc ghế chơi game quen thuộc.

Chỉ khác có một điều: Trước mặt cậu bây giờ là thân hình nóng bỏng gợi cảm của người hơn cậu những hai tuổi.

Taehyung ngồi lên đùi Jungkook, cả cơ thể phải đối diện với Jungkook.

Anh khó chịu chuyển động mình, hai tay vẫn bị cột chặt, khác chỗ cột là vòng qua đầu Jungkook, còn Jungkook thì thong thả đưa cái mông nhỏ nhắn của anh với cậu nhỏ tràn đầy sức sống của cậu lên xuống.

Cả người Taehyung đều nảy lên theo từng nhịp chuyển động của Jungkook. Anh cố gắng không để tiếng kêu của mình phát ra, vì mỗi khi anh thốt tiếng rên đáng xấu hổ ra bên ngoài là cự vật phía dưới của Jungkook không hiểu sao sẽ to lên, trở nên nóng rực hơn nữa.

Anh đối mặt với Jungkook, hai hàng nước mắt rơi xuống bộ ngực trần của Jungkook.


Anh không biết Jungkook đã cởi chiếc áo chú lùn dễ thuơng màu vàng kia từ lúc nào, chỉ biết sau câu nói vừa nãy là tình cảnh của mình đã thảm hại tới mức này rồi.

-Taehyung, đừng kiềm chế.


Jungkook thì thầm vào tai phải sớm đỏ ửng của anh, rồi khẽ liếm láp một vòng khiến anh phải co rút cửa nhỏ đang chịu trận bên dưới.

-Ư... Khó chịu.. Ah... Jungkook..


Taehyung run rẩy khó khăn đón nhận từng đợt di chuyển của Jungkook, cái miệng xinh xắn của anh đã phải chịu thua trước sự khoái cảm mà Jungkook mang lại.

-Không được. Anh đã bắn hai lần rồi.-Jungkook nhắc nhở yêu rồi lấy tay mình cởi dây nơ đỏ đang buộc trên đầu Taehyung từ nãy giờ, chuyển xuống thít nhẹ lấy cậu nhỏ của anh, không cho anh ra một cách dễ dàng.

-Ah... Jungko...Ah! Arh!...

Taehyung bỗng nhiên kêu mạnh khi Jungkook cắm mạnh hơn gấp năm lần khi nãy vào bên trong anh, làm cho cửa động càng co rút hơn.

Cả người anh ửng sắc đỏ hết lên, tiếng rên càng ngày càng trở nên đứt quãng, người anh dí sát vào Jungkook, như là đang cố tìm chỗ dựa để không bị ngã xuống.

Jungkook kêu nhẹ, trông rất thỏa mãn, cửa động của Taehyung thật kỳ diệu.


Cho dù cái của Jungkook có to lớn tới cỡ nào đi chăng nữa thì nó vẫn có dễ dàng nuốt cậu nhỏ của cậu vào được.


Đã thế lại co rút nhịp nhàng với từng lần cậu đâm vào bên trong, thật hoàn hảo!


Taehyung cong người, nhìn xuống gương mặt gợi tình của Jungkook.

Thật quyến rũ.

Jungkook bây giờ trông thật sexy.

Jungkook đang nhìn biểu cảm của anh trong mỗi đợt mà cậu đâm vào, khuôn mặt thỏa mãn nhếch mép, mồ hôi chảy dọc xuống xương quai hàm, hơi thở nặng nhọc nam tính cứ thế phả lên cổ anh.


Những vết cắn không biết từ bao giờ đã xuất hiện trên cổ anh, có phải vì vừa nãy anh gục vào vai cậu mà chúng xuất hiện không?


-Taehyung, thấy sướng không? Em là tốt nhất phải không?-Jungkook thấy anh nhìn mình chăm chú cũng ngừng chuyển động, trực tiếp mắt đối mắt với anh.

-... Phải... Em là tốt nhất... -Taehyung đỏ mặt, vừa trả lời, cửa hồng lại co chặt lại.

-Thế thì Bạch Tuyết chọn hoàng tử hay chú lùn này đây?-Jungkook hôn nhẹ lên cái má phúng phính của Taehyung.

-..Biết rồi còn hỏi!-Taehyung gằn giọng, hôn lên đôi môi kia thay cho câu trả lời.

-Anh quả nhiên thật sự rất đáng yêu, em tha lỗi!-Jungkook vui vẻ nói rồi luồn ngay chiếc lưỡi vào khoang miệng của Teahyung, thân dưới lại đi vào nhịp độ đều đặn như lúc nãy.

Tiếng rên của Taehyung rít lên trong khẽ hở nhỏ, Jungkook thầm cười, hai tay cậu lại xoa xoa lên hai hạt nhỏ đỏ hồng trên ngực Taehyung.

Taehyung bất thình lình nhanh chóng thoát ra khỏi sự dây dưa môi lưỡi kia, cả người bỗng run lên, cậu nhỏ của anh không chịu nổi nữa rồi...

-Jungkook.. Ư.. nh..

-Rồi rồi.. Em cũng không xong rồi.

Jungkook thở nhẹ, nhanh cởi dây đỏ buộc lấy cậu nhỏ của Taehyung để cho anh ra, đồng thời cậu cũng bắn vào bên trong anh...

-----------------------------------------------------------

-Jungkook! Cái quần chú lùn bọn anh đi thuê sao lại bị nhàu thế này?! Em chịu trách nhiệm thế nào đây hả??? -Các staff nhìn Jungkook xong lại nhìn cái quần đã bị nhàu từ phần túi quần ở hông xuống đùi, thật sự không thể nói nổi với cậu nhóc này.

-Bộ các anh chưa đọc chuyện cổ tích là chú lùn phải cho Bạch Tuyết ngồi trên đùi của mình khi họ đã yêu nhau sao?

-Hả?

-Jungkook! Em nói linh tinh gì thế?!!

-Sự thật mà. Hôm qua em còn làm diễn viên cơ.

-....-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro