Những kẻ ngốc theo đuổi giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủ ấm tay bằng ly cà phê đắng ngậy, nhìn ra cửa kính mây trên trời đang đổi sắc.

"Hả?! Bồ nói như nào? Bồ gặp lại thằng khốn đó rồi á?"

"Xin bồ đừng nói về em ấy như vậy." Kim Taehyung thở dài.

"Có là gì của nhau đâu tại sao lại phải bênh vực cậu ta như thế? Park Jimin tớ chẳng thể nào mà tin nổi bồ về Hàn người đầu tiên gặp không phải là tớ mà là thằng nhóc khốn nạn đó!" Jimin bắn một tràng qua màn hình skype.

Taehyung trực tiếp bỏ qua vế đằng trước của Park Jimin, tay vân vê trang sách màu nâu nhám của cuốn sách thơm mùi giấy mới ở trên bàn.

" Bao giờ bồ xong việc? Chúng mình đi ăn."

"Aishhh... Sao tớ lại phải đi công tác đúng lúc bồ về nước chứ huhu. Chắc phải hai, ba hôm nữa."

"Được về rồi tớ đón, à tớ đã nộp hồ sơ vào bộ phận thiết kế của công ty bồ."

Jimin ré lên mừng quýnh như vớ được vàng "Thật á?! Vậy là chúng mình có thể làm chung bộ phận rồi!"

"Ừ, biểu hiện khá tốt, có lẽ sẽ được nhận." Taehyung nhấp một ngụm cà phê.

"Tốt quá rồi còn gì. Vậy bồ đã quyết định chưa, thế... không trở về San Francisco định cư nữa chứ?"

"..."

Bầu không khí bỗng trầm hẳn so với lúc nãy, đặt cốc cà phê đang nguội dần xuống bàn gỗ.

"Từ khi nhìn thấy em ấy tớ đã biết mình chẳng còn đủ lí trí rời khỏi Hàn nữa rồi." Chỉ một câu ngắn gọn như vậy thôi mà nói hết lên cả một nỗi lòng dài đằng đẵng.

Taehyung từ ngày đầu tiên trở về sau bảy năm trên chiếc taxi tiến vào thành phố, anh đã nảy sinh ra một điều điên rồ ngay khoảng khắc đó, anh muốn quay ngược bước chân lại sân bay, đặt hai vé về California ngay lập tức. Bởi lẽ thành phố này nhìn nơi đâu cũng toàn dấu tích của hai người, tất cả kí ức tốt đẹp của bọn họ đều tại nơi đây. Nó quay trở lại trong đáy mắt, căng tràn như nhựa sống nhồi nhét vào tâm trí chi phối từng mạnh máu Taehyung. Khiến anh, từng ngóc ngách một đều đau đến mức muốn vỡ tan.

Anh thà rằng sống ở một nơi đất khách quê người xa lạ, nơi chẳng tồn tại hình bóng nào của em, ôm cả bầu trời tương tư giấu nhẹm vào lòng mà viết lên một vở kịch xấu xí. Trong vở kịch ấy, anh sẽ luôn tỏ ra mạnh mẽ, bởi vì chẳng nhìn thấy em, mới có can đảm dặn lòng phớt lờ đi nỗi nhớ điên dại bằng cách cắm đầu cuồng quay với công việc xuyên đêm, để mỗi sáng có thể bắt đầu ngày mới với một câu thoại quen thuộc anh đã quên em rồi.

Để rồi khi quay trở về nơi xưa cũ, nơi cất dấu bao nhiêu kí ức tốt đẹp, nơi mà sự tồn tại của em và tình yêu cháy dở trong tim anh bùng lên mạnh mẽ. Tất cả nỗi nhớ điên dại ấy hóa thành một cơn sóng lớn đập thẳng lên anh chẳng hề báo trước. Chúng cuốn trôi đi tất cả, đem bao nỗ lực quên đi em bảy năm trời của Kim Taehyung trở về con số không tròn trĩnh. Khi chỉ còn lại là một bản thể xơ xác tàn tạ, bám víu lấy những kí ức vụn vặt ấy làm ngụm khí sống duy nhất để anh tiếp tục thở, làm chiếc phao cứu sinh tang tác để anh không còn chơi vơi giữa dòng đời còn lại.

Cuối cùng thì thời khắc chạm mắt với một Jeon Jungkook bằng xương bằng thịt, còn đang hít thở trước mắt. Taehyung biết mình không thể rời đi nữa rồi. Anh nhận ra tất cả những gì mình cần chỉ là được nhìn thấy em ấy an yên. Jungkook không còn yêu anh nữa cũng được, anh cũng sẽ không còn cố quên đi em nữa, chỉ cần em ấy ở ngay trước tầm mắt anh đây rồi, anh sẽ lặng lẽ lui về sau giấu mình đi mà dõi theo.

Đối với Kim Taehyung, như vậy là đủ rồi. Vậy mới nói rằng không đủ lí trí để rời đi nữa. Không cần đắn đo hay phân vân suy nghĩ, anh thẳng thắn một mạch thừa nhận mình không có can đảm rời khỏi Jungkook thêm một lần nào.

"Hãy hứa với tớ là bồ vẫn ổn nhé." Lén trút cơn thở dài, cậu cũng là một trong những người chứng kiến tình yêu của hai bọn họ từ đầu đến cuối. Đi đến kết cục ngày hôm nay là điều không ai muốn cả. Ai cũng sẽ tiếc nuối cho tình cảm đẹp này thôi.

"Có lẽ, em ấy hết yêu tớ rồi. Sau khi chia tay, ai hết yêu trước sẽ là kẻ chiến thắng đúng không, tớ chịu thua em ấy."Bảy năm rồi, gặp lại em ấy mới biết hóa ra tớ còn yêu nhiều đến như vậy.

"Bồ chắc chưa?"

Taehyung ngước nhìn lên cậu trên màn hình laptop.

"Kim Taehyung nghe rõ này, Jeon Jungkook rõ ràng còn yêu bồ! Chuyện đó cả thế giới đều biết, chỉ có mỗi bồ là không biết thôi!"

"..."

"Để tớ nói cho bồ nghe, không chỉ có yêu đâu nhé. Còn yêu sâu đậm, si tình như một tên điên nữa kìa. Có ai hết yêu mà bảy năm trời một mình lẻ bóng cứ như là đang đợi cậu trở về như thế không? Cậu ta còn gạt bỏ đi cả việc trở thành một họa sĩ như mong muốn để mở một tiệm bánh mỳ. Bồ biết lí do không? Là vì thực hiện ước mơ mở tiệm bánh của bồ bảy năm trước. Còn nữa, sau khi bồ rời khỏi Hàn cậu ta như muốn chết vậy. Tự nhốt mình lại trong suốt một tháng trời, tớ chẳng biết nhóc đó đã sống sót như thế nào nữa. Khi anh YoonGi tìm thấy trong căn hộ mà hai bọn cậu ở chung hồi trước ấy, thì nó ngất xỉu nằm dưới sàn vươn vãi màu với giấy vẽ rất khổ sở."

...

"Chuyện của hai người, tớ không muốn can thiệp nữa. Nhưng tớ không thể nhìn bồ cứ mãi như thế được. Chỉ có hai người ngốc nghếch chạy theo giấc mơ trong khi hiện thực thì ở ngay trước mắt thôi."

...

Trước mắt Taehyung vẫn là khung cửa sổ gỗ tuyết rơi lấp gần như kín hết chút ánh sáng mờ nhạt của chiều tà mùa đông bên ngoài. Trong tai anh lại là một đống tạp âm khác nhau, tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng xe cộ bên ngoài, văng vẳng trong đó là vài câu nói của Park Jimin.

Cuộc trò chuyện kết thúc đã lâu, nhưng những lời nói đó vẫn cứ đọng lại mãi.

"Sau lần ngất xỉu đó, Jeon Jungkook trở lại trạng thái bình thường, như lúc bồ chưa rời đi. Ngày ngày cười cười nói nói, nhưng trông rất giả tạo. Thà đừng cười người ta còn không để tâm. Cứ như thế bảy năm trôi qua. Tớ cá là bồ đã nhìn thấy nụ cười đó rồi."

Jungkook đã sống như vậy sao, anh nhớ lại ngày này tuần trước khi mà con người ấy đứng trước mắt anh quả thực đã nở nụ cười đó, không phải một lần mà rất nhiều lần. Tại sao một nụ cười xinh đẹp rạng rỡ lại có thể ngạo nghễ mệt mỏi đến nhường này.  Tại vì anh sao?

Không thể nào, em ấy là người đã nói lời chia tay kia mà. Em ấy là người không còn cần anh trước mà. 

Trong lòng dâng lên một cỗi chua xót, kí ức ngày hôm đó tất cả cùng nhau ùa về. Jungkook cõng anh, Jungkook cười với anh, Jungkook mặc áo cho anh, Jungkook dỗ anh đừng khóc, Jungkook nói lo cho anh. Kim Taehyung biết rằng em vẫn còn yêu mình chứ, thế nên mới tủi thân giận dỗi cỏn con quẫy đạp tất cả mọi thứ để em thấy có lỗi, để em thương mình hơn. Giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy hành động trong một phút ngông cuồng ấy thật trẻ con và ích kỷ, hành động ngu ngốc ấy chỉ khiến Jungkook thêm tổn thương mà thôi. 

Taehyung chưa bao giờ thay đổi cả luôn bị tiêu khiển bởi cảm xúc, nên không cần suy nghĩ nữa. Vội vàng chạy đến bên giường ngủ ôm lấy chiếc áo khoác đen được gập gọn gàng để dưới gối. Nhìn lại giờ đồng hồ, xỏ giày, mở tung cánh cửa gỗ chạy ra ngoài. Dẫu biết một khi lựa chọn cất bước thì mọi chuyện sẽ không thể vãn hồi về thời điểm xuất phát. Nhưng đã hết cách cứu chữa cho tình yêu cháy dở này, vì còn yêu nên anh sẽ không đuổi theo giấc mơ nữa đi tìm hiện thực thôi. 

Anh nhớ Jungkook rồi.

------------------------------------------------

Chương này ngắn quá nhờ 🥺 huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro