Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai đó hỏi Jungkook rằng bản thân có hối hận gì về lựa chọn năm đó không. Nếu Taehyung đang thật sự hạnh phúc, thì câu trả lời của cậu là không. Không hề hối hận. Trước khi buông lời chia tay, chính tai mình nghe rõ những lời mà anh nói vào thời điểm đó. Jungkook đau đớn vô cùng, anh bảo tình yêu của cậu dành cho anh giống như một sợi dây chạc siết chặt anh lại, khiến anh cảm thấy khó thở, khiến anh cảm thấy như sắp bị siết chết.

Có thể cũng sẽ chẳng bao giờ có ai hiểu lý do Jungkook ngày đó đủ can đảm thốt lên lời chia tay chỉ vì câu nói ấy của anh. Người chia tay trước là cậu, cậu có thể sống đau khổ, cõi lòng cũng có thể để anh trực tiếp dùng lưỡi dao sắc bén đâm vào rồi rạch nát. Nhưng anh, Kim Taehyung thì nhất định phải được hạnh phúc, nhất định phải có nụ cười, có sự tự do, phải sống tốt hơn gấp trăm ngàn lần như thế, vì cậu yêu anh.

Vốn dĩ nghĩ rằng bản thân sẽ đơn độc sống tạm bợ nốt cuộc đời khốn khổ này, nhưng một lần nữa Kim Taehyung lại xuất hiện trước mắt cậu vẫn với dáng vẻ mà cậu vô cùng thương yêu, vẫn một bộ dạng khiến cậu không thể kiềm lại mà thương xót. Vẫn là cậu yêu vô cùng ánh mắt ấy, yêu vô cùng bàn tay ấy. Yêu vô cùng con người ấy.

Jungkook đặt chậu nước ấm xuống nền nhà, tiếp đó nhúng nhẹ chiếc khăn mặt bông mềm mới ghé mua xuống. Tay cậu nhẹ nhàng tháo giày rồi đến tất chân của Taehyung ra. Chân anh đã bị bầm tím một mảng, cậu vắt bớt nước từ chiếc khăn bông dưới chậu nước ấm, khẽ chườm lên chỗ bầm tím.

"Có đau không?" Giọng Jungkook vang lên đều đều trong không gian im lặng, không thể nghe ra cảm xúc gì.

Taehyung ngồi trên ghế gỗ, tầm mắt hơi hướng xuống nơi mái tóc đen mượt của ngưòi đang khụy gối dưới đất còn vươn vài bông tuyết trắng. Bỗng nhiên sinh ra một ham muốn tột cùng, được chạm vào mái tóc ấy, phủi tuyết đi mà vuốt ve. Nhưng rồi cánh tay ấy khựng lại giữa không trung khi cậu ngước mắt lên nhìn anh, Taehyung tỉnh ngộ giấc mơ đứt nửa.

Kỳ thực khi nằm trên lưng Jungkook một chút cảm giác dưới chân liền chẳng cảm nhận được nữa, tất cả đã bị nỗi đau trong lồng ngực đè nén lại cả.

"Anh muốn chạm vào tóc em à?" Giọng cậu đều đều, đầu hơi cúi xuống như để anh dễ chạm tay đến hơn.

Jungkook rất ghét ai đó chạm vào tóc mình, mặc dù có vậy thì Kim Taehyung vẫn là một ngoại lệ duy nhất. Ngày còn yêu,Taehyung thích sờ tóc cậu mà vuốt ve lắm, cậu cũng chiều chuộng không phàn nàn đến một lời lại còn mỗi lần anh vẫy vẫy tay liền hưng phấn chạy đến để anh xoa đầu, hôn hít món tóc thơm mềm đến xù hết cả lên. Có lần cậu còn nuôi tóc dài đến tận dưới mắt chỉ để thỏa mãn thú vui bé tẹo này của người ấy. Sau này chia tay, Taehyung biến mất, Jungkook quyết tâm cắt hết tóc không nuôi lại thêm một lần nào nữa. Cậu sợ cái gọi là một thói quen, sợ những lần nhớ điên nhớ dại cảm giác bàn tay kia chạm vào đến tê tái cả da đầu. Sợ những lần nhìn lên, trong lòng lại vô thức chờ đợi người ấy chạm vào âu yếm nhưng rồi lại giật mình nhận ra người cậu mong nhớ đêm ngày đi lâu rồi.

Taehyung rút tay về lại như chưa có gì xảy ra, như ham muốn kia chưa từng xuất hiện trong đầu. Để tâm Jungkook một mình loạng choạng giữa hư không.

"Em cố tình giả vờ không nhớ?" Giọng anh gằm xuống như chút ra bao ấm ức uất hận, mắt đỏ ngầu quay đi.

"Em nhớ." Jungkook bình thản tiếp tục chườm chân cho anh, xong với lấy lọ dầu nóng thoa khắp chỗ tím bầm.

Nhìn một chuỗi hành động ấy xong, Taehyung giống như bị chạm vào vết thương đau đớn liền vùng lên xô đổ mọi thứ. Chậu nước nhỏ bị hất ra một đoạn, chiếc khăn bông cũng yên vị dưới sàn gỗ.

"Chúng ta chia tay bảy năm rồi!"

Jungkook bất động im lặng như tờ, tưởng như mọi mạch máu đều bị đóng băng. Cõi lòng mục rỗng, xám quạnh. Thời gian như dừng lại thật lâu, sau đó mới chậm rì phản ứng "Em biết."

"Em biết cái quái gì?, em biết tại sao vẫn còn không dừng hành động chết tiệt này lại!?" Anh phát điên gào lên với người quỳ dưới sàn gỗ, ngoài trời âm độ tuyết lại rơi, áo hoodie mỏng manh vì nhường áo cho anh mặc, hai tay áo sắn cao bàn tay đỏ lửng vì lạnh, vì chườm chân cho Kim Taehyung.

"Vì em lo..." cho anh nhiều lắm.

Taehyung ức, những lời chửi mắng vô tâm chưa kịp thốt ra nghẹn lại trong cuống họng, hơi thở ngập ngừng, nước mắt vô thức trào ra và cứ thế anh òa lên như một đứa trẻ. Trong một khoảnh khắc, ánh sáng lớn nơi mắt cậu vỡ tan thành từng đốm sáng nhỏ mờ nhạt rồi bị dập tắt hẳn, dang hai tay muốn kéo người ấy vào lồng ngực ôm thật chặt.

Cậu lại làm Taehyung đau rồi sao? Cậu lại tiếp tục siết anh lại và nghệch ngoạc vẽ lên vài nét thương tổn trên cuộc đời anh rồi sao? Tại sao lại khóc thảm thương đến vậy.

Nhưng rồi hai tay lại luống cuống trước mặt anh, cậu không đủ can đảm chạm vào, cậu sợ làm anh đau.

" Đừng... đừng. Xin lỗi anh.." Jungkook chẳng thốt nên lời.

Chính vì hành động này, Taehyung chốc lát khựng lại, rồi anh ngừng khóc hẳn.

Trong vô số lần cãi nhau trong quá khứ của hai đứa, Taehyung chưa bao giờ thắng. Lần nào đấu khẩu anh cũng đều bị người nọ chấp vấn đến mức ức chế phát khóc. Rồi anh biết, khi anh khóc cậu sẽ lập tức ôm anh giảng hòa dù họ chỉ vừa mới cãi nhau giây trước.

Taehyung không phải người hay thích rơi nước mắt, Taehyung chỉ muốn Jungkook ôm mình thôi.

Nhìn hai tay của người nọ run run trước mắt, lòng anh quặn thắt lại, Jungkook thật sự không còn yêu anh nữa rồi, em ấy kinh tởm anh đến mức không muốn chạm tay vào người anh. Đau khổ, tức giận, buồn bã đều có đủ.

Khoảng cách bảy năm hóa ra lại lớn đến vậy.

Bảy năm rồi, anh vẫn còn có thể hy vọng rằng Jeon Jungkook còn yêu anh sao.

Nực cười, vết thương lớn như vậy chưa kịp lành, lại vì em ấy mà toạc ra một đường lớn hơn, máu chảy đầm đìa. Ngược lại là Taehyung, nếu có một ai đó hỏi rằng anh có hối hận không. Anh sẽ không chần chừ, không xem xét, không nghĩ ngợi một giây nào cả mà trực tiếp thừa nhận anh đã hối hận rồi. Hối hận vì năm đó đồng ý lời chia tay của Jeon Jungkook, thừa nhận vì rõ ràng bản thân còn yêu em ấy nhiều đến thế kia. Bởi chỉ cần là nhìn thấy cậu, anh sẽ không thể ngừng hy vọng, anh không thể ngăn cản được trái tim trong liên tục cào cấu lên lồng ngực đòi hỏi một cái ôm từ cậu.

Đến khi mà khăn ấm bị hất ra lúc nãy được Jungkook thay thế bằng một cái túi chườm nhỏ gọn khác, là khi lòng tự trọng của Taehyung không cho phép bản thân ở lại thêm một giây phút nào nữa.

Anh lấy lại vẻ bình ổn đứng dậy quy củ cúi đầu "Cảm ơn, xin lỗi vì đã thất lễ."

Hướng ra ngoài hiên cửa quán nơi con gái mình đang ngồi nghịch ngợm vài khóm hoa cải vàng mới vào chớm đông đã nở rộ. Jungkook đã chăm sóc chúng trải qua đợt bão tuyết lạnh giá vừa rồi mà chẳng hề có bông nào sụp đổ dưới sự khắc nghiệt, thật tốt. Ở trong vòng tay Jeon Jungkook thật tốt, tất cả rồi sẽ hóa an yên. Đó là điều mà Kim Taehyung đã nhận ra khi rời khỏi vòng tay em ấy bảy năm về trước. Anh cũng đã từng giống như những khóm hoa đó, cũng từng tồn tại trong vòng tay vững trãi của em.

"Kim Chi, chúng ta về thôi."

"Ba ơi." Bé con toan đứng dậy, anh cúi đầu phủi đi vài hạt tuyết vươn trên mái tóc nó.

"Ba ơi, ba khóc ạ? Sao mắt ba đỏ thế? Ba đau chân lắm ạ, ba đừng khóc mà." Nó chạm lên gương mặt của anh, chau mày nhỏ lại giọng non nớt lo lắng.

"Không phải, vừa có con gì bay vào mắt ba thôi. Chân ba hết đau rồi nè, Kim Chi có thấy không? Chúng ta mau về thôi, ba trễ giờ làm rồi." Taehyung vội vàng nắm tay con bé vẫn còn đang ngơ ngác đi, anh biết bản thân không thể tiếp tục chịu đựng được thêm một giây nào nữa.

"Taehyung?!" Trong tâm cậu thật sự muốn nắm lấy tay người ấy mà níu lại, nhưng cuối cùng lại chỉ dám bám lấy tay áo anh lí nhí -"Đường trơn lắm anh đi cẩn thận."

Taehyung rụt tay lại, mỉm cười mắt đỏ hoe "Tôi không nghĩ đó là một việc chính đáng để em phải bận tâm."

Như bị rơi từ bảy tầng mây đáp xuống mặt đất, Jungkook đến thở thấy sao cũng thật khó khăn. Giữa người dưng với người dưng rốt cuộc một câu một chữ cũng trở nên xa xỉ, đừng nói đến lời quan tâm. Taehyung vừa vạch ra một danh giới, Taehyung vừa nói cho bản thể vẫn còn đang mù quáng của cậu rằng họ chỉ có thế, chỉ là người dưng.

"Cháu cảm ơn chú đã chăm sóc chân cho ba Taehyung cháu phải về đây, tạm biệt chú." Kim Chi trẻ con chưa hiểu chuyện cười hì hì vẫy tay với Jungkook rồi theo chân ba nó.

Nhìn theo bóng lưng người quay đi, kẻ ở lại là cậu chẳng thể mường tượng ra được bản thân sẽ tiếp tục trải qua mùa đông thứ bảy này ra sao. Có lẽ gặp lại anh chính là một câu chuyện cổ tích của riêng cậu, đem hình ảnh nhỏ bản thân ghi lại trong tầm mắt gói ghém thành một thước phim cũ màu cất tận sâu thẳm trong trí nhớ. Mỗi ngày về sau đều có thể tua đi tua lại khoảnh khắc kì diệu này, liệu có thể khảng khái trải qua những mùa đông còn lại chẳng có Kim Taehyung nữa hay không, chẳng ai có thể biết.

Giữ lại giấc mơ huyền ảo là được ôm nam nhân mình yêu nhất nơi lồng ngực cùng với bao tuyệt vọng chẳng thốt nên lời. Một mùa đông, một trăm mùa đông, một cuộc đời hay cả trăm cuộc đời Kim Taehyung vẫn là chấp niệm nguyên vẹn đẹp đẽ nhất nơi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro