11. Anh có thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook chớp chớp mi mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cả người cậu dựa vào người ai đó thật mềm và ấm áp. Hương nước xả cậu vẫn bắt anh phải dùng chung với mình thoang thoảng quanh chóp mũi khiến lòng cậu nhộn nhạo một phen, Jungkook vội mím chặt hai bờ môi để không phát ra một tiếng động nho nhỏ nào. Không gian trong xe tối om như vũng mực tàu, không khí cũng chỉ có tiếng ù ù quen thuộc băng qua các dãy phố. Bàn tay cậu trong vô thức vẫn nắm chặt cánh tay anh, chỉ có điều thay vì cầm cổ tay thì các ngón đã di chuyển đan vào nhau từ bao giờ. Cậu mỉm cười một cái thật nhẹ, chỏm tóc mềm mại khẽ cọ vào lồng ngực anh như chỉ là vô tình trở giấc. Người kia vội vàng mở mắt trong khi giấc ngủ vừa kịp đến, chỏm đầu bên dưới vẫn tựa vào mình không suy chuyển liền khẽ thở phào cựa mình một cái.

Xe đi mãi rồi cũng phải dừng. Taehyung lựa tay mình nhẹ nhàng tách ra khỏi tay Jungkook, trầm giọng nói với người ở hàng ghế trên.

"Jiminie, chăm sóc Jungkook tốt nhé. Mình đi đây."

Người bên trên vội vã quay lại, kéo theo cả cái nhìn của trưởng nhóm Namjoon.

"Sao em không về kí túc xá, đã về đến đây rồi còn định không vào nhà luôn sao?"

Taehyung đỡ Jungkook nằm sang ghế bên cạnh, lấy túi đồ của mình ở bên dưới chân. Trong nụ cười thoang thoảng có nét buồn buồn.

"Hyung cũng biết mà. Hai người vào trong cẩn thận nhé, chút nữa vào gara hẵng gọi em ấy dậy."

Taehyung mở cửa bước xuống, đưa mắt nhìn sang kia đường khi thấy chiếc ô tô quen thuộc. Thế nhưng cánh cửa đóng lại còn chưa kịp chắc đã bị một lực không nhỏ tiếp tục đẩy ra. Jungkook không nói không rằng đi đến trước mặt anh, khoé mắt đo đỏ cùng với tông giọng trầm khàn đủ để anh nghe thấy.

"Hôm nay em nhất định sẽ không để anh đi đâu hết!"

Taehyung còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã thấy Jungkook cúi xuống ôm hông mình nhấc lên vai một cách dứt khoát. Cậu mặc kệ tiếng quát mắng từ anh, mặc kệ tiếng bíp còi inh ỏi bên kia đường, mặc kệ tiếng Jimin và Namjoon hớt hải gọi theo từ phía sau một mực mang theo anh đi thẳng vào thang máy.

"Jungkook, bỏ anh xuống. Có nghe lời anh nữa không?"

"Jungkook, em còn không mau dừng lại anh sẽ không bao giờ nhìn mặt em nữa!"

Tiếng cửa sắt mở ra cũng là lúc Jungkook chịu mở miệng nhạt giọng.

"Vậy thời gian vừa qua anh vẫn luôn nhìn mặt em phải không? Sao em thấy em như vô hình trong mắt anh vậy?"

Taehyung im bặt.

Jungkook nhếch miệng cười chua chát, cậu đưa anh vào chính căn phòng của anh rồi thả người xuống. Taehyung không dám nhìn vào mắt cậu, vừa định xoay người thì vai và gáy đã bị một lực áp mạnh vào người đối diện. Jungkook ngậm xuống phiến môi lành lạnh mút lấy một tiếng thật ngọt, cậu đem cái túi trên tay anh ném sang góc giường rồi ôm lấy thân hình cao gầy vào lòng mình ủ ấm, mang từng hơi thở nóng hổi phả vào khuôn miệng đối phương không chút khoảng cách nào giữa cả hai. Cậu chầm chậm đưa lưỡi mình cuốn lấy lưỡi anh, chạm nhẹ từng chút một giống như rất cẩn trọng mà chăm sóc. Từng giây từng phút cứ thế trải qua, nụ hôn mỗi lúc một sâu và nóng bỏng cơ hồ nghe được cả tiếng kêu nho nhỏ trong cổ họng của Taehyung ngày một rối rít và dày đặc.

Taehyung nhíu hàng mi dày, cổ tay gầy guộc bị bàn tay to lớn của Jungkook ép chặt vào lòng cậu, vô thức đặt lên con tim vẫn đang đập đều đặn nhưng lại vô số vết thương to nhỏ không một ai có thể trông thấy.

Jungkook vẫn như vậy, vẫn khao khát được hôn lên đôi môi anh cho dù lúc này hay là bất cứ khi nào. Taehyung nghiêng đầu muốn dứt, cậu chỉ còn còn biết bất đắc dĩ phải làm theo. Nhưng bàn tay đang cố định đặt sau gáy anh vẫn chẳng có giây nào suy chuyển, chóp mũi cậu kề trên gò má mềm mại của anh nhấp nhô nhè nhẹ theo từng nhịp hô hấp. Cả hai đều nhắm đôi mắt của mình mà lắng nghe tiếng thở cùng tiếng tim đập trong lồng ngực của đối phương.

"Anh có mệt không khi cứ phải trốn tránh em như thế, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi mà."

Giọng nói của Jungkook rất bi thương, cậu cảm thấy vòng tay của mình rộng lớn nhưng không có nghĩa nó có thể ôm trọn anh vào lòng để anh không còn rời xa cậu nữa.

"Anh không biết, thực sự không biết mình phải làm sao nữa Jungkook ạ. Nhưng hình như chúng ta sai mất rồi."

Jungkook vội hôn lên trán anh rồi lại hôn xuống môi anh. Cậu lo lắng nhìn anh, ngón cái miết miết trên gò má vốn đã chẳng còn bao nhiêu là thịt của người trước mặt.

"Anh đừng nói thế Taehyung, chẳng có ai sai khi biết yêu cả, cũng sẽ chẳng có ai cấm đoán được tình yêu em dành cho anh đâu."

Taehyung lúc này mới ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Jungkook, quả thật anh rất nhớ dáng vẻ dịu dàng ôn nhu hiện tại của cậu. Người trước mặt cứ đẹp đẽ như một giấc mơ, anh chỉ sợ đến khi mình chạm vào thì nó sẽ tan biến chẳng còn chút nào nữa. Và tất nhiên đôi mắt to tròn đen láy kia chẳng khi nào để cho cái nhìn của anh phải đơn độc, rất nhanh liền dùng yêu thương không giấu diếm chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm can anh.

"Em thích anh lắm đấy. Thích anh đến chết đi được."

Taehyung hơi giật mình né khuôn mặt đỏ hỏn như cà chua ra chỗ khác nhưng lại bị ngón tay dịu dàng của ai đó khều cằm kéo về.

"Anh cứ không chịu nhìn vào mắt em thì làm sao biết được em yêu anh nhiều đến thế nào. Vậy Taehyung có thích em không?" Jungkook lộ rõ vẻ mong chờ.

Taehyung cắn cắn môi dưới, khuôn mặt cúi gằm không động đậy. Jungkook lại hôn vào môi anh một cái thật kêu để anh có thể thoải mái trả lời.

"Em vẫn đang đợi anh đấy, anh không được mặc kệ em nữa đâu." Jungkook vừa nói vừa hôn khắp mặt anh như chú cún nhỏ.

"Ưm...được rồi..anh có."

"Anh có cái gì cơ?" Jungkook cắn môi dưới của anh kéo dài nó ra khiến câu trả lời ngại ngùng của Taehyung trở nên cực kì đáng yêu.

"Ích e."

Jungkook bật cười khúc khích, ôm chặt người anh vào lòng khiến Taehyung đột nhiên tức ngực không sao thở nổi. Cậu vội buông anh ra, hai tay đặt trên vai anh dịu dàng xoa nhè nhẹ, ánh mắt chứa cả một bể tình sâu sắc nhưng vẫn có chút nghiêm túc hơn so với ban nãy.

"Vì Taehyung cũng thích em nên anh không được giấu em chuyện này, bây giờ em hỏi anh nhé, Sihyuk hyung nói gì với anh mà mấy hôm liền đều phải trốn tránh em như thế?"

Taehyung chầm chậm ôm lấy eo cậu, tựa đầu ngả vào vai người anh yêu nhất bây giờ, khẽ trầm giọng.

"Không có gì, anh ấy chỉ bảo phải giữ khoảng cách với em mà thôi."

Jungkook thời điểm ấy không hoàn toàn tin tưởng lời anh nói, nhưng sự thực nhiều ngày sau Yoongi cũng đã nói cho cậu hay biết tất cả. Vì vậy tình cảm của Jungkook dành cho Taehyung bỗng nhiên lại càng nhiều thêm hơn nữa, cậu luôn dặn lòng từ nay về sau sẽ không cho phép ai tổn thương anh, luôn luôn yêu thương và bảo vệ cho anh bằng tất cả sức lực của mình để Taehyung của cậu mãi hạnh phúc không bao giờ xa rời cậu nữa. Thực ra ngày hôm ấy cuộc nói chuyện của Bang Sihyuk và Taehyung là như thế này.

"Taehyung, cậu và Jungkook đang làm cái gì vậy?"

"Em xin lỗi."

"Hai đứa yêu nhau? Chuyện này xảy ra lâu chưa mau nói thật cho anh biết?"

"Chúng em không yêu nhau. Là em đơn phương Jungkook nên muốn lôi kéo mối quan hệ của em và em ấy sang hướng khác. Tất cả chuyện này là do em, Jungkook không có lỗi."

"Vậy tại sao hai đứa hôn nhau, Jungkook không yêu cậu mà lại chịu hôn cậu sao?"

"Là em ép em ấy, Jungkook rất nghe lời nên em ấy không cự tuyệt chuyện đó."

"Cái gì? Cậu...cậu có biết chuyện này nực cười thế nào không? Có chuyện quái gì đang xảy ra với các cậu vậy? Nếu hôm nay không phải anh mà là bất kì một ai đấy bước qua cánh cửa kia và nhìn thấy thì cậu cũng sẽ lấy lí do đấy để thanh minh cho hành vi của mình hay sao? Kim Taehyung, anh rất rất thất vọng về cậu. Jungkook tuy không còn nhỏ nhưng dù gì cũng là người ít tuổi nhất trong nhóm, cậu không dạy bảo em mình những thứ cần phải biết mà thay vào đó lại coi em ấy là người yêu của mình sao? Có phải giờ cậu đang hài lòng với bản thân quá nên đột nhiên muốn rơi xuống vực một chút cho biết cảm giác mạo hiểm đúng không? Anh không hiểu nổi cậu đang nghĩ gì nữa Taehyung ạ. Làm ơn đi, còn BTS nữa, họ sẽ phải làm sao đây?"

"Em xin lỗi. Em biết em sai rồi, từ giờ em hứa sẽ không tác động vào em ấy nữa, cũng sẽ giữ khoảng cách không thân mật với em ấy nữa. Vì vậy anh muốn khiển trách gì cứ mắng em thôi, Jungkook thực sự không biết gì với cả em ấy đang điều trị đừng khiến tâm lí em ấy tổn thương. Chuyện em sai anh cứ phạt mình em là được, mọi hậu quả em đều xin chịu hết."

Sihyuk nói một hồi, vì tức giận quá nên quên mất Taehyung cũng vừa mới bị tai nạn xong. Dù vẫn không thể nguôi cơn phẫn nộ nhưng đành nhịn xuống nhắc nhở anh quay lại phòng nghỉ ngơi không trách phạt gì cả. Tuy nhiên chắc chắc phải tự kiểm điểm bản thân và khi nào bình phục thì lên phòng giám đốc nói chuyện hẳn hoi. Sau đấy quả thực Bang Sihyuk cũng có nhúng tay vào khoảng cách của hai người nhưng xét thấy Taehyung biểu hiện tốt không dính dáng tới Jungkook như trước nên cũng không truy cứu nữa.

Lại quay lại khoảng thời gian hiện tại. Jungkook ôm Taehyung thủ thỉ một hồi chuẩn bị lim dim ngủ mất thì người trong lòng cựa quậy, cậu theo bản năng níu tay anh lại, lo lắng hỏi.

"Anh lại đi đâu?"

"Anh về nhà anh Hyunbin."

"Anh..."

"Jungkook, dù sao anh cũng đã hứa với Sihyuk hyung rằng sẽ giữ khoảng cách với em rồi. Em chỉ cần biết là anh cũng có tình cảm với em là đủ, chúng ta thời gian này vẫn không nên ở cùng một chỗ như vậy. Sau này mọi chuyện dù có ra sao chúng ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của công ty mà thôi, nên hôm nay anh vẫn phải quay về nhà của Hyunbin."

"Đêm nay anh cứ ở lại đi, ngày mai em sẽ đi gặp Sihyuk..."

"Em đừng như vậy." Taehyung vội cắt ngang. Bản thân đã dần cảm thấy hối hận vì đã thừa nhận với Jungkook trong một giây yếu lòng. Anh không muốn cậu phá đi mọi nỗ lực của anh những ngày qua, nỗ lực để Bang Sihyuk nghĩ rằng anh đã hoàn toàn cắt đứt với cậu, dù ngày hôm nay lời của Yoongi hyung đã khiến tảng đá trong lòng anh vơi bớt đi phần nào, nhưng rõ ràng tảng đã ấy vẫn luôn sừng sững chứ không hề biến mất. Nếu Jungkook mà kích động lên, anh không biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu nữa.

Thấy Taehyung giật phắt tay anh ra khỏi tay mình Jungkook lại càng hoảng hơn nữa. Cậu vội vã ôm anh lại hấp tấp.

"Em..em xin lỗi. Anh đừng giận, em sẽ nghe lời anh có được hay không?"

Quả thực thời gian từ sau khi để Taehyung biết cậu thích anh Jungkook rất sợ Taehyung giận cậu, cho nên cứ nhìn thấy hai hàng mày anh chau lại là cậu bắt đầu luống cuống như phải lửa, phải tìm mọi cách để anh nguôi giận nếu không anh mà lại không chịu nhìn cậu thì Jungkook không biết mình phải làm sao nữa. Taehyung chịu thừa nhận anh thích cậu đã là kì tích ngoài sức tưởng tượng rồi, cậu không muốn niềm vui ấy tan nhanh như bọt biển đành phải xuống nước hạ mình mọi thứ đều nghe theo sắp xếp của anh. Taehyung thấy cậu đột nhiên hoảng hốt như vậy cũng có chút giật mình, nhưng nắm thời cơ Jungkook đang ngoan thì cũng nhẹ giọng mà xoa đầu cậu.

"Anh sẽ cố gắng sắp xếp chuyện này, em tuyệt đối không được làm loạn thêm có biết chưa? Giờ anh đi đây, em mau tắm rửa ăn uống rồi ngủ đi muộn lắm rồi."

"Anh đi kiểu gì về bên đó bây giờ? Anh Hyunbin có lẽ cũng về lâu rồi, hay để em đưa anh về?"

"Anh đi taxi, em không được xuất hiện trước mặt anh Hyunbin đâu nên là ngoan ngoãn nghe lời anh, ngày mai gặp lại trên công ty có được không?"

"Nhưng mà...em không yên tâm."

"Em vừa mới hứa với anh rồi đấy Jungkook, anh tự biết cách trở về an toàn mà, em không phải lo cho anh đâu."

Taehyung mỉm cười trìu mến làm Jungkook không nỡ lòng nào xa anh được. Anh vừa xoay người ra cửa thì cậu đã nhanh tay kéo anh lại, hôn anh đắm đuối đến khi cả hai hổn hển không ra hơi mới luyến tiếc buông ra tạm biệt anh. Trước khi đi còn dặn dò đủ kiểu phải mặc áo ấm, phải video call trong xe rồi nhắn tin chúc ngủ ngon mới chịu cho người rời đi. Taehyung bất lực trước độ dính người của em lớn nhưng vì yêu nên chỉ biết gật đầu note lại rồi vui vẻ bắt taxi. Tình yêu vụng trộm mà, được ngày nào thì hay ngày ấy chứ kéo dài đến bao giờ thì Taehyung chắc chắn sẽ chẳng bao giờ cho cậu một câu trả lời rõ ràng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro