Một cái bảy năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận bão tuyết vừa qua làm tắc nghẽn hết đường đi lối về trong khu phố, tuyết vẫn còn đọng lại rất nhiều dưới mặt đất cho nên các phương tiện giao thông di chuyển rất khó khăn.

Đừng nói đến phương tiện giao thông, ngay cả đi bộ mà không cẩn thận cũng sẽ trơn ngã như chơi.

Thật thế Jungkook nghĩ rằng ngày hôm nay mà không gặp tuyết thì chắc cậu cũng sẽ chẳng thấy được cảnh tượng bây giờ. Cậu thừa nhận rằng bản thân rất là dễ mềm lòng nhất là đối với người kia. Vốn đã định đứng yên ngắm nhìn anh từ xa không dám bước lại gần. Nhưng rồi thấy người kia ngã rạp xuống đất vì đường trơn, tim cậu xoắn xuýt hết cả lên, bụng quặn lại nóng ran như có một ngọn lửa bên trong đang thiêu dụi tất cả. Thiêu dụi luôn cả ngọn lí trí cuối cùng, cậu chạy thật nhanh vượt qua tất cả rút ngắn khoảng cách giữa mình và người ấy lại trong chớp mắt.

Thấy người cậu yêu đau, cậu không chịu được.

-"Anh có sao không?" Jungkook muốn đỡ anh dậy ngay, nhưng rồi không có cái can đảm ấy lại chỉ đưa bàn tay chai sần nhiều năm do cầm cọ vẽ của mình ra.

-"À tôi,.."

Người ấy ngước lên, trong giây phút cả hai chạm mắt. Cậu nhận ra trong anh, có hoảng hốt, có bất ngờ rồi lại vô định tựa như có chút gì đó hạnh phúc rồi lại tựa như có rất nhiều đau lòng, tất hoà lẫn lộn lại với nhau. Sau cùng lại kết thúc bằng sự chối bỏ. Tuy chỉ là một giây thôi, nhưng Jungkook lại như thẩm thấu hết ánh nhìn ấy đến nỗi khắc ghi mãi ở trong lòng, một thời gian sau này cũng không thể quên đi nó, nó lòng cậu đau như bị bằm nát từ tận sâu bên trong. Ánh mắt ấy đang chối bỏ cậu, Kim Taehyung đang chối bỏ Jeon Jungkook.

-"Taehyung đã lâu không gặp."
Jungkook mỉm cười lòng nặng trĩu.

Bảy năm rồi nhỉ, một con số cũng chẳng được tính là dài đối với sự sống trên trái đất hay quỹ đạo của thời gian vô vàn. Ấy thế mà quãng thời gian bảy năm ấy đối với Jungkook lại dài như mấy thập kỉ khi thế giới của cậu chẳng có Kim Taehyung, là quãng thời gian mà Jungkook phải dằn vặt từng chút một để sống qua mỗi giây mỗi phút. Là quãng thời gian trái tim như bị xé toạc máu chảy đầm đìa. Lâu đến mức, cậu chẳng còn phân định được gì, chẳng còn quằn quoại được nữa, dần dần mỗi ngày về sau chỉ có thể trưng lên một gương mặt cười giả dối đầy mệt mỏi đối mặt với thế giới, mà chờ anh.

Cho dù vậy, Jungkook vẫn chẳng thể tin được kiếp này mình có thể gặp lại Kim Taehyung thêm lần nào.

Bảy năm trời, Kim Taehyung trông chẳng khác là mấy so với năm anh hai mươi tuổi. Vẫn rất đẹp, đẹp đến lay động cả lòng người, vẫn mang một gương mặt, một bộ dáng mà Jeon Jungkook vô cùng yêu thích. Chỉ là có chút tiều tụy hơn là thấy rõ, hai mắt trũng đen thâm quầng, cả người trông xơ xác trơ trụi đến mức một cơn gió cũng có thể cuốn bay, và còn cả cái tính bất cẩn hậu đậu cũng không mất đi. Anh vẫn hay bị ngã vào trời trơn tuyết, vẫn hay quên không mặc áo ấm choàng khăn khi ra ngoài.

Taehyung không trả lời, cũng không đưa bàn tay ra. Nhưng rồi gượng mãi cũng chẳng đứng lên được, bất lực muốn khóc. Jungkook thấy anh đỏ mắt, chẳng biết bản thân đã chạm phải tổn thương nào trong anh.

Tay không thể tự chủ sờ xuống cổ chân anh một chút vì chắc chắn rằng anh đã bị trật chân. Taehyung cũng ngơ ra nhìn cậu cởi cái áo khoác lông cừu ấm áp, choàng lên người mình.

-"Mùa đông vừa mới gõ cửa thôi, anh đừng để bị ốm. Vậy mới có thể trải qua quãng thời gian của mùa đông còn lại." Cậu nghèn nghẹn lại cười, chẳng ai biết rằng giây phút ấy cậu đã muốn siết chặt cơ thể Kim Taehyung vào lòng mình, thật chặt thật chặt để cậu với anh có thể giao hoà làm một.Và anh mãi mãi chẳng thể chạy trốn đi đâu nữa.

Taehyung cảm thấy mắt mũi mình cay xè, con tim nát tan thành từng mảnh vụn. Anh đã trải qua bảy mùa đông như vậy mà không có em ấy rồi.

-"Chú Jungkook!" Bé con đứng bên cạnh Taehyung nãy giờ nhận ra cậu.

-"Kim Chi? Sao con lại ở đây."

-"Đây là ba Taehyung của cháu ạ."

Ba của cháu

Jungkook chết sững, ba của Kim Chi, hai tay nắm chặt ngước nhìn lại người ấy. Ruột gan cậu được phen quặn thắt lại, hơi thở lẫn bàn tay đang ngang giữa không trung run rẩy từng chặp. Taehyung quay mặt đi, hướng ánh nhìn ra nơi khác. Anh không đủ sức chịu đựng được khi thấy bộ dạng như vậy của Jungkook, anh không nỡ nhìn. Đau đến tâm tê đều phế liệt, cậu chỉ biết cười. Cười, cười, cười đến méo mó đến đáng thương cớ sao vẫn phải cười. Vì cậu biết mình chẳng còn tư cách gì để khóc trước mặt anh. Kim Taehyung từ lâu đã không còn là của cậu.

À thì ra đã bảy năm rồi, thì ra Kim Taehyung mà cậu yêu đã có gia đình riêng của mình mất rồi.

Nguyện ước được siết chặt anh vào lòng, đành hẹn kiếp sau.

-"Ba, đây là chú Jungkook. Chú hoạ sĩ siêu tốt bụng mà làm bánh mỳ bơ tỏi với mật ong siêu ngon, còn hay dắt con sang đường nữa. Con đã kể cho ba nghe đó." Bé con lém lỉnh kéo kéo tay áo anh, nhất thời quên mất ba vẫn còn ngồi dưới đất.

-"Ừm" Taehyung xoa đầu con gái, chống tay kia lên định đứng dậy. Nhưng chân anh như đông cứng lại không thể cử động được, cổ chân trái đau buốt.

-"Ba cẩn thận." Bé con hoảng hốt đỡ tay anh.

Vẫn là Jeon Jungkook không thể nhìn người ấy đau đớn được.

-"Đừng cử động, chân anh bị trật rồi. Em đỡ anh, quán em ngay ở bên kia ngã tư đường. Anh đến đó bôi dầu chườm nước nóng chắc sẽ đỡ hơn."

Kim Chi cũng rất tán thành gật đầu, nhìn ba nó không thể đứng dậy, nó rất lo. Rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, Taehyung không biết mình chọn đi hay không đi mới được. Anh không đủ sức tiếp tục đối diện với Jungkook như vậy, anh muốn bỏ chạy thật xa. Nhưng tất cả những gì có thể chỉ là ngồi yên đây với cổ đau buốt và không khéo Kim Chi đang đỏ ửng mũi cũng sẽ bị cảm lạnh mất.

Jungkook nhìn xuống chân anh, rồi chẳng chờ Taehyung cho ý kiến nữa. Quay lưng về phía anh, khuỵ chân ngồi xuống, hai tay đưa về sau như muốn đỡ anh.

-"Nào, em cõng."

Taehyung nhìn Kim Chi rồi lại nhìn Jungkook, cuối cùng quyết định dồn sức vào chân còn lại không bị thương gượng dậy, tay với bờ vai cậu vịn lên. Jungkook ân cần đỡ lấy hai chân anh rồi sốc lên. Taehyung đã yên vị trên lưng cậu. Cậu vừa định nhắc anh ôm chặt kẻo ngã thì Taehyung tự giác hai tay bám chặt trên cổ cậu từ bao giờ.

-"Kim Chi, con cầm hộ chú cái này để chú cõng ba nhé."

-"Vâng"

Kim Chi đón lấy túi nguyên liệu làm bánh mì Jungkook vừa mua, tay kia ngoan ngoãn bám lấy gấu áo hoodie của cậu đi bên cạnh.

Bảy năm xa cách chẳng ai ngờ được họ sẽ gặp lại nhau như thế này, đến mơ cậu cũng chẳng bao giờ nghĩ Taehyung đang kề sát ngay trên lưng cậu, Jungkook có thể nghe được nhịp tim anh. Jungkook cảm nhận được được hơi thở mà cậu nhớ điên nhớ dại. Cậu nghĩ đời cậu sau này cũng có một câu chuyện cổ tích cho riêng mình rồi, trong một ngày tuyết đổ khi đi mua nguyên liệu làm bánh, cậu gặp lại cố nhân mà mình yêu thương mong nhớ suốt bảy năm trời ở bên kia ven đường.Mãi tận về sau, cậu nhận ra đó không chỉ là cổ tích, đó là định mệnh đã sắp đặt sẵn. Bắt buộc hai người phải gặp nhau tại một thời điểm. Bắt buộc Taehyung phải bị ngã và bắt buộc Jungkook phải chạy về phía anh, cõng anh về nhà. Theo một sợi dây liên kết vô hình nào đó. Chắc vì lẽ đời này, duyên phận của hai người họ chưa thể đứt đôi.

-"Chú ơi, ba cháu rất thích ăn bánh mỳ nướng mật ong chú làm. Hôm trước chú tặng cháu một cái, cháu đem về cho ba. Ba ăn ngon đến nỗi khóc nhè luôn."

Kim Taehyung thấy mình như bị hàng ngàn cây kim châm vào lồng ngực, anh khó thở lắm. Chẳng biết Jungkook có bị ảo giác hay không mà tự nhiên cảm thấy hình như Taehyung đang dụi mặt vào hõm cổ mình. Một giọt nước mắt bỏng rát rơi xuống cứa vào da thịt cậu.

-"Thật vậy sao? Vậy lát nữa chú lại làm bánh mỳ nhé."Jungkook cười dịu dàng với Kim Chi

-"Vâng ạ" Bé con nhanh nhảu, chỉ nghe thấy được ăn là mắt sáng ngời cười đến toe toét, vung vảy tay suốt.

Đợi Kim Chi phân tán bớt sự chú ý mới đưa tay đằng sau vỗ nhẹ anh, nhỏ giọng âm lượng vừa đủ chỉ hai người nghe thấy - "Đừng khóc, em biết, đừng khóc." - Xong Taehyung càng nức nở nhiều hơn, thật sự đã lâu quá rồi.

Chuyện hai người chia tay vào bảy năm trước cũng là một việc chấn động chẳng ai ngờ tới. Bởi lẽ cả hai đã từng hoà hợp yêu thương nhau hết mực. Taehyung vẻ ngoài trưởng thành trầm tính ít nói, nhưng rất biết thấu hiểu và chân thành. Jungkook trong lành ấm áp, quan tâm anh từng chút, ôn nhu lúc anh cần, ở bên cạnh luôn biết tâm sự đủ điều với anh. Cả hai ở bên nhau bù đắp cho nhau mọi thứ. Thời gian trôi qua, bản tính con người vẫn chẳng có gì thay đổi, chỉ là tất cả những thứ từng tồn tại giữa hai người giờ chỉ là kí ức.
Bọn họ hiện tại thì có quan hệ gì mà bù đắp cho nhau.

Ngày Taehyung đi rời khỏi Hàn Quốc, Jungkook thậm chí chẳng biểu hiện gì, không ngăn cản, không tạm biệt, chẳng biết cách níu tay anh lại, chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Jungkook không vô tình vì vốn dĩ cậu còn yêu, nhưng thật ra đến một lúc nào đó nỗi đau đã lớn quá rồi thì chẳng biết phải phản ứng như thế nào nữa, bất lực suy sụp mất mát tất cả đều đổ dồn lên. Đau đến mức chẳng thể rơi một giọt nước mắt cho nhẹ lòng. Cuối cùng thì con người cũng phải an phận mà thôi.

Mới đầu cậu còn tự nhủ rằng Taehyung sẽ sớm quay về, rồi anh sẽ phát hiện trên đời này chẳng ai yêu anh hơn Jeon Jungkook. Nhiều năm qua đi, đã chứng minh thấy định lý mà cậu đặt ra hoàn toàn sai trái. Taehyung đi biệt tăm biệt tích chẳng một lần ngoảnh lại. Anh vốn đã tìm được một người yêu anh nhất, một gia đình bình ổn và sung túc, có con cái quây quần.

Còn Jeon Jungkook, bảy năm rồi cậu có được gì, có thay đổi gì không?

Đại khái là tất cả vẫn như năm mười tám không có gì thay đổi đáng kể. Gần ba mươi tuổi đầu vẫn rong ruổi theo thú vui vẽ vời, vẫn ôn hoà thích lang thang du ngạo ngắm mọi cảnh đẹp, vẫn cô độc qua ngày dài.

... và vẫn còn rất yêu Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro