10. Tình yêu của chúng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khẽ đặt Jungkook đang say ngủ xuống giường, Taehyung vuốt giọt nước mắt ở khoé mi cậu rồi thở dài một hơi. Taehyung không biết điện thoại trong túi áo rung lên bao nhiêu bao nhiêu lần nữa, chỉ biết ngày hôm nay Jungkook của anh đã khóc rất nhiều. Lời nào lời ấy nói ra như cầm mũi dao hung hăng đâm vào tim anh đến đau đớn, anh chỉ còn biết nán lại nhìn cậu thêm chút nữa rồi rời giường khoác áo đi ra ngoài.

"Taehyung."

Taehyung bị tiếng gọi của Jimin làm cho quay đầu. Nhìn đôi mắt phức tạp kia cũng đủ để biết hành động ban nãy của Jungkook chính là đã gieo cho họ mối nghi ngờ không hề nhỏ. Nhưng Taehyung hiện tại không có thời gian, vì vậy anh chỉ biết lảng tránh.

"Mình đi đây."

"Taehyung, đừng đi..."

"Anh Hyunbin chờ lâu rồi, chúng ta nói chuyện sau nhé."

Taehyung chỉ kịp để lại cho Jimin một cái cười tạm biệt rồi xoay gót rời khỏi trong tức khắc. Jimin chưa bao giờ cảm thấy bóng lưng người bạn mình lại xa vời đến thế, vì sao cho đến bây giờ anh mới chợt nhận ra rằng cả người bạn thân và đứa em út của mình đã thực sự đã không còn nằm trong tầm thấu hiểu của bản thân nữa rồi. Jimin cúi đầu, nhắm chặt mắt để lòng tĩnh tâm thêm vài phút. Bàn tay Hoseok ngay phía sau chầm chậm đặt lên vai khẽ vỗ nhè nhẹ. Hai người lặng yên đứng đó, không nói với nhau câu nào nhưng sâu bên trong có lẽ tâm can cũng đã sớm bị những sợi dây vô hình thắt chặt đến không thở nổi.

Ngày hôm sau nhóm có chuỗi concert ở thủ đô Seoul nên phải chuẩn bị từ 3 giờ chiều. Trời đã sang đông, cái lạnh cắt da cắt thịt vỏn vẹn 10 độ C khiến ai cũng cắn răng run bần bật trong một chỗ. Các thành viên đã di chuyển vào phòng chờ để trang điểm và thay đồ diễn. Taehyung như thường lệ ngồi cách xa Jungkook khoảng ba bốn bàn, nếu có vô tình ngó sang ngang cũng chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt cùng chóp mũi các thành viên khác. Mà anh cũng chẳng có nhiều thời gian để làm được việc đó đành ngả đầu ra sau cho chuyên gia dặm chút phấn nước. Vừa tranh thủ nghỉ một giấc nhỏ mười mấy phút thì điện thoại báo có tin nhắn. Taehyung hé mắt ra một cái rồi lại nhắm vào, mi thanh khẽ rung vài nhịp xao động thoảng qua trong giây lát.

Người trang điểm cùng nhân viên đi ra chỗ góc phòng chuẩn bị dụng cụ làm tóc, Taehyung mới chậm rãi cầm điện thoại lên mở màn hình.

"Em đặt mua cho anh vài hộp thuốc bổ cùng vitamin dạng lỏng ship về nhà anh Hyunbin, có lẽ hai hôm nữa sẽ nhận được nên hãy để ý điện thoại anh nhé. Anh nhớ ăn uống đầy đủ, dạo này gầy lắm rồi."

Taehyung đọc dòng chữ một lần, hai lần,...rồi thêm nhiều lần nữa. Ngón tay ngập ngừng đặt ở mục gõ văn bản xong rốt cục cũng lại bỏ ngỏ, tắt nguồn đặt lại trên bàn. Từ hôm qua đến giờ không khí giữa năm người khá không tự nhiên nên Namjoon và Seokjin đều hơi khó hiểu, hôm qua cả hai người đều có việc riêng phải ra ngoài nên không nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra. Thi thoảng lên tiếng trêu đùa nhưng cũng chỉ nhận lại biểu cảm gượng gạo của các thành viên còn lại.

Giờ diễn đã đến, Jungkook nắm chặt chiếc điện thoại lạnh ngắt trong tay nhìn bóng Taehyung thấp thoáng phía trước lẫn trong nhóm người đông đúc. Từ bao giờ cậu lại thấy biết ơn những cái fan service nhỏ nhặt trên sân khấu thế này, vì chỉ có nó thì cậu mới thực sự nhận được ánh mắt dõi theo của anh ấy đối với mình. Những lần chạm tay vào người anh ấy do đặc thù vũ đạo hoặc những lúc cùng nhau làm trò tiêu khiển trước mặt fan, Jungkook đã từng có được nhiều hơn thế nhưng giờ thì tất cả chỉ còn sót lại chút hơi ấm nhỏ nhoi mà anh vương trên trang phục của cậu. Cậu luôn cố ý đến gần anh, cười với anh đợi để được tạo moment dù biết nó sặc mùi diễn xuất giả tạo. Nhưng biết sao được, nếu không có nó thì có lẽ cả buổi hôm ấy Taehyung sẽ không biết sự tồn tại này của cậu mất.

Jungkook những ngày gần đây sức khoẻ rất đáng quan ngại, ăn không có khẩu vị nhưng lại dồn công sức làm việc như bán mạng. Lại còn cộng thêm tinh thần nhiều phiền muộn, buồn bã nên xuống sức rất nhanh trong đêm diễn thứ nhất. Lúc diễn xong chuẩn bị vào cánh gà, đèn gần đó tắt đi cũng là lúc đầu gối cậu gục xuống trên mặt sàn lạnh lẽo. Taehyung đi đằng sau theo phản xạ tự nhiên chạy vội lên đỡ lấy cậu, miệng hô hoán nhân viên hậu cần đến giúp ngay lập tức. Khuôn mặt Jungkook trắng bệch chẳng còn sức sống, mồ hôi chảy trên người cũng tự nhiên trở thành mồ hôi lạnh đến phát run. Jungkook hé mắt nhìn rồi khẽ nhắm lại, lồng ngực bí bách không sao thở nổi nên phải đặt lên cáng đưa vào trong thở bình oxi.

Các thành viên dù cũng chẳng mệt ít hơn nhưng không đến nỗi sức cùng lực kiệt như Jungkook, đều lo lắng đứng ở cửa nhìn vào trong với sắc mặt căng thẳng. Taehyung theo cáng Jungkook đặt xuống liền muốn ra ngoài để cậu có không khí để thở, bỗng nhiên thân hình bên dưới lẳng lặng thò lên nắm chặt cổ tay anh không chịu buông. Mọi người trong phòng đều nhìn nhau khó hiểu, cúi xuống để xem Jungkook muốn nói gì nhưng cậu thậm chí còn chẳng mở mắt nổi. Taehyung chỉ nhàn nhạt đem bàn tay cậu gỡ ra nhưng dù có mạnh hay nhẹ thì cũng không sao đặt tay Jungkook xuống được. Jungkook mất sức đến đáng thương, nhưng so với việc mất sức vì khó thở vẫn còn nhẹ hơn so với việc cứ níu kéo không cho Taehyung đi, hai đầu mày cũng vì những cự tuyệt của anh mà nhíu chặt lại nhăn nhó. Một nhân viên thấy tình huống kì cục liền nhẹ tiếng khuyên bảo.

"Jungkook, buông ra đi như vậy chúng tôi mới chăm sóc cho cậu được."

Ấy vậy mà Jungkook sống chết không buông, cổ tay Taehyung cũng vì thế mà ửng đỏ cả một mảng. Anh cắn môi thì thầm đủ để cậu nghe rõ.

"Thả anh ra, Jungkook..."

Cậu vẫn nằm im thở oxi, các cơ mặt vẫn trong trạng thái căng thẳng để hít từng ngụm không khí vào phổi. Nhân viên xung quanh lắc đầu cho sự bướng bỉnh của Jungkook, còn Taehyung chỉ còn cách bất đắc dĩ ngồi bên cho cậu nắm lấy cổ tay trong lúc chờ đợi hồi sức. Áo của Jungkook được cởi tung hai hàng cúc, quần cũng được tháo thắt lưng và kéo khoá xuống một đoạn lộ cả underwear cho thoải mái hơn. Chẳng ai còn tâm trạng mà chú ý những thứ đó vì chỉ cần ngạt thở thêm chút nữa Jungkook có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Một nhân viên nam vẫn kiên trì massage quanh cổ và xoa bóp vùng khung xương sườn, vùng lưng hỗ trợ Jungkook cải thiện khả năng tiếp nhận không khí. Mọi người đều im lặng trông theo cho đến khi Jungkook có thể thở được bình thường mà không cần bình oxi mới yên lòng mà tản ra chỗ khác.

Những người biết cái nắm tay của Jungkook kia có ý nghĩa như nào bây giờ mới dám lén lút đưa mắt nhìn nhau. Yoongi thấy trong lòng mình có thứ gì đó biến đổi lớn lao còn Jimin và Hoseok lại thấy nhoi nhói phía bên trong lồng ngực. Chung quy ra tất cả những cảm xúc hiện tại chỉ có thể gom thành hai chữ thương cảm khi chứng kiến những đứa em mình trước khoảnh khắc chân thực này mà thôi. Jin lạ lẫm nhìn bọn họ còn Namjoon đã ngờ ngợ ra điều gì đó mà bản thân đã bỏ lỡ mất ngày hôm qua. Tất cả đều im lặng cho đến khi Bang Sihyuk bước vào bên trong.

Mọi người giật mình cúi chào, không quên lấm lét nhìn về không gian dưới sàn nhà phía trước. Một Jungkook nhắm nghiền mắt, tay vẫn giữ khư khư người bên cạnh không cho đi. Taehyung khuôn mặt tái xanh, lại một lần nữa đem tay Jungkook giật phăng ra khỏi người mình không chút suy nghĩ. Vì dùng lực mạnh đến nỗi không những khiến tay người kia rời ra ngay tức khắc mà còn khiến hàng mi đang mệt mỏi khẽ nhíu lại đau đớn.

"Ở bên em một lúc nữa thôi Taehyung, em sắp ổn rồi, xin anh có được không?"

Lời thều thào thoát ra cũng là lúc bàn tay yếu ớt kia lại lần tìm đến bàn tay này nắm chặt lại. Taehyung thấy cổ họng đắng chát, anh cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt dữ dội đang ở ngay trước mặt mình. Bang Sihyuk quai hàm khẽ giật nhẹ vài cái, hai lòng bàn tay xiết chặt vào nhau đến mức trắng bệch mất huyết sắc. Một gian phòng nhỏ tám người tám tư vị khác nhau, người thì chìm trong giận dữ cực điểm, người lặng lẽ nhìn theo thâm trầm, người hoang mang không hiểu chuyện, người bức bối trong lòng, người cảm thông thấu hiểu và người nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi.

Còn hai thân ảnh cách đấy không xa, một người thì mê man trong tuyệt vọng, người còn lại dằn vặt đến mức khổ tâm. Cả căn phòng cứ thế chìm trong ngột ngạt tưởng chừng như tiếng nói mơ nặng nhọc như muỗi kêu của người nằm kia từng chút một đều rõ như ánh trăng tỏ đêm ngày rằm.

Sihyuk đứng đó hồi lâu, bàn tay đang nắm chặt chỉ đến một mức nhất định cũng không thể cố gồng mình được nữa. Người đàn ông ấy dường như lúc này mới có một giây tĩnh tâm để lướt qua ánh mắt của từng thành viên trong nhóm, sau cùng dừng lại ở chút đo dỏ chưa tan ở khoé mi Jimin. Cậu chớp chớp vài cái rồi ôm lấy khuỷu tay còn lại, sắc mặt rơi vào bối rối vô định. Sihyuk thấy một chỗ nào đó trong cõi lòng ê ẩm, ánh mắt bỗng trở nên hoảng hốt giống như mình vừa làm điều gì đó khiến bản thân sợ hãi vô cùng.

Anh khẽ nuốt xuống một tiếng rồi quay lưng định rời đi, Sihyuk có lẽ cả đời cũng sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy, Min Yoongi ở ngay phía sau anh bất chợt lên tiếng. Giọng cậu như có thứ gì đó nghẹn lại giống như pha chút thất vọng cùng buồn bã. Nhưng thất vọng ấy không dành cho hai đứa em mình mà lại dành cho người đang cố hướng các em ấy phải đi trên con đường trải đầy hoa. Anh không ngoảnh lại nhưng anh biết ánh mắt sâu sắc kiên định ấy vẫn chiếu vào tâm can anh  giống như tảng băng lớn bị dòng nham thạch chảy qua nứt vỡ dần rồi tan ra trong âm ỉ.

"Sihyuk hyung, chúng ta cùng là những con người làm nghệ thuật. Nhưng sau cùng lại bị chính hai chữ nghệ thuật đó trói buộc bản thân phải quẩn quanh trong giấc mơ của người khác. Anh có bao giờ nghĩ rằng chúng em và anh thực sự hạnh phúc với lựa chọn của tất cả hay không. Nếu như anh nhìn thấy một người nào đó vì ánh hào quang rực rỡ mà bỏ đi bàn tay đang nắm chặt lấy mình, anh sẽ nhắm mắt cho qua? Anh sẽ mắng họ ngu ngốc hay anh tự mình tách rời họ về hai phương trời khác nhau?"

"Sihyuk hyung, những ngày đầu tiên anh dạy chúng em rằng làm nhạc phải xuất phát từ con tim nhưng đến bây giờ em mới thực sự nhận ra rằng chúng em vốn dĩ chỉ đang viết nên cuộc tình đẹp đẽ cho người khác mà thôi, còn tình yêu của chúng em là một thứ gì đó xa vời không thể nào với tới, bọn em không đáng để có được nó sao anh? Bọn em có phải là đang cố gắng hết mình để ngày ngày cầm trên tay những đồng tiền có giá trị thật là lớn nhưng trong tâm sớm đã bỏ lỡ đi điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời của mình? Không chỉ là một Jeon Jungkook, không chỉ là một Kim Taehyung, còn có em, có anh ấy, có em ấy và cả anh nữa. Chúng ta đều là đang mang niềm vui cho người khác nhưng lại phải đem chính hạnh phúc của bản thân ra mà đánh đổi, vậy tình yêu của chúng em cái giá nào mới có thể trả được đây hả anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro