12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lắc lắc ly rượu trong tay, mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Khác với không khí nhộn nhịp ban đêm tại các bar thì vào buổi sáng trong bar lại vắng vẻ, yên tĩnh hơn nhiều. Điệu nhạc không lời cổ điển vang lên nhè nhẹ bên tai, nếu không đem nỗi sầu lòng nào thì đây hẳn là nơi phù hợp để thư giãn. Taehyung muốn buông nỗi nghĩ suy trong lòng, muốn uống say cho quên đi tất cả, muốn ngày tháng lấp đầy ký ức kia tan biến để nửa đời sau được sống thanh thản. Sáng nay Jimin đã thả cậu ra, y nói rằng hôm nay sẽ kết thúc tất cả bằng cuộc chiến này, hy vọng cậu sẽ đừng quá đau lòng.

Taehyung luôn tự nhủ lòng mình, tình yêu là điều phù du, những kẻ từ bỏ mạng sống của mình vì người mình yêu là những kẻ hèn nhát không dám đối mặt với cuộc đời. Taehyung không cho phép mình hèn nhát, cậu có thể sống tiếp mà không có người mình yêu, đó chỉ là những tháng ngày đơn côi nối tiếp trong quá khứ mà cậu đã trải qua, chẳng có gì đáng sợ cả. Một chai rượu này, uống cạn hôm nay để sống tiếp cho ngày mai.

Taehyung không thích rượu, ghét vị đắng nó đọng lại nơi cuống họng, nhưng hôm nay cậu chẳng thấy vị đắng đấy nữa. Uống rượu chẳng còn thú vị, cậu cứ ngẩn ngơ nhìn cốc rượu đầy trước mặt. Một cốc rượu khác đưa đến chạm vào cốc của cậu, cậu quay sang nhìn chủ nhân của nó. Đó là một người đàn ông với đôi mắt hẹp dài mang lên vẻ nguy hiểm, đôi mắt ấy giống như đang soi xét đánh giá cậu. Khí chất trên người anh ta tản ra có phần khiến người đối diện dè chừng, chẳng cần cơ bắp cuồn cuộn hay mấy vết xăm trổ để dọa người, không có mấy vết sẹo của cuộc ẩu đả gì, anh ta trông giống thiếu gia có học thức của một gia đình quyền quý hơn. Taehyung tự nghĩ, cậu đã tiếp xúc với biết bao thiếu gia nhà giàu nhưng thật sự chưa từng thấy người nào nổi bật như vậy. Nhận được sự chú ý từ cậu, đôi môi mỏng của anh ta nhếch lên và nói.

"Tôi đến đây để cùng cậu vui mừng cho sự ra đi của Jeon Jungkook."

Taehyung nghe đến tên Jungkook mà lòng giật thót, nghe đến sự ngóng chờ của người kia về cái chết của hắn mà lòng hoài nghi, đây là kẻ thù của hắn sao?

"Anh đến để giết tôi sao?"

"Không, tôi đến ngồi cùng cậu chờ tin báo Jungkook chết. Tôi là Min Yoongi, cánh tay trái đắc lực bên cạnh Jungkook."

Taehyung có chút bất ngờ, anh ta không phải thiếu gia nhà giàu, là người trong giới mafia, hơn nữa còn là người thân cận bên Jungkook. Lòng cậu đâm ra nghi hoặc, là người thuộc phe Jungkook vậy mà lại muốn Jungkook chết. Không để Taehyung phải hỏi thêm, Yoongi tự đáp trả thắc mắc của cậu.

"Người duy nhất có thể cứu Jungkook còn ngồi đây uống rượu đợi hắn chết thì một người chẳng thể làm gì như tôi đương nhiên cũng chỉ có thể học theo."

Đôi mắt anh ta nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt hẹp dài đầy nguy hiểm tựa như nhìn thấu cậu, đem nỗi sợ hãi nhất của cậu mà moi ra. Giọng Yoongi đầy bỡn cợt.

"Sao? Cậu mong chờ điều đó lắm mà? Vẻ mặt sợ hãi, vụn vỡ đó là gì?"

Taehyung thu lại ánh nhìn, giữ lòng thôi nổi sóng, chuyển sự chú ý sang cốc rượu đầy trên bàn, chậm rãi đáp lại.

"Tôi chẳng thể làm gì. Tôi không thể cầm súng lao mình cùng chiến đấu với Jungkook, không thể vì Jungkook mà bỏ mạng. Tôi sợ chết, tôi hèn hạ, chỉ biết ngồi đây đợi tin báo Jungkook chết."

"Cậu có thể cứu Jungkook. Cậu chỉ cần cầm súng và bắn chết Jimin. Hắn ta chắc chắn sẽ không ra tay với cậu."

"Tôi không thể."

"Vì sao?"

Trước hết là vì, có thật rằng Jimin sẽ không ra tay với cậu không, đến Jungkook còn chẳng thể vì cậu mà buông bỏ tổ chức thì y có sẵn sàng từ bỏ tổ chức sao, họ nắm trên tay sự tồn vong của hàng trăm sinh mạng, là người đứng đầu của tổ chức, họ quyết định mọi thứ phải dựa trên lý trí, đặt lợi ích của tổ chức lên hàng đầu. Còn giả sử Jimin thật sự sẽ không làm gì nếu cậu đưa súng về phía y, bóp cò và kết thúc mạng sống của y thì cậu cũng chẳng được yên ổn. Jimin vẫn luôn là người bạn tốt nhất bên cậu, là người chăm sóc cậu, ở bên cậu suốt bao nhiêu năm, cho dù tình cảm hơn mức tình bạn cậu dành cho y đã không còn thì mối liên kết chặt chẽ giữa hai người vẫn luôn tồn tại. Jimin là một phần trong tim cậu, mất y rồi cuộc sống cậu sẽ hoàn toàn mất đi một gam màu ấm áp, một Jungkook không đủ, mười Jungkook cũng không đủ để bù đắp sự vắng bóng đó.

"Nếu cậu không giết Jimin, Jungkook sẽ chết. Cậu muốn điều đó sao?"

"Tôi không thể làm gì cả. Mọi thứ trong thế giới đó tôi không hiểu, con người trong thế giới đó tôi cũng không hiểu. Chẳng phải đối với các người chiến đấu để quyết định sao, thắng hay thua đều do ý trời đã sắp đặt, tôi mãi mãi chẳng thể thay đổi gì."

"Đây không phải cuộc chiến do trời định, đây là cuộc chiến do Jimin chủ động tạo nên. Hắn ta nắm trong tay phần thắng, tạo ra cái bẫy chiến đấu để Jungkook lao vào. Jungkook biết là bẫy nhưng vẫn cố lao vào, vì chỉ khi vào bẫy thì mới có thể cứu cậu. Jimin không như vậy, hắn sẵn sàng dùng cậu là con tin, ai biết được nếu Jungkook không nghe theo lời hắn thì hắn sẽ làm gì cậu."

"Jimin sẽ không giết tôi."

"Hắn ta không giết cậu mà sẽ chặt đi từng ngón tay cậu, cậu càng đau đớn thì càng khiến Jungkook kích động. Con tin trong thế giới ngầm một khi bị bắt thì chỉ muốn chết bởi so với cái chết, sống còn đáng sợ hơn gấp vạn lần."

Taehyung nắm chặt tay cố gắng ngăn nỗi sợ trong lòng. Yoongi bên cạnh bình thản uống rượu, môi mỏng càng nâng cao hơn thỏa mãn nhìn con mồi trước mặt. Yoongi không phải người có sức mạnh đáng sợ ở KV, cũng chẳng phải người sử dụng vũ khí thành thạo, dáng người gầy mảnh so với người khác trông chẳng có chút quyền uy nhưng Suga, mật danh của anh ta lại là cái tên khiến ai cũng phải run rẩy khi nhắc tới. Vốn là một cái tên đầy ngọt ngào nhưng lại giống như một con quỷ khát máu bóp chết thế giới của bao nhiêu người. Anh ta bằng một cách nào đó khiến người nói chuyện với mình bị điều khiển theo những gì anh ta muốn, dù điều đó có chẳng thể xảy ra nhưng anh ta lại khiến họ hoang mang rồi tin tưởng vào cái suy nghĩ giả đó. Chẳng phải tên vô dụng lười biếng thân thiết bên Jungkook thì gọi là cánh tay trái, anh ta là người nhìn xa trông rộng, là người lên kế hoạch chính cho mọi cuộc chiến lớn trong KV, trước nay chưa từng thua trận nào.

Nơi hai bên KV và MT đấu nhau là nhà kho lớn bỏ hoang vùng ngoại ô, cách xa thành phố còn được bao vây bởi rừng rậm nên cảnh sát khó tìm đến đây để xen vào cuộc chiến. Hiện tại xung quanh nhà kho lớn đều bị người của MT bao vây, cả trong lẫn ngoài đều không thấy thêm bóng dáng của người trong KV trừ Jungkook. Khi Jimin đến nơi chỉ thấy mình hắn đang ngồi tập trung chơi game trên điện thoại, xung quanh không có thuộc hạ. Tất cả đều bất ngờ vô cùng, cả MT đều đang nghĩ xem liệu có cái bẫy nào đặt ra ở đây không thì Jungkook lên tiếng.

"Ô, MT đã đến đông đủ cả rồi à? Ngại quá, đêm qua KV mở tiệc, anh em trong tổ chức uống hơi quá chén nên bây giờ chưa dậy được. Thế này đi, mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đợi anh em KV đến có được không?"

"Cậu đang giở trò gì hả? Cậu muốn kéo dài thời gian làm gì?"

"Anh nói gì vậy, chúng ta đã hẹn nhau đấu rồi cơ mà. Thật sự là hôm qua KV mở tiệc, anh em hơi-"

"Cậu biết hôm nay có cuộc chiến nhưng vẫn cho KV mở tiệc, cậu nghĩ tôi không nhìn ra ý đồ của cậu sao?"

"Ý đồ của tôi là gì?"

Jungkook từ lúc nói chuyện vẫn chưa từng ngước mặt nhìn Jimin, hắn vẫn khoanh chân ngồi dưới thoải mái tập trung vào trò chơi trên điện thoại. Thái độ của hắn thoải mái đến độ làm người khác phải nghi ngờ, không khỏi nghĩ rằng hắn nắm chắc phần thắng trong tay với một kế hoạch hoàn hảo dắt mũi MT.

Jimin nâng súng lên hướng đến hắn, Jungkook lại càng như cao hứng hơn mà nâng giọng.

"Anh định giết tôi bây giờ sao? Không có thuộc hạ ở bên, không có vũ khí, tôi bây giờ dễ giết lắm nhỉ?" hắn ngưng một lát rồi lại hạ giọng nói tiếp "Nhưng tôi không chắc sau khi anh giết tôi thì sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Thử bóp cò xem nào."

Jimin nắm chặt súng, mặt biểu lộ rõ tức giận nhưng hắn vẫn chẳng thèm rời mắt lên nhìn. Y bóp cò súng, viên đạn xé không khí hướng đến phía hắn rồi lại đáp xuống bên cạnh hắn tạo một lỗ nhỏ trên nệm cũ.

"Đây là cảnh cáo. Nếu trong vòng 1 tiếng nữa không có thuộc hạ của cậu đến hay cậu giở trò gì thì viên đạn sau sẽ không ở vị trí đó nữa, nó sẽ ghim vào đầu cậu."

"Tốt thôi. Ngồi xuống đi, còn nhiều chỗ lắm."

Jimin nhìn quanh mấy chỗ mà hắn nói, đều có lẽ là nệm cũ của người vô gia cư từng ở đây. Y cho người bao vây xung quanh nhà kho, có gì bất thường liền báo lại cho y, bản thân y thì tiến đến ngồi trên chiếc đệm cách xa Jungkook nhất.

Jungkook vẫn tập trung chơi game suốt, tựa như không có ai ở đây mà thỉnh thoảng kêu lên mấy câu.

"Chết mẹ, lũ khốn này đặt bẫy dồn mình vào đường cùng."

"Này này, một lũ cầm vũ khí dồn người không có vũ khí vào không thấy mình vô lý à? Chúng mày đợi đấy, đồng đội tao mà đến thì chúng mày chết hết."

"Aaa, đừng có giết tao chứ, tao chỉ mới bắt đầu chơi thôi mà."

"Ầy, game over rồi."

Jungkook sau một hồi độc thoại với điện thoại thì thì cũng buông nó ra, vẻ mặt lộ rõ vẻ bực tức vì vừa thua game. Hắn đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần, tiến đến chỗ Jimin. Hai người đứng cạnh y thấy hắn đến liền đứng chắn, đưa súng về phía hắn đầy cảnh giác. Hắn xua xua tay cười xoà

"Bình tĩnh nào. Tôi không mang vũ khí, một thân một mình có thể làm được gì."

Jimin ra hiệu cho hai người lui đi, mắt liếc nhìn đồng hồ trên tay. Đã qua nửa tiếng rồi.

"Chỉ còn ba mươi phút nữa, cậu đừng hòng giở trò."

"Anh đề cao tôi quá rồi haha, tôi cũng chỉ là muốn tận hưởng cuộc sống vui vẻ vào những giây phút cuối đời thôi mà."

Jimin không nhìn thấy chút nuối tiếc cuộc sống nào khi hắn nói ra câu này, quyết định không trả lời hắn. Jungkook bước đến cạnh y, thoải mái ngồi xuống.

"Nhớ ngày trước anh em mình từng thân thiết lắm nhỉ? Anh dạy tôi võ, dạy tôi bắn súng, cho tôi chức vị ở bên cạnh. Lúc ấy người ngoài nói tôi là con chó trung thành bên anh. Chẳng lâu sau đấy tôi phản bội anh, lập KV, vượt qua MT để đứng thứ hai, diệt tổ chức đứng đầu để đứng thứ nhất, ai mà tin con chó trẻ tuổi bên cạnh Park Jimin có thể làm được như thế."

"Không có tôi thì cậu chẳng thể làm gì."

Jimin nắm chặt tay, cứ nghĩ lại việc hắn phản bội mình mà y càng cảm thấy hắn đáng chết vô cùng.

"Từ sau khi đứng đầu tôi chưa từng gây khó dễ cho MT, nhưng chắc anh cũng chẳng quan tâm. Tôi hỏi anh, anh không sợ lần nữa thua tôi sao?"

"Sợ sao? Thằng nhãi vắt mũi chưa sạch như cậu có gì để tôi phải sợ? Đã là chó thì làm chó cả đời đi."

Jungkook chuyển tầm mắt, không nói tiếp vấn đề này nữa, hắn im lặng, không khí xung quanh tựa như bị kéo trùng xuống bởi hắn.

"Còn mười lăm phút nữa. Cậu chuẩn bị đi."

Jimin lên tiếng, dù y cố ngăn sự nôn nóng của mình thể hiện ra bên ngoài nhưng nghe giọng y cùng điệu bộ đi đi lại lại đủ thấy y ngóng chờ thế nào rồi.

"Cùng lắm là chết. Sống cũng chẳng có gì thú vị."

Nếu không có người mong hắn sống thì hắn sống cũng chẳng để làm gì.

Còn 7 phút cuối cùng, từ bên ngoài có người chạy vào báo rằng Taehyung đến đây và đang ở bên ngoài.

"Anh sẵn sàng chưa? Bây giờ trò chơi mới bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro