9. Anh đừng đi, em đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi đẩy cửa, Jungkook cũng theo ngay sau lưng anh bước vào. Jimin đang lên nốt cao bị tiếng động làm cho dừng lại nhìn chằm chằm ra đó.

"Ôi, Kookie kìa!"

Hoseok cùng Jin thấy Jungkook thì không khỏi kích động, lao bật ra bá vai ôm cổ như đứa em trai mới đi xa lâu ngày không gặp.

"Anh nhớ quản lí bảo em tuần sau mới xuất viện cơ mà, sớm như vậy không nghỉ ngơi đã lên đây rồi?" Namjoon không giấu được lo lắng.

"Em hồi phục nhanh hơn dự kiến nên được xuất viện sớm anh ạ."

Jungkook vừa đỡ tay Jin trên cổ mình vừa cười nói với Namjoon song ánh mắt như có như không từ đầu đến cuối vẫn hướng về người con trai gần đó đang yên vị cầm tờ giấy. Taehyung ngay khi thấy Jungkook xuất hiện đã không khỏi giật mình, tuy nhiên anh rất nhanh đã lấy lại được tâm trạng bình ổn, chỉ nhàn nhạt nhìn lên một chút rồi lấy cốc nước ép bên cạnh vừa hút vừa chăm chú đọc tờ giấy trên tay. Dường như người duy nhất nhận ra sự bất thường trong căn phòng là Min Yoongi.

Jungkook kéo cái ghế trống còn lại ngồi xuống, vừa vặn nó cũng đối diện với người đang chăm chú làm việc kia. Cậu với tay lấy cái bút đằng trước mặt, rất tự nhiên mà nói.

"A, Taehyung hyung, hôm nay mới được nhìn thấy anh đấy."

"Thằng bé suốt ngày hỏi Taehyung đâu, Taehyung chân khỏi chưa. Sướng nhất chú mày được thằng út thương nhất nhà nhé." Jimin khều tay Taehyung bên cạnh chu cái mỏ lên tị nạnh.

"Vậy sao?"

Taehyung rất phối hợp vừa đẩy gọng kính vừa cười cười, nhìn đâu cũng ra nét tự nhiên không chút cứng nhắc khiến chẳng một ai có thể nảy sinh nghi ngờ. Jungkook cầm trên tay tờ giấy tương tự như của các anh, ánh mắt đảo qua đảo lại xong thực chất chẳng đọc được chữ gì ở trên đó, lòng dạ có chút trùng xuống thất vọng. Ngón cái ấn đuôi bút tạch một tiếng rồi quay quay trên các khớp tay, hướng nhìn vẫn là các con chữ đánh máy thẳng tắp trên nền trắng nhưng miệng vẫn vô thức hỏi tiếp.

"Chân anh khỏi hẳn chưa?"

"Đã đỡ nhiều rồi. Cảm ơn em." Taehyung đáp.

Jungkook cười. Các khớp tay đang đảo trên chiếc bút bi trật nhịp khiến nó văng ra mặt bàn rồi lại rơi xuống đất. Cậu chậm rãi đẩy ghế cúi người hướng cái bút mà nhặt lên. Đôi mắt vô tình nhìn đến chân của người kia. Nó giống như đã thực sự trở về vẻ bình thường ban đầu nhưng chủ nhân nó lại rất thích không muốn thừa nhận thì phải. Cậu nhỏm người ngồi dậy, chạm vào xương hàm vài cái rồi cầm bút kí một mạch khi chưa cả đọc qua nội dung. Jungkook chỉ thấy cậu lúc này bức bối và đang mất bình tĩnh, vội vã đứng lên khiến những người kia đồng loạt trông theo đầy nghi vấn.

"Nhanh như vậy đã xong rồi sao. Em có đọc kĩ không đấy."

"Em cũng không cảm thấy có gì là không phù hợp cho nên kí luôn rồi. Em ra ngoài đi vệ sinh một chút."

"Ờ ok." Hoseok lấy tờ giấy trên bàn của Jungkook kẹp vào dưới tờ của mình để lát nộp luôn một thể.

Trong nhà vệ sinh Jungkook liên tiếp dùng nước lạnh vã vào mặt thật nhiều cho đến khi thực sự thấy cái lạnh buốt lan toả khắp mọi nơi mới dừng lại. Jungkook thấy trái tim mình rất đau, mọi ngóc ngách đều thấm đẫm sự ê ẩm nặng nhọc. Điều cậu không muốn nhất chính là việc người cậu hết lòng yêu thương lại một mực cách xa khỏi cậu. Jungkook không sợ những lời mắng mỏ cảnh cáo từ Sihyuk hyung, Jungkook không sợ cái hậu quả cậu phải trả khi đã yêu Taehyung.

Cậu chỉ sợ người ấy...sẽ có ngày nhìn cậu như người xa lạ, tự tay đem những vụng trộm ngọt ngào cậu tích cóp bấy lâu chôn vào lòng đất vĩnh viễn không muốn nhìn thấy nữa. Có trời mới biết cậu sợ những lời khiển trách ấy ảnh hưởng đến anh nhiều đến nhường nào. Chỉ cần anh nắm lấy bàn tay này thì cả thế giới cậu cũng sẽ chống lại để đổi lấy hạnh phúc bên anh.

Nhưng cậu biết Taehyung của cậu không can đảm như vậy, và còn tình cảm của anh đối với cậu nữa, rốt cuộc là tình yêu hay chỉ là tình thương? Hay từ đầu đến cuối vẫn chỉ mình cậu cô đơn trên chiếc bập bênh vốn dĩ không thấy người chơi đứng bên kia đầu. Taehyung từng hỏi cậu có muốn nghe câu trả lời hay không và bây giờ cậu cần anh đứng đây để nói rõ với cậu một lời về ngày hôm ấy, khoảnh khắc đáng lí phải sợ khi nghe lời phũ phàng từ đôi môi mà cậu yêu nhưng chẳng phải anh đã hôn cậu hay sao. Là tín hiệu hay là chỉ đơn giản là sự cảm thông đây?

Cậu cần biết cuối cùng lại thì cậu đang đấu tranh cho cái gì, vì tình yêu vô bờ bến với anh hay đấu tranh để giải thoát cho Taehyung khỏi những rắc rối do cậu gây ra. Giá như Taehyung không bỏ mặc cậu thì có lẽ Jungkook không đau đớn mà suy sụp thế này. Vì chỉ cần anh thực sự có tình cảm với cậu thì dù có tan nát sự nghiệp hay bị mọi người ruồng rẫy cậu cũng cam tâm bảo vệ và yêu anh cho đến giây cuối cùng.

Taehyung, chỉ cần anh nói rằng anh cũng yêu em mà thôi...

Khoảng thời gian sau đó không biết bao nhiêu lần Jungkook phải vụng trộm đếm số bước chân chia khoảng cách anh và cậu. Khoảng cách vừa vặn đủ để năm người còn lại lấp kín mỗi khi trên sân khấu, tay không thể chạm tay và cái nhìn cũng chỉ là gượng ép đến bí bách. Jungkook biết bóng lưng Taehyung gầy đi bao nhiêu milimet do phải dõi về đó quá lâu trong một thời gian nhất định. Jungkook cũng biết Taehyung rất giỏi trong việc lãnh đạm với người khác, đặc biệt là với cậu. Và dù vậy thì chỉ cần tìm cách tiếp cận, không cần anh phải phản kháng đã có người thứ ba vô tình chen vào giữa ngay tức thì, quản lí Hyunbin.

Jungkook biết không phải ngẫu nhiên đâu nhưng cậu muốn chạm vào Taehyung, chỉ cần một hơi ấm thật nhỏ từ anh thôi. Thứ ánh sáng ít ỏi ấy sẽ cứu rỗi tâm hồn mục nát và chìm dần vào đêm đen của cậu. Thật không ngờ cuối cùng cũng có ngày phải xa anh nhiều đến thế, xa bằng tất cả nỗi nhớ và chờ đợi bấy lâu đem cộng lại. Có đôi khi ta nhận ra rằng 'xa' không còn chỉ đơn thuần là khoảng cách địa lí nữa rồi. Thứ khoảng cách xa nhất giết chết mọi con tim không phải là xa xôi mà chính là xa cách.

"Kookie, em uống rượu đấy à?" Hoseok thảng thốt khi thấy Jungkook bộ dạng chuếnh choáng từ cửa đi vào.

Anh không hiểu vì lí do gì mà sau khi làm việc xong Jungkook sẽ không về nhà ngay mà lại lang thang đi uống rượu. Đã vài ngày Jungkook luôn trong tình trạng bê tha như vậy thật khiến người khác không sao mà an tâm cho nổi.

"Em có uống vài chén với bạn." Jungkook vừa tháo giày vừa cao giọng. Như vậy lại khiến người ta cho rằng cậu dạo này tâm trạng rất tốt nên với hay đi uống rượu thoải mái. Jungkook cũng không còn nhỏ, sau nhiều chuyện xảy ra các anh cũng nghĩ cậu biết mình phải làm gì, thế nên dù trong lòng lo lắng cho cậu nhưng biểu hiện kiểu hình của Jungkook lại cho các anh cảm giác rằng chẳng có vấn đề gì cả. Vì vậy vẫn chưa có ai phát giác ra sự thay đổi từng ngày trong lòng của đứa em mình. Bởi thứ gì bị kìm nén quá lâu khi bùng phát thường mang đến những kết quả hết sức khó lường.

"Đến bao giờ anh Taehyung mới khỏi chân ạ?"

Chuỗi câu hỏi cứ lặp lại ngày qua ngày mỗi khi Jungkook bước vào nhà. Hoseok không nhớ mình đã dùng tất cả bao nhiêu câu trả lời cho câu hỏi của Jungkook nữa, chỉ là anh thấy lạ vì tại sao Jungkook không hỏi thẳng Taehyung mà cứ về đến kí túc thì mới bắt đầu hỏi người khác.

Việc ở kí túc xá là không bắt buộc, các thành viên có thể ở riêng hoặc ở chung với gia đình. Cho nên việc Taehyung dọn ra ngoài được một thời gian Hoseok cũng không nghĩ gì nhiều, căn bản mọi người cũng không phải lúc nào cũng có mặt đông đủ ở đây, họ đều có nhà riêng nhưng cứ dăm bữa nửa tháng nhớ hơi nhau lại quay về cái kí túc xá này chung đụng. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đối với Jungkook anh lại thấy nó như một mối trăn trở rất quan trọng vậy.

Jungkook ngồi xuống sofa, nơi có Yoongi và Jimin cũng đang ngồi nghịch điện thoại. Cậu khẽ ngả đầu ra sau nhắm mắt trong giây lát. Jimin bên cạnh thấy vậy cười trêu.

"Dạo này trưởng thành ghê, biết trầm tư rồi cơ đấy!"

Đúng vậy. Làm gì có ai sống mãi trong vỏ bọc của một đứa trẻ cơ chứ. Nhưng khi con bướm rũ mình bay ra khỏi cái kén cũng là lúc nó biết khoảng thời gian êm đềm nhất vẫn là trong chiếc kén chật hẹp kia thôi, vì bay đi rồi nó sẽ phải trải qua và đương đầu với những điều không tưởng nổi trong cuộc đời cho đến khi nó khô héo và chết đi một lần nữa. Giá như thời gian quay ngược trở lại, Taehyung với cậu vẫn đơn thuần ngây ngô như thế, cậu thà vĩnh viễn không nhận ra tình cảm của mình để được bên anh, nơi an toàn nhất trong lòng cậu để không bị mất phương hướng như bây giờ... Jungkook cũng sẽ không khổ sở vì nhớ anh thế này.

*Ting ting*

Hoseok vừa quay người đi vào thì cửa một lần nữa mở ra rồi đóng lại.

"Taehyungie?" Hoseok mừng rỡ.

"Em đến lấy vài món đồ ạ." Taehyung tháo giày cười với Hoseok một tiếng.

"Thôi muộn rồi, đêm nay ngủ ở đây với tụi mình đi." Jimin nài nỉ.

"Haha, nhưng anh Hyunbin chờ tớ ở dưới rồi, lấy xong đi ngay ấy mà."

"Lúc nào cũng vội vội vàng vàng." Hoseok càu nhàu.

Taehyung đi vào phòng khách mới biết ở đó còn có Yoongi và Jungkook nữa, cậu ngồi trên sofa hai mắt nhắm nghiền còn có thoang thoảng hương rượu vây xung quanh. Anh liếc qua một chút, rảo chân lên gác để đi vào phòng mình, cố đè nén mọi thứ vào sâu bên trong để không mất thời gian.

"Mau giữ nó lại!"

Đột nhiên Yoongi giật giọng làm hai người còn lại đồng loạt hoảng hốt nhìn theo Jungkook lao một mạch lên tầng trên. Mọi người không hiểu vì sao Yoongi lại nói vậy nhưng chân nhanh hơn não cũng đã lập tức đuổi theo sau. Taehyung đang trong phòng cũng bị tiếng ầm ầm chân cầu thang làm cho cau mày, anh vừa xoay lưng đã thấy Jungkook mở rầm cửa phòng anh lại rồi khoá trái lại, tắt đi những âm thanh hỗn tạp nhốn nháo phía sau lưng.

Anh bất ngờ lùi vài bước về phía sau, không tránh được căng thẳng mà lên tiếng.

"Em làm gì vậy?"

Jungkook thật giống một con thú lớn đang thống khổ với vết thương khảm vào thân thể nó. Cậu lững thững bước về phía anh rồi tốc độ nhanh dần cho đến khi cả người Taehyung bị cậu ập đến không kịp chống đỡ nhào xuống mặt sàn.

"Jungkook, mở cửa ra đi! Jungkook, mau bình tĩnh cho anh!"

"Aish, chết tiệt nó khoá cửa rồi!"

Jimin và Hoseok trông bộ dạng cuống cuồng lên của Yoongi chỉ biết đứng nhìn với những ánh mắt phức tạp. Hình như có quá nhiều thứ họ chưa được biết thì phải, và cảm giác chắc chắn không dễ chịu một chút nào.

"Yoongi hyung, có chuyện gì rồi đúng không?"

Yoongi lúc này mới phát giác ra bản thân trong lúc nóng vội ấy đã kích động quá mức cần thiết. Anh nhìn hai người kia rồi thở dài một tiếng não nề, xoay người ý chỉ họ cùng anh đến phòng mình nói chuyện riêng.

Phía bên trong Jungkook mang cả thân hình to lớn đè lên người Taehyung, hai bên ghim tay anh chặt chẽ xuống mặt sàn mà lớn giọng.

"Taehyung, rốt cuộc Bang Sihyuk nói gì với anh mà khiến anh thay đổi nhiều đến vậy? Anh thực sự xem em thành người lạ luôn rồi đúng không, trả lời em một câu tin nhắn thôi cũng khiến anh mất thời gian đến thế cơ à? Vì sao anh lại hèn nhát như thế Taehyung, sao anh không đứng trước mặt em mà đối chất một lần hẳn hoi thay vì suốt ngày lẩn tránh như tránh dịch bệnh? Anh biết em yêu anh nhiều đến thế nào mà anh vẫn nhẫn tâm đối xử với em vậy sao? Anh vui không, anh có vui hay không khi thấy em cứ vì anh mà phát điên như thế này?"

Jungkook khổ sở hôn xuống môi anh, một nụ hôn dằn vặt và đau thương mặn chát vị nước mắt. Anh để mặc cậu cắn nuốt đôi môi mình, anh không nhắm mắt mà nhìn cậu chăm chú, nhìn dáng vẻ vội vã và hoảng sợ của cậu. Anh làm sao mà nói được rằng anh cũng sắp không chịu nổi rồi nhưng anh chẳng thể làm gì nhiều hơn việc bảo trì khoảng cách giữa đôi bên. Jungkook không hề đơn phương, Jungkook không một mình nhưng em ấy không được phép biết điều này. Những ngày khổ sở trốn chạy vừa qua của anh không phải đổi lại một Jungkook bi luỵ không lối thoát như thế, ước gì em ấy chỉ coi anh là công cụ thoả mãn thôi cũng được. Như vậy cả hai sẽ không đau khổ và day dứt thêm chút nào nữa...

Jungkook sợ sệt khi anh không đáp lại mình, cậu càng hôn sâu anh càng nằm im không nhúc nhích. Cậu đem khuôn mặt mình áp vào má anh, cẩn trọng và chậm rãi. Nước mắt từ khoé mi ngậm ngùi chảy ra chạm vào má anh nóng hổi, Taehyung cắn răng nhắm nghiền bờ mi nặng trĩu. Cả hai đã khổ sở im lặng như vậy cho đến khi Jungkook yếu ớt thì thào.

"Anh đừng đi có được không, ở lại với em được không? Em sợ lắm Taehyung." Cậu vòng hai tay ôm anh, tham luyến chôn mặt vào mái tóc êm dịu lâu ngày không được gần gũi.

"Em nhớ anh rất nhiều, ngày hôm nay nhiều hơn ngày hôm qua, ngày hôm qua lại nhiều hơn ngày hôm trước. Em buồn vì anh không chịu nhìn em cũng buồn vì anh không trả lời những tin nhắn của em. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không, họ làm khó anh và bắt anh phải tránh xa em đúng không? Xin anh, dù họ có nói gì cũng đừng bỏ rơi em, em yêu anh nhiều lắm nên anh cứ lạnh nhạt với em như vậy em nghĩ mình sẽ chết mất thôi. Nếu anh mệt rồi thì để em gánh thay anh, mọi chuyện có ra sao thì em vẫn ở ngay phía sau anh, ôm anh mỗi khi anh ngoảnh lại gọi tên em. Em chỉ ước những lúc như vậy anh có thể nắm lấy tay em và chúng mình cùng vượt qua mọi gian khó, em chỉ mong Taehyung đừng đẩy em ra xa vì khi em sẽ lại đau trong lòng nhiều lắm. Anh đối xử với em như nào cũng được, không yêu em cũng được nhưng đừng bắt em ngừng yêu anh. Bấy lâu em chỉ biết dựa vào nó để tồn tại nên mong anh thông cảm và đừng tự tay giết chết nó."

Jungkook chìm sâu vào hơi ấm trong lồng ngực Taehyung, cậu chậm rãi nói cũng chậm rãi khóc, cánh tay ôm lấy anh vẫn khẽ run nhè nhẹ.

"Em đã dựa vào anh quá nhiều nên em muốn sau này em sẽ chở che cho anh. Em không muốn người em yêu lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ vì đã có em ở đây rồi, anh chỉ cần ở bên và tựa vào em mà thôi. Chỉ cần đừng rời xa em, đừng lạnh nhạt với em. Mọi chuyện sẽ ổn...mọi chuyện nhất định sẽ ổn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro